lá thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun thân mến.

Không biết giờ này em đang làm gì? Công việc có thuận lợi không, đã quen được nhiều bạn bè mới chưa? Đi làm xa nhà vất vả, em gắng ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá, buồn lo gì cũng đừng cố giấu trong lòng. Tôi vẫn luôn ở đây với em.

Gần đây anh Yeonjun, anh Soobin và cả Huening hay đến chơi mấy hôm cuối tuần, mọi người lần nào cũng hỏi thăm em. Khi nào có thời gian, em nhớ viết thư gửi cho ba người họ nữa, cả ba đều trông tin em như tôi vẫn hàng ngày thương nhớ em.

Ở nhà mình nhìn chung vẫn vậy. Có chăng là dạo này tôi nhiều việc hơn trước, nhưng tối nào cũng để ra ít giờ đọc thư em. Nhìn chữ em nghiêng nghiêng trên giấy lại tưởng như em đang ngồi ngay cạnh. Em mới đi được có hơn một tháng mà sao tôi nhớ em quá! Tôi vẫn chưa quen cái cảnh đi về một mình, ăn cơm một mình, chưa quen cái cảm giác hụt hẫng khi đẩy cửa vào nhà chỉ thấy toàn bóng tối và lặng yên. Nhưng chắc tôi phải cố mà quen dần thôi, em ạ, dù lòng vẫn còn ngậm ngùi và nỗi nhớ em chẳng bao giờ vơi đi. Giờ tôi cũng tự nấu được vài món đơn giản rồi, có điều muối kimchi thì còn dở lắm, chẳng được vừa miệng như em làm ngày trước.

Chỉ mong sao sớm đến ngày em trở về, rồi ta sẽ lại trao nhau những nụ hôn vội vã mỗi buổi sáng, sẽ sóng vai đi bên nhau trong ánh hoàng hôn đỏ rực, giữa dòng xe cộ ken đặc những con phố, và sẽ ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ khi trăng đã lên cao, khi Seoul nhộn nhịp quay về với dáng vẻ thanh bình hiếm thấy.

Tôi chẳng biết làm sao để san sẻ bớt cái mệt nhọc trên vai em, nên chỉ biết cầu cho mọi sự đến với em đều sẽ an lành.

Thương em thật nhiều.

Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro