Guider

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ bịt mắt Beomgyu lại, không trị nổi cái tính tò mò ấy thì đành phải cưỡng chế. Chẳng lạ gì khi hai người vẫn trong tình cảnh tay trong tay. Một người phải bảo vệ vị khách mới đến, người kia lại không muốn lạc lõng ở nơi thần bí. Dù anh có thích động chạm hay không thì cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

"Tôi sẽ ở đây trong bao lâu?"

Cậu không trả lời ngay. Cái cảm giác lạo xạo dưới chân Beomgyu dần biến mất, đoán chừng đã ra khỏi cánh đồng hoa. Người kia thả bước chậm lại rồi dừng hẳn, nhẹ nhàng gỡ xuống miếng vải che mắt anh. Tiếp xúc đột ngột với ánh sáng làm Beomgyu khẽ nheo mắt, tầm nhìn chỉ còn mỗi chiếc mặt nạ ở khoảng cách gần cùng với nụ cười mỉm. Anh thề bản thân chỉ muốn giật phăng nó xuống nhưng nó hẳn phải ở đó vì một nguyên do.

"Cho tới khi trái tim anh không thuộc về mảnh đất này nữa, khi thứ anh quan tâm không chỉ là những gì xinh đẹp. Nói chung, tới khi anh chán nó. Chuyến tàu tiếp theo sẽ đưa anh về lại lúc sáu giờ sáng của thế giới kia, đừng lo."

"Tôi có quan tâm đến mấy thứ cậu kể đâu."

"Anh nên cho nơi này một cơ hội thứ hai."

Người nọ đang đứng chắn trước mặt bỗng dịch sang một bên, để lộ ra tòa nhà cổ phía sau. Tông nâu đỏ trầm cùng với không khí xưa cũ hằn lên những tấm ván gỗ trực tiếp làm anh mê mẩn. Nhưng trông nó lạc quẻ hẳn khỏi khu vườn đầy sắc màu ban nãy, một chốn bình yên như muốn xoa dịu những tâm hồn lạc lối.

"Nhà của phù thủy à?"

Cậu trai phá lên cười ngay sau khi nghe anh nói thế, con người dù có đa nghi tới cỡ nào thì cũng đâu thể tưởng tượng đến mức đó. Tiếng cười khe khẽ làm Beomgyu chỉ biết quay sang đăm mắt nhìn, tự hỏi sau chiếc mặt nạ là đôi mắt sáng trong thế nào.

Khóe mắt sẽ cong lên nhỉ? Che mắt rồi vẫn thấy đẹp thế cơ mà.

"Thư viện."

Beomgyu giật mình bởi những suy nghĩ trong đầu, khẽ đánh mặt về phía cánh cửa đóng chặt của tòa nhà cổ. Cậu cũng không bất ngờ gì với cái nhìn lạ thường nơi anh, mỗi người đến đây đều tò mò thế.

"Khu đất này sẽ thay đổi tùy theo người đến, anh thích đọc sách à?"

"Không hẳn, chỉ là thích tĩnh lặng một mình thôi."

Chẳng ai mất ý thức đến nỗi gây ồn ở thư viện, bởi người đã có hứng thú với sách thì đều có tư duy khá tốt. Beomgyu cũng thích sách nhưng phải thừa nhận thêm một điều là trốn lên thư viện trường ngủ trưa rất tiện với trưởng câu lạc bộ gồng gánh nhiều việc như anh.

"Vậy tối nay anh ở đây nhé, em ngay bên ngoài thôi."

Cậu trai kéo tay anh theo đến gần đó rồi mở cửa. Đến giờ anh mới nhớ ra một tay mình vẫn được cậu nắm chặt từ đầu, tay kia vẫn đang ôm quyển sổ của ông cố. Cảm giác hơi ấm truyền đến có chút vô thực, rốt cuộc thì Beomgyu còn chẳng biết người trước mặt có thật sự là 'người' hay không. Mặc cho anh bán tính bán nghi, người kia chỉ dúi nào tay anh chiếc chìa khóa đúc bạc rồi đóng cửa.

"Nếu anh không muốn em vào thì cứ khóa cửa, dù em sẽ chẳng làm gì trái ý anh đâu nhưng để đề phòng thôi. Em biết anh không tin em, như vậy thì có thể yên tâm hơn một chút."

Beomgyu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt rồi cũng kệ. Anh vốn không quan tâm người kia, ít nhất thì anh đến đây vì chính vùng đất cơ mà?

Chắc đó là lí do sẽ chẳng có chuyến tàu nào đi ngang sớm.

"Sách hả?"

Beomgyu thắc mắc nếu đây là nơi tạo ra những gì anh thích để giữ chân anh lại thì liệu có cuốn nào giải thích về nơi này hay không. Dinh thự đúng là rất lớn, anh không tin chỗ này chỉ có mỗi sách, vốn dĩ thì anh thích cuộc đời ở nhiều mặt hơn chỉ là vài ba trang giấy. Tủ sách cao chạy dọc hành lang làm Beomgyu sáng mắt. Dù vậy, mục tiêu của anh vẫn là lời giải đáp về những bí ẩn của một thế giới trong mơ. Mùi gỗ cứ quanh quẩn cùng mùi hoa thơm, sách thì thơm mùi giấy mới, trắng phau.

Sau một hồi loanh quanh không có kết quả, Beomgyu nằm bệt trên sàn. Chẳng có cuốn sách nào phát sáng lấp lánh như trong tưởng tượng của chính anh hay của những nhà làm phim hoạt hình. Nếu phải lục tung cả ngàn cuốn để tìm được độc một trang chứa những bí mật kì lạ, anh không có hứng bây giờ.

Không gian như khoảng lặng làm Beomgyu không biết nên làm gì. Nằm nhìn trần nhà hồi lâu, tự thấy vậy cũng không có ý nghĩa, anh quyết định bước ra ngoài khám phá sơ một lượt. Bầu trời chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang chạng vạng tối nhưng chỉ dừng lại ở đó, không tối hẳn. Tầng tím bao trùm hòa cùng sắc cam đỏ dần tắt, những ngôi sao sáng trên nền tím đen như mở ra một thế giới đầy bí ẩn. Một mặt đối lập với ban sáng, khung cảnh bây giờ lại mang đến cảm giác mới mẻ đến lạ. Là bầu trời nhưng không phải bầu trời mà anh biết, giống thực tế nhưng lại không phải thực tế.

Beomgyu chú ý đằng xa có người nằm dưới tán cây to, chẳng khó để đoán ra đó là ai. Anh thả chậm bước về phía đó, mặt nạ cáo nằm im lìm trên mặt cậu, ánh sáng nhàn nhạt từ bầu trời đêm vừa vặn làm nó càng thêm yêu kiều.

"Đừng cố gỡ xuống nhé."

Cậu trai dường như đoán được ý anh, nhỏ giọng nhắc nhở. Beomgyu cũng chỉ yên phận ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn dán vào nét vẽ màu đỏ điểm nên dáng mắt cáo. Tay anh đè lên cỏ, sương lạnh mát trên da. Anh khẽ đưa tay qua lại trên đầu ngọn cỏ, cảm giác nhồn nhột truyền đi khắp người làm anh không phân biệt được thật giả, một giấc mơ không thể mang đến cảm giác như vậy. Beomgyu đưa mắt nhìn qua người kia, dáng vẻ điềm tĩnh vô hình vẫn bao trùm lấy cậu cứ như thể cậu đã quen ở một mình rất lâu rồi.

"Anh muốn hỏi gì không?"

"Cậu sẽ trả lời?"

"Những gì em biết."

Anh chầm chậm nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên tay mình rồi hướng mắt lên bầu trời sao. Chỉ có mỗi tiếng lá là xào xạc trên đầu, còn lại như chẳng hề tồn tại trừ người bên cạnh.

"Người đến trước tôi là người như thế nào?"

"Rất dễ thương, cười rất đẹp như thể không có chút phiền muộn nào. Khu đất của thư viện từng là khu trò chơi khi cô ấy tới."

"Cậu có buồn không?"

Cậu trai im lặng một lúc lâu suy nghĩ, Beomgyu cũng không lên tiếng cắt ngang. Bầu không khí tưởng chừng gượng gạo lại rất hòa hợp tự nhiên. Chắc vì biết có thể sẽ không gặp lại nên cả hai chẳng vướng bận điều gì.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Nếu như cậu nói thì chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao? Rất nhiều người ghé đến trong khoảng thời gian vô tận nhưng bản thân vẫn mắc kẹt ở đây?"

Cậu chỉ khẽ cười, nụ cười lộ ra khỏi chiếc mặt nạ không cảm xúc như ánh nắng lúc bình minh rọi vào khu rừng u ám. Beomgyu quay sang nhìn đến ngẩn người, nơi mái tóc vàng nhạt lấp lánh, lòa xòa trên bãi cỏ xanh thẫm dưới tán cây.

Đặc biệt nổi bật.

Sự tồn tại của cậu rất đặc biệt, hoặc chỉ là hiện hữu. Anh tự hỏi liệu cậu có cảm xúc hay trái tim không, và nếu không thì câu hỏi ban nãy hình như trở nên rất thừa thãi.

"Anh nghĩ xem, lần một lần hai thì còn có ý nghĩa, đến rất nhiều lần sau đó thì lại dần biến thành giống công việc. Đón người đến, tiễn người đi như được lập trình sẵn là nhiệm vụ của em rồi."

"Không phải, tôi là hỏi cảm xúc của cậu như thế nào?"

Cậu trai chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ hệt như ngần ấy thời gian chỉ là gió thoảng mây bay. 

"Không buồn gì đâu."

"Chắc rồi, nhưng nghe có vẻ rất buồn đấy."

Một hồi im lặng đột nhiên kéo dài giữa hai người. Cậu trai chỉ trầm ngâm, đối với những gì anh nói dâng lên một cảm giác lạ lùng như trẻ nhỏ gặp kiến thức mới. Chắc hẳn vì chưa từng có ai hỏi cậu như vậy, hay chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới.

"Beomgyu này...em không cảm thấy gì đâu. Sự khác biệt giữa em và anh thật ra rất rõ ràng."

Cậu ngồi bật dậy, chống một tay trên bãi cỏ nghiêng đầu nhìn anh. Beomgyu có mái đầu nâu như sô cô la, vừa đắng lại vừa ngọt, khuôn mặt thanh tú làm gì cũng trông rất dễ gần nhưng tính cách lại đề phòng như gấu nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh, lại kéo tay anh đặt lên vị trí đó trên người mình. Đến giờ Beomgyu mới tròn xoe mắt, tiếng tim đập cũng trở nên gấp gáp hơn. Thứ cậu có không phải một trái tim bình thường, rõ ràng cũng có cảm giác luân chuyển nhưng lại đều răm rắp như bánh xe bên trong đồng hồ. 

Một trái tim giả.

"Khi người chỉ dẫn được kết nối với soulmate của họ, bánh răng sẽ quay rất nhanh rồi nóng bừng. Chính lúc đó em mới có được cảm giác của một con người giống anh."

Chờ đợi rất mệt mỏi, trái tim giả như món quà nhưng cũng không hẳn, rơi xuống người cậu. Một cách để ngăn cản cảm xúc xấu, vô tình loại đi mọi cảm xúc trên đời này cho đến khi thời điểm định mệnh ấy tới. Đó là lí do cậu phải bảo vệ Beomgyu cho tốt, anh là hi vọng nhỏ nhoi của cậu, người có thể kéo cậu thoát khỏi mùi vị bình yên giả tạo này.

Beomgyu im bặt bắt đầu rối, rõ ràng nơi tay vẫn là cảm giác vải cotton mềm rất thực nhưng không có hơi ấm, tiếng tim đập cũng không phải. Một ánh sáng nhen nhóm xuất hiện nơi đầu ngón tay anh, vừa vặn là nơi bánh răng chuyển động. Đốm vàng nhạt nhỏ ấy như sao, len qua từng góc của chiếc mặt nạ của cậu, từng lọn tóc hoe. Ngọn gió xẹt ngang làm tán cây đang đưa nhẹ đột nhiên bừng sáng, từng đốm cứ dồn dập xuất hiện rồi bao trùm nơi anh với cậu.

"Anh nên vào trong thôi, sắp tới giờ rồi."

Cậu trai vội kéo tay Beomgyu đi, như thể đang trốn tránh gì đó. Anh chỉ thuận theo, mắt vẫn dán nơi mái tóc vàng sáng lấp lánh, mềm mại như tơ. Nơi đó, anh đã tìm được gì mới hơn là bí mật của vùng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro