02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu lững thững đi dọc theo bờ sống Hàn. Lòng thầm nghĩ mẹ mình thật biết cách chọn nhà, gần sông Hàn thì có thể đi bộ qua đây bất cứ lúc nào. Vừa nghĩ đến mẹ mình, cậu liền mở điện thoại mở gọi cho người kia. Chỉ cần mẹ cậu bắt máy một cái là Beomgyu liền giở giọng oán trách.

"Mẹ à, sao mẹ lại để con ở với cái tên đáng ghét kia chứ, cậu ta gần như là bằng tuổi con mà cứ bắt nạt con suốt."

"Con không bắt nạt ai thì thôi chứ ai thèm bắt nạt con. Taehyun nó tốt nên ta mới bảo nó qua quản lý con, như thế ta mới yên tâm mà ra nước ngoài. Mặc dù nó là Alpha nhưng chắc chắn không động gì vào con đâu."

Beomgyu nghe mình nói mà rấm rứt nước mắt, cậu sụt sịt

"Nhưng... nhưng con không thích ở với cậu ta, m-mẹ cho con ở một mình đi mà...huhu..."

Thấy con trai bé bỏng của mình bắt đầu khóc lóc, mẹ Choi cũng chỉ biết thở dài. Bà cũng có muốn rời xa con đâu, tại thằng nhỏ cứ khăng khăng không chịu kết hôn, nên bà mới phải ra nước ngoài. Bà ra sức dỗ dành con gấu kia, nói là nếu cậu đồng ý kết hôn, bà sẽ về nhà ngay bây giờ mà nấu cơm cho cậu ăn.

Beomgyu nghe thế liền giật nảy, nhanh chóng lắc đầu từ chối

"Kh-không thích. Con không kết hôn đâu."

"Vậy thì con cố chịu khó một thời gian, ta phải giải quyết công chuyện. Gia cảnh Taehyun không tốt, nhưng mẹ thằng bé từng cứu ta, ta cũng muốn giúp thằng bé một chút."

"Mẹ nhờ cậu ta làm quản gia cho con thì giúp được gì chứ!"

Nghe lời mẹ nói, Beomgyu lại càng thấy vô lý. Không phải cứ bảo cậu ta đến làm cho công ty nhà cậu hoặc một tiệm cà phê nào đó là được sao, cứ bắt cậu phải sống chung với tên đáng ghét đó, Beomgyu không thích.

Mẹ Choi biết con mình đang nghĩ gì mà, bà cũng nhẹ giọng mà giải thích. Nào là nhân cơ hội phải ra nước ngoài giải quyết chuyện hôn nhân kia, bà nhờ luôn thằng nhóc họ Kang trông Beomgyu giúp bà. Rồi thằng nhóc đó cũng không muốn dựa dẫm người khác nên cũng không thích vào công ty làm vì lí do mẹ mình từng giúp bà.

Tự nhiên con gấu kia xị mặt giận dỗi. Thời đại nào rồi mà còn hôn ước với kết hôn theo sự sắp đặt của ba mẹ chứ. Beomgyu ghét điều đó, tự nhiên giận ba mẹ mình ghê.

Nói chuyện với mẹ mình cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, Beomgyu liền tắt ngay cái vở diễn xuất khóc lóc vừa rồi, bực bội mà cúp máy.

Còn bà Choi cũng thấy tội lỗi đôi chút. Ừ thì bà lừa con mình đó, nhà thằng nhóc Taehyun có khó khăn gì đâu, cũng chẳng khá giả mà phải gọi là giàu có. Mà có chút chuyện, từng bỏ lỡ rồi, giờ phải theo đuổi lại thôi.

*

"Anh Yeonjun ơi, em trai bé bỏng của anh tới thăm anh nè."

Beomgyu sau khi vào được nhà Soobin liền chạy tới định ôm người anh trai của mình, nhưng chưa kịp ôm ấp gì liền bị người kia đẩy ra.

"Mày biến đi cho anh mày nhờ. Sáng gặp đã thấy xui rồi, tối tao muốn được yên tĩnh."

Soobin bước ra, thấy cậu cũng chào hỏi một tiếng

"À, Beomgyu qua nhà anh chơi đó hả. Vậy anh mời em về nha. Bai bai nhóc."

Soobin vừa nói vừa đẩy Beomgyu ra khỏi nhà, rồi đóng sập cửa. Beomgyu ngơ ngác rồi hét lớn

"Yahhhh! Hai CÁI TÊN KIA SAO LẠI NỠ ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY HẢ!"

"Mày về nhà đi em trai, tối rồi bọn anh có công chuyện cần làm!"

Beomgyu tức đến đỏ mặt mày. Không ngờ lại như lời Taehyun nói, thật sự anh hai không cho cậu ở nhờ. Cậu lại lủi thủi ra đi ra đầu đường mà đón taxi. Nhưng cậu hết tiền rồi. Phải làm sao bây giờ. Cậu ôm đầu nghĩ cách, bỗng lóe ra môt ý tưởng mới, cậu lại cười toe toét trở lại. Cậu nhanh tay lấy điện thoại gọi cho ai đó. Người đó vừa bắt máy, Beomgyu phấn khởi nói

"Huening à, cậu tới đầu đường nhà Soobin đón anh được không?"

"Dạ? Sao phải qua đón anh, Soobin hyung không ở nhà ạ? Sao anh không đón taxi?"- Người đầu dây bên kia không ngừng thắc mắc.

"Hai tên kia nhốt anh ở ngoài rồi, anh lại hết tiền nên không gọi taxi được."

"Vậy anh đợi em qua đón."

"Ok!"

Vừa tắt máy gấu nhỏ vui vẻ mà đợi người tên Huening kia. Giờ nhà anh hai không ở được, khách sạn cũng không được. Vậy thì qua nhà bạn mình ngủ nhờ vậy. Nghĩ đến đây cậu nhảy cẫng lên một cái. Một lúc sau thì một cậu trai Beta cũng tới đón cậu. Em đi một chiếc xe màu đen, hạ cửa sổ ô tô xuống rồi nói với người kia

"Lên xe đi anh."

Beomgyu nhanh chóng lên xe, miệng vẫn nở nụ cười tươi

"Em cho anh ngủ nhờ nhà em mấy ngày được không?"

"Anh cứ đùa, em biết anh vừa mới mua nhà mới, em còn chưa xin qua ngủ nhờ thì thôi, anh còn định qua nhà em ở nhờ."

"Ơ, sao em biết anh có nhà mới mà... sao em còn biết đường về nhà anh vậy. Anh muốn qua nhà em mà."

Beomgyu nhìn qua cửa kính thấy cái đường quen quen. Là đường về nhà cậu chứ không phải nhà Huening, quay ra hỏi thì Huening vẫn đang chăm chú lái xe mà đáp lại cậu

"Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là anh Yeonjun rồi. Anh ấy còn nhắc em không được cho anh ở nhờ nhà em cơ mà."

Beomgyu câm nín, mặt mày tối sầm lại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy.

Tại sao mình không còn con đường nào ngoài việc phải về nhà ?!

*

Đi một đoạn thì cũng về lại nhà. Beomgyu nãy giờ vẫn ngơ ra từ lúc trên xe xuống xe rồi từng bước từ cổng đến trước cửa nhà. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý di chuyển, nghe thấy tiếng xe ô tô bắt đầu nổ máy thì mới gọi vọng lại "Huening ơi", nhưng Huening đã cất cánh mà bay đi rồi, trước đó em còn nói với cậu nhớ phải bao em lại một bữa coi như quà cảm ơn nhưng mà lúc đấy Beomgyu có nghe thấy gì đâu, cứ mải mê đứng nhìn vào một khoảng không vô định, để giờ hối hận tại sao lại xuống xe. Cậu thở dài rồi gõ cửa gọi "Taehyun!" nhưng mà không nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong. Trời ban đêm khá lạnh, với cái tính thiếu kiên nhẫn kia, Beomgyu bắt đầu bực bội đập cửa mà hét lớn

"TAEHYUN, MỞ CỬA CHO TÔI VÀO!!!"

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Bên trong một giọng nói pha chút tức giận cất lên. Beomgyu sực nhớ ra lời dặn của hắn, liền mở điện thoại ra kiểm tra. Trời đất mới có 9 giờ 30 phút mà hắn cứ làm như muộn một tiếng rồi không bằng ý.

"Tôi muộn có 30 phút thôi mà, cậu làm gì mà căng thế?"

Taehyun hiện giờ rất tức giận. Con gấu kia chẳng biết hối lỗi còn bướng bỉnh cái lại, hắn liền quát

"Mai đi học cậu muộn một phút cũng đã không xong rồi, cậu có dám cãi là muộn có 30 phút với cô giáo không hả?"

"Nhưng đi học với đi về nhà khác nhau mà."

"Được, vậy cậu ở ngoài đấy thêm 30 phút nữa đi. 30 phút sau tôi mở cửa cho cậu vào."

"Được thôi, có 30 phút chứ mấy!"

Beomgyu bướng bỉnh mà trả lời. Con gấu ngang bước này chỉ biết ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa, miệng vẫn ngoan cố lẩm bẩm

"30 phút thì 30 phút, chắc tôi sợ cậu."

Beomgyu vừa ngồi vừa suy nghĩ, sao mình đi chơi lâu vậy nhỉ. Nhớ lại thì chỉ ra sông Hàn một lúc, rồi nói chuyện với mẹ. Sau đó đi ăn kem và lại ra trung tâm thương mại. Nghĩ đến trung tâm thương mại làm cậu bực mình, rõ nhiều đồ đẹp mà chả có tiền mua. Sau này cậu mua gì là phải xin tên quản gia của mình rồi. Beomgyu mở điện thoại ra kiểm tra xem bao nhiêu phút trôi qua rồi. Haizz... chỉ mới hai phút trôi qua, nhưng gấu con đây buồn ngủ lắm, thôi thì đành phải nhận lỗi vậy.

"Taehyun à, tôi biết lỗi rồi, cậu cho tôi vào đi mà."

"..."

"Tôi xin lỗi mà.."

"Yah! Kang Taehyun! Tôi xin lỗi rồi đó!"

Không nghe thấy tiếng trả lời của người kia, Beomgyu liền ấm ức ngồi co ro mà khóc.

"Độc ác..."

Taehyun ở trong nhà, không nghe thấy tiếng gọi nữa, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của cậu. Chắc là khóc rồi. Hắn từng nghe gia đình cậu kể, Beomgyu rất giỏi trong việc diễn khóc, nhưng mà lần này tâm trí hắn như nói rằng cậu thật sự không giả vờ mà đang khóc thật.

Taehyun mở cửa liền thấy con gấu đang ngồi gục đầu vào hai đầu gối, nước mắt rơi lã chã.

Nghe tiếng mở cửa cũng theo phản xạ mà mắt ngước lên nhìn, mặt Beomgyu đỏ bừng, nước mắt cứ thể mà chảy ra ước nhẹp cả hai bên má, cơ thể không tự chủ mà tỏa ra pheromone vị dâu thơm nồng.

Taehyun liền nhíu mày, ngồi xổm xuống bên cạnh gấu nhỏ, lau nước mắt hai bên má của cậu. Thế mà lại làm Beomgyu khóc càng nhiều hơn, con gấu liền ôm chầm lấy cổ của hắn rồi vùi mặt vào vai hắn mà khóc nức nở. Taehyun xoa đầu cậu nói giọng khàn khàn

"Beomgyu ngoan thu pheromone lại nào."

Beomgyu giật mình nhưng rồi cũng nghe lời hắn. Taehyun nhấc bổng cậu lên bế vào nhà. Hóa ra cái con người ngang bướng này cũng chỉ là một con gấu nhút nhát, mới có hai phút đã không chịu được rồi. Hắn ngồi lên ghế rồi đặt cậu lên đùi mình mà hỏi

"Sao lại khóc? Thấy có lỗi nên khóc hả?"

"Có lỗi cái đầu cậu ý, tại cậu không tôi vào nhà chứ bộ."- Beomgyu vừa lấy dụi dụi mắt vừa trả lời

"Thế biết lỗi của mình chưa, sau có dám tái phạm không?"

Beomgyu ngẩng đầu nhìn thẳng Taehyun. Ánh mắt hắn mở to nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu bối rối quay mặt đi.

"Biết rồi, sau tôi không như thế nữa."

"Biết thì tốt. Giờ có cần tôi bế lên phòng không đây."

Giọng nói pha chút đùa cợt khiến cho người kia đỏ mặt như trái cà chua. Beomgyu lắp bắp, ánh mắt nhìn qua chỗ khác mà ngại ngùng

"Kh-không cần đâu."

Nói rồi Beomgyu định bước xuống khỏi người kia, nhưng chưa kịp xuống thì đã bị hắn bồng lên phòng rồi.

"Đây là phòng của tôi, nhưng vừa nãy vì cậu chưa biết nên đi nhầm phòng. Nhưng nếu cậu thích phòng này thì tôi có thể chuyển đồ đạc của tôi qua phòng bên kia."

"A! Không cần đâu, tôi chuyển sang phòng bên kia cũng được, dù sao cũng chưa ở được một ngày nên cũng không lạ lắm."

Beomgyu bật dậy, bước đi nhanh chóng sang phòng bên kia. Nếu còn ở cùng với tên này chắc cậu ngượng đến chín mặt mất. Bước đến trước cửa, Beomgyu chợt nhớ đến điều gì đó mà dừng bước, quay lại nhìn hắn với ánh mắt do dự. Thấy vậy Taehyun cũng lên tiếng trước

"Sao có chuyện gì à?"

"Sáng-sáng mai... cậu nhớ gọi tôi dậy đi học nhé?"

Beomgyu nói mà không dám nhìn thẳng hắn

"Ồ... cậu lớn vậy rồi mà phải để người khác gọi dậy sao?"

Taehyun được đà liền thích thú mà trêu chọc lại cậu mặc dù chính bản thân hắn nghĩ rằng đây là chuyện bình thường. Cơ mà nhìn con gấu kia có vẻ ngại nên chắc chuyện này đối với gấu kia là chuyện không bình thường đi.

"Tôi mới không cần người khác gọi dậy. Tại... tại.. tại mẹ tôi bảo cậu học cùng trường với tôi nên tôi mới bảo vậy để cậu với tôi cùng đi tới trường. Tôi là sợ cậu bị bắt nạt. Đúng vậy, tôi sợ cậu bị bắt nạt!"

Beomgyu đang bối rối không biết trả lời thế nào nhưng may thay lại nghĩ ra được một lý do hay ho, liền lên mặt nói người con trai kia.

"Vậy sao? Vậy tôi phải cảm ơn lòng tốt của cậu rồi. Mới quen một ngày cậu đã tốt với tôi như vậy, không biết sau này cậu còn tốt với tôi thế nào. Thật đáng mong chờ nha."

"Hừ! Nhớ gọi tôi dậy đấy. Tôi là muốn đến trường cùng cậu. À không, tôi là sợ cậu bị bắt nạt. Cậu bị bắt nạt là mẹ tôi sẽ đánh tôi đấy."

Vừa nói Beomgyu vừa lon ton bước về căn phòng kia, để lại một con người ở phòng đối diện mà cười thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro