01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà hiện đại giữa thành phố Seoul đông đúc, một đứa nhóc đang nằm ăn vạ trên sàn nhà, tiếng la hét, kêu gào của cậu trai ồn ào và nhức tai, ảnh hưởng đến rất nhiều người.

"Aaaaaaaaa...con không muốn! Con không muốn, không đi đâu hết!"

Nhóc Beomgyu bây giờ đã học đại học rồi, nhưng tính cách lại như con nít, bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, ăn vạ với người lớn. Ba mẹ cậu cũng đau đầu lắm rồi, con trai họ la hét nãy giờ, có khi hàng xóm bên cạnh cũng nghe thấy. Mẹ Choi đặt ly trà lên bàn, từ tốn khuyên bảo con trai mình

"Beomgyu! Con dừng ngay cho mẹ!"

Nếu chỉ một câu nói đơn giản như thế mà Beomgyu kia đã dừng lại, thì có lẽ cả nhà cậu cũng không đau đầu đến mức này. Cậu chẳng những không nghe lời mẹ mình, ngược lại còn hét to hơn, cực kỳ ngang bướng.

Và không chỉ mỗi hai ông bà Choi phải chịu cảnh la hét này, tên anh hai của Beomgyu cũng đang bịt tai để không nghe cái giọng oang oang như loa phát thanh kia. Yeonjun bây giờ đã hết kiên nhẫn, bực tức quát em trai mình

"Choi Beomgyu! Cái thằng trẻ trâu kia mau nghe mẹ nói!"

Câu nói tưởng chừng là đùa cợt, vậy mà thật sự khiến Beomgyu dừng lại, cậu chống nạnh nhìn anh trai mình, cũng bướng bỉnh hét lớn

"Choi Yeonjun!!! Anh mới là đồ trẻ trâu!!!"

Bây giờ thì không còn tiếng hét của một mình nhóc Beomgyu nữa, mà là tiếng cãi nhau chí chóe của hai anh em họ Choi này. Người này, người kia chẳng nhường nhịn nhau một lời, cứ quát một tiếng lại hét một tiếng, Beomgyu bị cốc đầu một cái thì Yeonjun cũng bị cốc lại.

"Hai cái thằng nay! Có còn coi ba mẹ ra gì không hả!"- Giọng nói quyền lực nhất nhà vang lên.

Bà Choi hiện không thể nào nghe thêm một lời cãi vã nào nữa, bà phải dạy cho hai đứa con mình ai mới chủ căn nhà này. Hai đứa nhóc cũng lầm lì ngồi xuống ghế, nghe ba mẹ mình giảng dạy.

Ông Choi thấy gia đình mình đã yên ổn mới lên tiếng

"Có vẻ con đã bình tĩnh lại rồi."

"Beomgyu, con nghe đây. Hôn ước lần này là được lập từ lúc ba mẹ còn trẻ, ba có người anh kết nghĩa là bác Kang, khi đó công ty ta vẫn còn nhỏ, chưa phát triển như bây giờ nhưng nhờ bác Kang con giúp đỡ nên mới thành công được như hôm nay. Vì thế ta đã lập hôn ước hứa rằng đến đời con của mình nếu là Omega sẽ gả cho Kang gia. Nên bây giờ đến lượt con phải thực hiện hôn ước này rồi!"

Beomgyu bĩu môi cãi lại, mặc cho ba mình nãy giờ khuyên bảo đến cùng

"Kệ ba. Con không cưới ai hết. Tại sao không phải anh Yeonjun mà là con chứ?"

"Cái thằng này, mày không thấy anh mày có Soobin rồi à, còn đòi gả anh mày qua bên đó."

"Im ngay cho mẹ ! Lại muốn cãi nhau nữa à!"

Mẹ Choi ngay lập tức ngăn cản cuộc tranh cãi sắp diễn ra, thật sự nghe một đứa hét là đã đủ mệt rồi, bây giờ lại còn là hai đứa con lớn xác cãi nhau, thật sự rất đau đầu. Hai con người kia cũng dừng lại việc cãi nhau mà ngồi xuống tiếp tục cái chuyện về nhóc Beomgyu.

"Choi Beomgyu, con thật sự không muốn thực hiện hôn ước sao?"

Mẹ Choi ngồi xuống, thật sự nói chuyện nghiêm túc. Beomgyu gật đầu, đáp lại lời mẹ mình nói

"Con nói rồi, con không đính hôn kết hôn gì đâu. Con chỉ kết hôn với người con yêu thôi, không kết hôn với người lạ. Mà ai biết được thiếu gia nhà họ Kang kia là người thế nào, ngoại hình có bằng con không..."

"Thôi được rồi."

Mẹ Choi liền lên tiếng cắt ngang lời nói của Beomgyu. Còn để con gấu này luyên thuyên chuyện trời đất thì đến tối cũng không xong mất.

"Ta không bắt con thực hiện hôn ước gì gì đó nữa, nhưng mà có một chuyện."

Mẹ Choi dừng lại nhìn sang ông Choi rồi lại nhìn Yeonjun đừng cười đểu trong lòng, nói tiếp

"Bất quá, ta và cha con phải sang nước ngoài để xử lí chuyện này, ngôi nhà này ta đã bán rồi, con hiện qua nhà khác để ở, bên đó có một quản gia sẽ thay bọn ta chăm sóc con."

Ngay khi bà vừa cất lời, Beomgyu bất bình lên tiếng. Cậu thật sự vừa bất ngờ, vừa ấm ức, chẳng thể hiểu nổi bố mẹ cậu đang nghĩ cái gì.

"Sao lại vậy, sao lại bán nhà vậy mẹ, còn nữa, sao con lại phải sống chung với quản gia đó, còn anh Yeonjun thì sao chứ?"

"Anh Yeonjun thì tất nhiên là qua nhà Soobin ở rồi, dù sao thì về sau cũng kết hôn. Con ở một mình một ngôi nhà to này cũng phí nên ta bán chuẩn bị tiền cưới cho anh hai con, mua căn nhà nhỏ cho con."

"Vậy tại sao không để con ở một mình?"

Beomgyu vẻ giận dỗi, lại bị mẹ mình nhẹ nhàng dạy dỗ

"Mẹ là lo cho con nên mới thuê người chăm con. Con không biết nấu ăn, không chăm chỉ học hành, chỉ mải đi chơi. Đến lúc đi thi mà không ra trường được thì sao đây."

Beomgyu thấy thế mặt xị lại càng xị. Cậu biết thừa mẹ đang uy hiếp mình. Nhưng lời mẹ Choi nói là đúng, cậu mà sống một mình thì cả ngày chỉ có ăn mì gói. Beomgyu không cãi lại được, bực bội bước chân lên phòng.

*

Bây giờ Beomgyu đang đứng trước cửa một ngôi nhà xa lạ. Câu chuyện ở ngôi nhà cũ cũng đã là chuyện của 20 phút trước. Thật không ngờ mẹ cậu đã chuẩn bị từ trước, sắp xếp đồ đạc cho cậu, đưa cậu đến ngôi nhà lạ lẫm này.

Bước đến trước cổng, định mở cửa thì cửa bị khóa. Beomgyu khó chịu ra mặt, bấm chuông liên hồi.

"Ra đây!"- Một giọng nói nam nhân trong nhà vang ra.

Hắn mở cổng trước sự ngỡ ngàng của con gấu kia. Beomgyu ngơ ngác nhìn người đang mở cửa, không nhịn được mà hỏi

"Cậu là ai, sao lại ở nhà tôi?"

"À, cậu vào nhà đi rồi tôi nói."

Beomgyu thế mà lại chẳng nghi ngại gì mà bước vào nhà cùng người lạ mặt kia, khi ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn ngơ ra.

"Cậu đã nghe mẹ cậu kể rồi nhỉ ? Tôi là quản gia của cậu."

Hắn bình thản lên tiếng, nhưng trông con gấu kia đã sốc đến mức nào rồi.

" CÁI GÌ CƠ CHỨ ! Ý tôi là quản gia không phải người già già đeo kính một bên mắt tóc trắng trắng hay sao. Sao lại là người trẻ như cậu chứ" lại còn đẹp trai chứ.

Vừa có suy nghĩ này, Beomgyu lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm rằng hắn không đẹp bằng cậu.

Còn Taehyun ngồi đối diện, nhìn con gấu trước mặt vừa lúng túng lại ngại ngùng, hắn chỉ cong miệng cười thầm.

"Cậu không cần sốc như vậy đâu. Người trẻ như tôi làm quản gia thì sao chứ. Dù sao chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ là được mà. Với lại..."

Hắn dừng lại, cúi sát mặt vào gấu nhỏ kia, âm giong trầm khàn vang lên

"Cậu cũng có thể ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai này cả ngày."

Beomgyu ngơ ngác nhìn khuôn mặt người kia, chẳng bao lâu hai bên má của gấu nhỏ liền đỏ lựng.

"Cậu... cậu... cái đồ vô liêm sỉ này..."

Beomgyu lùi ra xa, một tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói lắp, xong rồi lại cầm vali chạy thẳng lên tầng. Nhưng con gấu này lại chẳng biết phòng mình là phòng nào. Cậu vào tạm một căn phòng rồi khóa cửa lại, nằm úp mặt vào gối, chân cứ đạp đi đạp lên giường. Lạ thay căn phòng lại tràn ngập hương bạc hà. Beomgyu vậy mà mơ màng đến ngủ say.

*

Taehyun từng bước về phòng của mình, lại không ngờ con gấu kia ngủ trong hòng hắn, miệng thì cứ nói mớ linh tinh thứ gì không biết. Hắn đành thở dài bất lực. Cũng đúng thôi, từ lúc gặp nhau còn chưa chào hỏi tử tế được câu nào, Beomgyu đã chạy lên phòng rồi. Hắn đành phải xuống tầng dưới, vào bếp mà chuẩn bị thức ăn tối.

Chuẩn bị xong cũng đã gần 7 giờ. Taehyun lại phải lên phòng mà gọi con gấu kia dậy.

Gọi mãi mà cái con người nằm trên giường vẫn ngủ khò khò, Taehyun lay mãi cũng không chịu dậy, Beomgyu nhíu mày lại rồi lấy tay quệt lung tung tứ phía, miệng nói mớ

"Tránh ra cho bổn thiếu gia ngủ."

Hắn liền suy tính đến chuyện gì đó, vẻ ngẫm nghĩ, trông khó xử lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, Taehyun chỉ biết thở dài một tiếng

"Xin lỗi cậu nhưng tôi phải làm cách này thôi."

Nói rồi hắn cúi người xuống, hai tay chạm vào người cậu đẩy một cái. Beomgyu liền ngã xuống đất. Mắt cậu liền bật mở, miệng chửi thề một câu rồi quay ra lườm hắn

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Vì cậu không dậy nên tôi buộc phải gọi cậu dậy bằng cách mẹ cậu chỉ."

Hắn nói với cái giọng ngây thơ vẻ như ta đây vô tội, lại càng làm Beomgyu bực tức, không nhịn được mà lại chửi tiếp

"Cậu là cái đồ thần kinh!"

Taehyun nhún vai một cái.

"Được rồi, vậy giờ cậu có xuống ăn cơm do tên thần kinh này nấu không đây."

"Tất nhiên là không rồi, tôi đi chơi đây. Cậu đi mà ăn một mình. Lêu lêu."

Beomgyu lè lưỡi ra chọc hắn. Taehyun thở hắt trong lòng, đành nhún nhường trước con người tính cách trẻ con này.

"Cậu ăn cơm rồi muốn đi đâu chơi thì chơi. Nếu không sẽ bị đau bụng."

"Kệ tôi! Không liên quan đến cậu!"

Beomgyu vẫn ngang bướng khoanh tay trước ngực quay mặt đi. Nhìn cái dáng vẻ bướng bỉnh kia, Taehyun cũng nhượng bộ xin lỗi con gấu này.

"Thôi được rồi xuống ăn cơm đi."

"Không đi!"

"Tôi xin lỗi."

"Không đi!"

"Bây giờ cậu có ăn cơm không hả?!"

Cãi nhau một đoạn vẫn là Taehyun không nhịn được nữa liền quát cậu một tiếng, cơ thể phát ra pheromone hương bạc hà cay xè làm Beomgyu không tự chủ được mà nước mắt rơi

"Cậu thu lại pheromone đi rồi tôi xuống ăn."

Hắn nghe vậy cũng thu pheromone lại, lườm con gấu kia một cái rồi bước ra khỏi phòng

"Tôi tắm xong rồi xuống nhé?"

"Xuống nhanh lên không thức ăn nguội đấy."

Beomgyu cũng ậm ừ rồi lủi thủi đi vào phòng tắm.

*

"Oa~ món này ngon thật đấy."

Beomgyu không thể không tán thưởng cho tay nghề nấu ăn của hắn

"Mà cậu tên là gì?"

"Taehyun."

"Tôi tên Choi Beomgyu."

"Ừ, tôi biết."

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, cả hai lại chìm vào yên lặng mà ăn nốt bữa tối. Beomgyu tính tình vẫn là sôi nổi, không thể chịu được sự yên tĩnh này mà lên tiếng hỏi người kia

"Ừm... cậu có gì muốn nói với tôi không?"

"Không có."

"Yahh! Cậu không thể nói gì hơn thế à?"

Cậu tức giận đập đũa. Taehyun thế mà vẫn bình thản lên tiếng

"Khi ăn không được nói chuyện, tôi là đã vượt qua giới hạn của bản thân để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của cậu rồi."

"Tôi no rồi, không ăn nữa ,đi chơi đây!"

Nói rồi Beomgyu hậm hực bước khỏi bàn ăn. Định bước đi liền bị câu nói của Taehyun làm cho dừng lại.

"Đi chơi phải về trước 9 giờ để chuẩn bị bài mai đi học. Ra ngoài phải mặc đầy đủ quần áo ấm. Không được uống bia, uống rượu, ăn mấy thứ linh tinh. Và không được đi theo người lạ."

"Tôi không làm theo cậu đấy. Cậu làm gì được tôi?"- Beomgyu nói lại với giọng điệu thách thức

"Cậu mà về muộn hơn 9 giờ liền bị nhốt ở ngoài và đừng nghĩ là qua nhà anh hai cậu hay qua khách sạn vì anh hai cậu không cho cậu ở nhờ đâu, còn mấy cái thẻ ngân hàng của cậu bị mẹ cậu đóng băng hết rồi."

"Xì! Biết rồi."

"Mấy điều kia cậu mà không thực hiện đúng lời tôi bảo thì lần sau đừng hòng ra ngoài đi chơi. Cậu theo người lạ bị lạc thì không ai cứu đâu."

Taehyun buông mấy lời uy hiếp rồi thong thả dọn bát chén đi rửa. Beomgyu đen mặt tức giận chạy ra khỏi nhà, không quên đóng cửa một cái thật mạnh miệng lại lẩm bẩm

"Taehyun đáng ghét! Đẹp trai mà đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro