Wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Beomgyu về quê như bao gia đình khác trong kì nghỉ lễ. Vùng nông thôn ấy cách không quá xa nhưng cũng chẳng thể gọi là gần, như mọi khi, vài tấm vé tàu hỏa có vẻ là một lựa chọn hợp lí.

Đã rất lâu rồi anh không về đó, hay đúng hơn, anh chẳng có tí cơ hội nào để chìm trong tiếng ve kêu rợp đêm hè, những cánh rừng bất tận chẳng biết sẽ dẫn tới đâu. Làm gì có gia đình theo lối thành phố nào vui với ngày nắng mà không có điều hòa, muỗi vo ve chực chờ một phút sơ hở.

"Ba mươi phút nữa xuống ăn cơm nhé?"

"Vâng."

Beomgyu chào người lớn xong xuôi rồi trốn vào phòng ngay. Nhà ông bà ngoại là một căn nhà hai tầng nhỏ, được gọi là giàu có ở đây rồi nhưng nó sẽ chẳng khác gì căn nhà tồi tàn nếu nằm ngay trung tâm thành phố. Phòng anh ngủ lại không phải của anh. Căn nhà qua nhiều thế hệ thế này làm gì có chỗ độc cho một đứa cháu mới qua cái tuổi mười bảy.

Nằm lên chiếc giường xa lạ, mùi trà nhài luôn làm cho Beomgyu cảm thấy hài lòng với nơi này. Điện thoại vang tiếng thông báo tin nhắn ầm ầm. Sau kì nghỉ là những sự kiện cần được chuẩn bị kĩ càng nên phó câu lạc bộ cứ làm cả đám xào xáo hết lên. Trưởng câu lạc bộ như anh ấy mà lại bỏ qua rồi đi thẳng đến đoạn hội thoại với đứa bạn thân.

'Tao mới tìm được cái này trong phòng bà tao nè.'

Kèm theo đó là tấm ảnh chụp một quyển sổ với gáy và bao da đã nhàu nát, màu giấy vàng đầy những dấu mực nghiêng ngả.

'Ồ.'

'Thờ ơ thế? Nhật kí thời chiến đó.'

Beomgyu bật dậy ngay khi thấy dòng tin nhắn này. Dù cho anh có ghét việc học, sử vẫn có nét đẹp khó cưỡng của riêng nó. Hoặc vì cái xưa cũ là thứ anh dùng để quên đi thực tại buồn chán. Hồi đó tinh tế biết bao nhiêu, từ ấm trà, những máy dệt, gốm sứ đến thư từ người ta trao nhau, con chữ xiêu vẹo cuốn lấy đôi đồng tử sâu thẳm chan chứa trong mắt người tình phút li biệt. Phải chăng vì là đứa con của nghệ thuật nên thứ thu hút anh nhất là cái ẩn giấu không phô trương.

'Tìm thử đi, biết đâu nhà mày cũng có.'

Nếu Beomgyu nhớ không nhầm thì đây từng là phòng của ông bà cố. Bà mất từ lâu trước khi anh ra đời còn ông mất từ năm anh lên tám. Anh chỉ biết ông là một ông lão bình thường với gương mặt in hằn vết tích thời gian chứ chẳng tỏ gì thêm. Trong phòng có một tủ sách nhỏ, chỉ chứa những gì thuộc về quá khứ. Beomgyu nhẹ nhàng mở cánh tủ kính, bên trong đầy bụi làm anh lên cơn hắt xì. Chắc hẳn ông cũng là người giàu mơ mộng nên trong đó chất đầy thơ, truyện ngắn chép tay. Ừ thì chúng đều bị anh bỏ qua hết, văn học là thứ vĩ mô bay bổng làm anh chẳng hiểu nổi.

Beomgyu tìm thấy một quyển sổ tay chẳng đề tự gì như những cuốn khác ở góc ngăn trên cùng, hi vọng duy nhất cứu vãn hai ngày nghỉ về quê. Vẫn là nét chữ mà anh đã quen thuộc từ ban nãy, trang đầu ghi 'vùng đất của những giấc mơ'.

"Wonderland? Như cổ tích ấy hả?"

Màu giấy đã ngã vàng, những vết ố loang lổ nhưng nét mực đen vẫn nổi bật như vần vũ.

"Beomgyu, xuống ăn cơm đi trễ rồi đó."

Anh chưa kịp đọc đã bị gọi. Tiếng mẹ anh vang lên chói tai khiến anh chỉ đành ngậm ngùi gấp nó lại rồi để trên mặt bàn. Trong đầu vô vàn những câu hỏi, Beomgyu bước từng bước xuống cầu thang rồi tìm thấy bà đang om nồi cá thơm lừng.

"Bà ơi, hồi xưa cũng có cổ tích ạ? Trong phòng ông cố có một quyển ghi gì đó."

"Bà không nhớ rõ, hình như ông hay kể bà nghe rất nhiều hồi bé. Ông từng đi du học trên những con tàu lênh đênh nên biết đủ thứ chuyện trên đời, hay nói đúng hơn là truyền thuyết đô thị mà người ta kể nhau nghe."

"Hình như mẹ cũng từng đọc cho con nhỉ?"

Mẹ anh đặt bát cơm nóng hổi trước mặt anh rồi quay sang nói với bà. Beomgyu chỉ biết ngơ ngác nhìn người lớn nói chuyện rồi rơi vào trầm tư.

"Ừ, những câu chuyện đó đến giờ vẫn sống động như thật ấy."

Lỡ là thật thì sao?

Beomgyu không phải là người mê tín, dù sao sống trong cái xã hội bây giờ có còn mấy người tin vào vùng đất thần tiên gì đó nữa đâu. Nhưng nó vẫn thôi thúc anh đọc những câu chuyện ấy thật. Cũng có mất gì nếu anh chỉ coi nó như là một cuốn sách để giải trí, đặt mình vào câu chuyện đó rồi thả mình chìm đắm.

Ban đầu chỉ là những câu chuyện quen thuộc đến từ nước Nga, thơ mộng và châm biếm, rồi đến Nhật Bản, đêm tối với ma quỷ đáng sợ. Càng lật, Beomgyu càng thấy cũng chẳng có gì đáng nói. Ấy vậy mà ngay giữa lại xuất hiện những trang giấy trắng tinh hút mắt. Người ta nói hạt bụi vàng còn sót lại sẽ sống mãi, và có lẽ nó đã dẫn Beomgyu đến với một thế giới mới không bao giờ chết hay lãng quên.

"Chuyến tàu lúc năm giờ năm mươi ba phút sáng."

Giờ đó ga đã mở cửa đâu?

Beomgyu nằm lên giường, giơ cao quyển sổ rồi đọc kĩ các hướng dẫn. Nếu làm đúng, nó sẽ dẫn người ta đến vùng đất đầy những niềm vui, những cánh đồng hoa bất tận và quan trọng hơn là một người chỉ dẫn. Anh lịm đi mất trong dòng chữ khó hiểu, đêm hè êm ả đượm mùi hoa nhài làm anh buồn ngủ. Quyển sách bị bỏ cạnh bên gối im lìm, một ẩn số mà Beomgyu chẳng thể hiểu được.

...

Anh tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, hay sớm hơn tất cả mọi người trong nhà. Kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, đã là năm giờ hai mươi phút rồi. Beomgyu chợt nhớ đến câu chuyện rồi giật mình bật dậy. Giờ cũng chẳng có chuyện gì làm, thử một chắc không sao. Ga tàu gần đây thôi, mất ít phút đi bộ nhưng vẫn ổn.

Trời chưa sáng hẳn, hay vì lí do nào đó mà hôm nay bầu trời đen xì như thể chờ anh lên một chuyến tàu bí ẩn. Bảo vệ túc trực không thấy đâu, sân ga thì im lặng như tờ. Những cơn gió đem theo sương sớm ngai ngái rít ngang làm người ta rợn gáy.

Beomgyu dễ dàng leo qua lan can với cái chiều cao đáng mơ ước. Mái đầu nâu đã lòa xòa từ khi nào. Hè đến nên anh chỉ mặc áo thun cùng quần short, khoác thêm áo khoác xám bên ngoài, headphone trắng vắt ngang cổ, trông chẳng có gì đặc biệt.

Nhìn lại đồng hồ, vừa đúng năm giờ năm mươi. Không biết sao kiểu người thực tế như Beomgyu lại nguyện ý chờ hay tin vào một vùng đất nghe có vẻ phi lí. Làm gì còn câu trả lời nào thuyết phục hơn việc tự mình kiểm chứng? Thế nên anh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ đến khi số ba thay thế số không ban đầu.

Có gì xảy ra đâu?

Đồng hồ vừa điểm Beomgyu liền ngước mặt lên nhưng chỉ nhận lại thất vọng. Ga tàu vẫn trống trơn còn mặt trời thì ló dạng. Chắc hẳn nó chỉ là một trong số những truyền thuyết không đáng để tin vào và anh đã có thể ngủ nướng đến chín giờ nếu không bị ám ảnh bởi nó.

Tiếng bánh xe chạm lên ray xe lửa thoáng làm Beomgyu giật mình. Giờ hành chính ga tàu mới mở cửa và việc một chuyến tàu hoạt động vào giờ này là rất bất thường. Nó đỗ ngay trước mặt anh, tấm kính đen làm anh chẳng thể thấy là ai đang lái. Anh nhìn xuống quyển sổ da nâu sờn cũ kĩ trên tay rồi do dự, vì nó có đề cập nếu đi lạc rồi sẽ không thể về nữa.

Nhưng có gì đó thôi thúc Beomgyu bước lên và anh chắc quyển sổ là bùa hộ mệnh giá trị. Vẫn là khoang tàu bình thường nhưng trông như được thiết kế từ những thế kỉ trước, xập xệ và thứ ánh sáng phát ra duy nhất là từ bóng đèn dây tóc chập chờn màu vàng trên đầu. Ngay khi anh ngồi xuống, tiếng cót két vang lên và tàu lăn bánh.

Ông cố không ghi lại đường đi, bởi luật thứ nhất khi lên tàu: đóng kín cửa sổ. Chẳng vùng đất nào dễ đến, nhất là truyện cổ tích thì ngẫu nhiên như thể người được chọn mới tìm thấy. Beomgyu cũng chẳng tò mò gì thêm mà đi kéo rèm nhung tất cả các ô cửa trong khoang của mình rồi ngồi im một chỗ.

Luật thứ hai: những lời thì thầm gây khó chịu sẽ xuất hiện nhưng đừng nhìn ra bên ngoài.

Chẳng mất bao lâu để Beomgyu nghe được những tiếng xì xào vang vọng từ đâu đó chen qua khe cửa, nhưng toàn những từ vô nghĩa, như thể chúng đang vạch lá tìm sâu ở trong thâm tâm của người trên tàu.

Beomgyu mặc kệ.

Qua một lúc, tiếng xì xào thay bằng tiếng sóng biển táp vào thành những mảnh kim loại của tàu. Từng đợt lên xuống làm anh cảm thấy mình như đang ở trên một con thuyền thì đúng hơn. Có gì đó vọng từ lòng đại dương, giai điệu ngâm nga trong cổ họng , thứ quà tuyệt đẹp thu hút đến chết người.

Đừng nghe.

Trong sổ viết như thế, rằng đó chỉ là một trong những cám dỗ của chặng đường nhưng nếu không cưỡng lại được, anh sẽ bị vùi xuống biển sâu cùng giọng hát đó. Mọi thiết bị điện tử đều tắt ngúm từ khi Beomgyu bước lên tàu nên anh chỉ đành đeo lên chiếc headphone 'đã chết' của mình rồi hi vọng nó qua mau. May mắn là khả năng cách âm vẫn tốt như cũ.

Anh nhắm tịt mắt trong lúc tim đang đập mạnh trong lồng ngực, vang hơn tất cả những tiếng động ngoài kia. Beomgyu sợ, sợ chứ. Một vùng đất không tên hay địa chỉ rõ ràng, xa lạ hơn tất cả những vùng đất mà anh từng biết đến. Bí ẩn có một sức hút ma mị nhưng đáng sợ, rằng người ta sẽ chìm nghỉm trong chính sự tò mò của mình. Chẳng biết ông cố đã tới đó chưa, hay chỉ đơn thuần là nghe người ta kể thế. Đằng nào thì cũng cần người kiểm chứng rồi mới cho ra một đống những quy tắc cụ thể.

Vậy nên, anh vẫn đang tự trấn an. Phần thưởng luôn dành cho người có đủ phẩm chất mà nhỉ?

Chẳng biết tiếng sóng dừng lại từ lúc nào, hay vì Beomgyu chẳng nghe được gì bên ngoài cả. Dường như chuyến tàu cũng chán cái cảnh anh ngồi im lìm nên mở cửa sẵn chừa lối anh đi. Anh chẳng ngờ mọi thứ trôi qua nhanh thế, rằng vùng đất của những giấc mơ lại cách có tí tẹo như thể bằng đường từ nhà anh tới trường.

Beomgyu vẫn do dự, trước mặt là cánh đồng đầy hoa như sổ nói nhưng đứng trước những gì chưa biết, con người ta vẫn có một khoảng lặng đắn đo.

"Anh sẽ đi đến một ga tàu khác nếu không xuống đó."

Có ai đó ló đầu vào nhìn anh. Beomgyu chẳng xác định được vì người đó đeo mặt nạ che mất phân nửa mặt - kitsune - trong văn hóa Nhật Bản là mặt nạ cáo. Anh biết người nọ có thể tin tưởng được, bởi cáo vốn là 'bạn' đối với dân của xứ sở mặt trời mọc. Cậu trai cao lều khều ngang anh với chất giọng trong trẻo cất lên. Nếu theo như trong sổ, đằng ấy sẽ là 'người chỉ dẫn' của anh.

"Tại sao?"

"Em cá là anh sẽ chẳng thích nó đâu."

Môi cậu cong lên, đôi mắt ẩn sau mặt nạ chẳng cho Beomgyu biết. Anh chỉ đành nghe lời bước theo người nọ xuống tàu. Phấn hoa bay loạn trong không khí ngay khi anh đặt lên nền cỏ những bước đầu tiên. Anh sẽ hắt xì nhiều lắm nếu đó là đời thực, nhưng bầu không khí này lại mang mùi vị của hạnh phúc.

Ra đây là vùng đất của những giấc mơ, như mơ luôn ấy chứ. Mọi cảm xúc khác bị anh ném ra sau đầu, chỉ chừa mỗi vui vẻ tràn ngập chạm đến trái tim làm nó phấn khích.

"Chào mừng anh, Beomgyu."

"Anh?"

"Như một phép lịch sự ấy."

"Cậu biết tôi tên Beomgyu?"

"À...Choi Beomgyu, khách đến chơi thì sao lại không biết."

Cậu trai vừa nói vừa dẫn trước. Cậu nắm tay anh, chắc chắn anh không bỏ ra rồi mới yên tâm. Beomgyu cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm người nọ. Mái tóc hoe vàng óng dường như rất hợp với cánh đồng sắc màu, dưới bầu trời đầy ánh nắng lại càng thêm quý giá. Hay anh chẳng biết gọi mọi thứ ở đây là gì kể cả cậu trai ấy, tất cả cứ như giả tưởng và anh chỉ biết giải thích nó theo cách mình được học.

"Vậy cậu tên gì?"

"Ở đây á? Em không có tên đâu."

"Ở đây? Cậu còn ở đâu được?"

"Thế giới của anh ấy. Chúng ta sẽ gặp lại, nếu anh nhớ được em. Hầu hết mọi người ra khỏi đây rồi sẽ quên sạch, như một cách để sàng lọc lại người được chọn. Nên em không mong chờ gì ở anh đâu, người ta cứ đến rồi đi, thế thôi, em vẫn ở đây mãi."

Beomgyu bỏ quên mất cuốn sổ đang được ôm chặt trên tay, mặc kệ những gì chuyển biến tiếp nữa, anh cứ đi theo chỉ dẫn của người trước mặt. Anh bắt đầu không chú ý đến cậu mà ngó nghiêng xung quanh. Thực tế, ở đây không phải chỉ có hai người họ. Những bóng đen cứ đứng một chỗ hái hoa rồi đặt vào chiếc giỏ trên tay, vất vưởng và không có mặt.

"Vẫn có những người nhớ được ấy, một người hoặc sao đó."

"Ừ thì em chỉ là một người thay thế để canh giữ vùng đất này. Họ đã may mắn tìm được soulmate của mình rồi. Lời nguyền nào cũng cần một kết thúc có hậu mà."

Đang đi tà tà, người đằng trước bỗng dưng đứng lại làm Beomgyu đâm sầm vào lưng cậu. Chẳng đợi anh than đau, bóng tối bao phủ tầm nhìn của anh. Cậu che mắt anh lại, ghé sát bên tai rồi thì thầm.

"Đừng nhìn, họ sẽ ăn cảm xúc của anh để bù vào khoảng còn trống đấy. Đó là lí do họ luôn thèm khát những bông hoa, dù nó chẳng còn tác dụng gì với một tâm hồn như đáy sâu không màu nữa. Ở đây đừng tin người nào hết, chỉ có em thôi."

"Cậu cũng là một phần của nơi này, tại sao tôi phải tin?"

"Ồ, ít nhất thì em sẽ không lợi dụng anh vì bất cứ điều gì. Mọi thứ đều không quan trọng với em, không quan trọng bằng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro