lá thư thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun thân mến.

Sáng nay đi làm, mùa thu đem theo heo may lành lạnh và sắc nắng hanh hao chạm vào vạt áo tôi rất đỗi dịu dàng, khiến tôi bất giác giật mình. Chẳng mấy chốc mà đã sang tháng mười rồi, em ạ! Những ngày thu không có em thật lạ lẫm và mênh mang buồn, khiến tôi chỉ muốn bỏ hết công việc xuống và viết thư gửi em, viết thật dài, thật nhiều.

Cho tôi gửi lời xin lỗi đến em trước, nếu như những câu từ lộn xộn này khiến em phải phiền lòng.

Taehyun biết không, những ngày thu như hôm nay khiến tôi nhớ lại chính mình của nhiều năm về trước. Lúc ấy tôi cũng chẳng khác em bây giờ, một mình đặt chân đến thành phố xa lạ, nghe người ta nói chuyện bằng chất giọng xa lạ, lạc lối giữa những con đường xa lạ phủ đầy lá ngân hạnh vàng rực. Những phồn hoa của đất thủ đô khiến người con xa quê như tôi choáng ngợp, nhưng khi quay trở về phòng trọ nhỏ bé và chật hẹp, ăn vội bữa cơm đạm bạc, tôi chỉ còn những lá thư của cha mẹ và cô đơn dai dẳng bầu bạn. Nỗi nhớ nhà sẽ tạm rời đi khi bên tôi là núi công việc bề bộn, rồi lại ùa về nơi tâm trí trong những cơn mơ chập chờn, giữa những đêm mất ngủ dài miên man.

Nhưng rồi tôi gặp em, và Seoul hoa lệ mà lạnh lẽo bỗng chốc hoá dịu dàng vô ngần.

Vậy mà giờ đây, chúng ta lại phải xa nhau, dẫu có lẽ cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cô đơn lại quay về bên tôi như đã từng, và cô đơn lúc nào đó hẳn sẽ đến bầu bạn bên em nơi đất khách quê người.

Taehyun ạ, cô độc không phải thứ cảm xúc lãng mạn như trong những câu thơ và bài hát nào đó mà tôi chẳng còn nhớ tên. Có đôi khi giữa thành phố quá đông đúc và huyên náo, em sẽ khao khát biết mấy những phút giây chỉ của riêng mình, nhưng điều đó hoàn toàn không giống với nỗi cô đơn. Em sẽ nhận ra lòng mình trống vắng biết chừng nào khi đơn độc lang thang trên những góc phố nhỏ, một mình nhâm nhi li cà phê đắng chát trong quán vắng, hay chỉ đơn giản là một mình đối diện với bóng tối và lặng im trong căn phòng thuê tạm chẳng chút quen thuộc, và rồi em sẽ đau đớn.

Nếu có thể, tôi ước sao nỗi cô đơn mãi mãi chẳng thể với tay chạm tới Taehyun mà tôi thương đến vô cùng. Nhưng nếu không đem được những gì đẹp nhất đến bên em, vậy thì chí ít hãy để những lá thư này thay tôi trở thành bạn đồng hành trên đường em đi làm mỗi sáng sớm, và ru em vào giấc ngủ khi trời đã về khuya.

Xin em đừng quên, tuổi hai mươi của đôi ta đều chẳng còn đơn độc. Vì tôi đã có em, và em luôn có tôi.

Thương nhớ.

Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro