Knowing that you will never be mine, but I can't help but love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Written in march, 2020.
Note: Mình viết bài này vào tháng Ba 2020, thời điểm mình bị writer's block nặng nề nên không được trau chuốt và mượt mà lắm. Mình chỉ beta lại đôi chút rồi đăng lên thôi nên mọi người thông cảm nhé.

__________________


Beomgyu ngồi lặng im trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn đồng hồ đã điểm đến 12 giờ kém. Tiếng tích tắc của kim phút vang vọng khắp căn phòng, Beomgyu chỉ có thể khẽ hít một hơi sâu, rồi lại nặng nề thở hắt.

Cậu đợi Taehyun về.

Kang Taehyun ấy, là bạn cùng phòng trọ với Beomgyu, cả hai gặp gỡ và ở chung với nhau đã là hai năm, nghe thật dài nhưng với Beomgyu mà nói chỉ như là hai tháng vỏn vẹn. Đây đã là năm thứ ba và có lẽ sẽ là năm cuối cùng, bởi Beomgyu sẽ tốt nghiệp, sẽ rời thành phố để về quê, sẽ đi làm, và sẽ chẳng còn ngày nào được chung sống với Taehyun nữa.

Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, Beomgyu vẫn giữ tư thế ngồi từ 2 tiếng trước, cả người cứng đờ, đau nhức vì mỏi. Beomgyu cũng không biết lí do của việc phải ép mình ngồi ngẩn người nơi phòng khách khi khí trời về đêm càng lạnh lẽo này là gì, cũng chẳng lí giải nổi vì sao đầu óc mình trống rỗng vô định, trái tim mình lạnh ngắt khô khốc.

Không kìm nổi thở dài một hơi, định đứng dậy đi vào phòng thì tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, Taehyun khẽ khàng lén lút bước vào nhà, khoá cửa, tháo giày, rồi khi phát giác thấy một bóng hình đang đứng nhìn mình đến ngơ ngác, Taehyun biết mình bị bắt quả tang rồi, cuối cùng cũng chỉ nở một nụ cười xuề xoà như để bào chữa cho sự muộn màng của mình.

Beomgyu lặng nhìn vào nụ cười mờ mịt trong ánh đèn xanh nhẹ, đáy lòng rung lên một đợt bồi hồi.

Taehyun lại cười với mình như thế, nụ cười trong vắt mà Beomgyu luôn phải khổ sở gạt bỏ ra khỏi tâm trí, nụ cười đeo bám đến dai dẳng hết 2 mùa hạ vẫn chẳng ngừng chơi trò đuổi bắt. Beomgyu cười khổ, ừm thì, mình lại thua rồi, thua thảm hại trước nụ cười vẹn nguyên ngỡ như chưa từng thay đổi của chính Kang Taehyun ấy.

Mà dẫu sao thì Taehyun trong lòng Beomgyu vẫn mãi là như thế, mãi chưa từng thay đổi.

Mãi là một cậu chàng có mái tóc mượt xõa dài đến hàng mi, có đôi mắt tròn sáng như những vì tinh tú và có nụ cười rạng rỡ của ánh ban mai. Cậu chàng ấy thích những chiếc áo ba lỗ và quần đùi đơn giản, thích mặc màu áo trùng với màu của đôi giày em đi, cái cách phối đồ mà Beomgyu thường ghẹo em là dở hơi. Cậu chàng ấy thích ăn hải sản (mà Beomgyu không thể nào ưa nổi) và ghét mintchoco cay đắng giống như mình. Taehyun vẫn mãi như thế, mãi trẻ trung và năng nổ trong mọi hoạt động của trường, của các câu lạc bộ từ thể thao cho đến âm nhạc. Em đặc biệt thích môn boxing, có lẽ niềm đam mê ấy đã theo em từ ngày em còn bé cho đến khi em đã là thanh niên như bây giờ.

Và cả, Taehyun vẫn mãi như thế, vẫn là cậu chàng khiến trái tim Beomgyu thổn thức, những rung động đầu đời khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ thuần khiết, những lần đập thình thịch mãnh liệt mỗi lần cậu chàng ấy giương đôi mắt trong trẻo nhìn mình. Beomgyu mơ màng gọi đấy là nhìn thấu tâm can, bởi vì những chân thành mà Beomgyu dành cho Taehyun ấy dường như bị lộ tẩy, không còn lớp che chắn, ngang nhiên mà phơi bày.

Mà vì Taehyun trong lòng Beomgyu vẫn mãi như thế, vậy nên có lẽ những cảm xúc chân thành của Taehyun dành cho Beomgyu, vẫn sẽ mãi như là những yêu mến quý trọng đơn thuần dành cho một người anh mình gắn bó.

Beomgyu biết, mình đang ôm trong lòng thứ tình cảm độc hại. Không thể có đường tiến, chỉ có đường lui ; không thể có giải pháp, chỉ có giấu nhẹm đi một góc sâu trong đáy lòng. Đã nhiều lần trái tim Beomgyu đau quặn thắt lại mỗi khi nghĩ về mối quan hệ mịt mờ của cả hai, nghĩ về những bất lực trong đáy lòng và nghĩ về những lần chia xa mà chính Beomgyu đã khổ tâm dàn dựng.

Beomgyu yêu đến chết đi được mỗi lần hình hài Taehyun lọt thỏm vào tầm mắt, lại đau nhói đến chết đi mỗi lần nghĩ về tương lai mịt mù đi cùng với những bất lực tràn trề về thứ tình cảm không có lối thoát này đang bấu víu lấy cơ thể.

Beomgyu nghĩ mình có thể mỹ miều mà gọi đó là chết tâm - yêu đến chết tâm, mà cũng đau đến chết tâm này. Nếu trên đời có thật căn bệnh hanahaki, Beomgyu nghĩ mình hẳn là bệnh đến tiều tuỵ xơ xác, bệnh đến úa tàn, bởi lẽ việc để Taehyun trong lòng mình dường như đã là một loại chấp niệm, dù có ho ra cánh hoa, nôn ra màu máu, vẫn chẳng thể nào dứt bỏ, cũng không thể phũ phàng gạt đi như cách phẫu thuật để lấy đi tình cảm nảy mầm trong lá phổi được.

Beomgyu từng đau đớn và dằn vặt vì những xúc cảm mình mang, gọi tên nó là sai trái, gạt bỏ nó như là mầm độc, nhưng cố bao nhiêu thì hình ảnh Taehyun lại rõ nét bấy nhiêu, bao lần xuất hiện trong giấc ngủ, kể cả lúc mơ màng nhất cũng chỉ nghe thấy tiếng nói Taehyun quanh quẩn bên tai, như là một sự ám ảnh về thứ tình cảm không đáng có của mình.

Vì Beomgyu không thể huỷ hoại Taehyun, không thể huỷ hoại tương lai tươi sáng mà em ấy kỳ vọng, càng không thể lôi kéo Taehyun đi theo vết tích sai lầm mà bản thân đang gánh chịu.

Vậy nên...

"Taehyun, em thử hẹn hò đi? Sao em không hẹn hò?"

"Em không biết, em chưa thích ai ngay lúc này, và tại sao em phải làm thế?"

"Để anh có thể quên em đi dễ dàng hơn".

Beomgyu thầm nghĩ, chỉ thầm nghĩ thôi, không thể nào nói ra, chẳng thể nào thốt thành câu, dù cho nó đang có nghẹn đắng nơi cuống họng. Tất cả đọng lại trong tâm trí Beomgyu, thành một sự ám ảnh đến kinh hoàng, đánh động vào cả tâm can nổi sóng.

"Beomgyu, thật ra em có bạn gái rồi."

Nụ cười Beomgyu bất chợt cứng đờ, trong lòng nhói lên một chuỗi những đau đớn quặn thắt, cuộn trào như sóng vỗ, sau cuối cùng lại là chết lặng.

Soi chính mình qua những mong đợi nơi đôi mắt trong veo của Taehyun, Beomgyu thấy mình như đang rạn vỡ, méo mó vẽ lên một nụ cười khổ sở, tất cả đều trái với những tươi trẻ xinh đẹp mà Taehyun mang trên tuổi trẻ của mình.

Beomgyu bỗng thấy khó thở, đầu óc choáng váng mơ màng tự chất vấn, rõ ràng đây là điều mình mong muốn, nhưng chẳng ngờ đến một ngày khi mọi thứ hoá thành sự thật, cậu lại chẳng thể nào thích nghi nổi. Giây phút ấy Beomgyu biết mình phải dừng lại thôi, nhưng việc gỡ bỏ Taehyun ra khỏi lòng mình lại tương tự như việc cắt bớt đi một miếng thịt, toàn thân đau đớn tê dại, máu rỉ đầy tim, đau đến nỗi ngất lịm đi vẫn chẳng thể khôn nguôi được.

Thế nhưng Beomgyu vẫn chọn ép mình cắt đi một phần thân thể, chính là trái tim, là tình cảm dốc hết vào Taehyun, là những cảm xúc sai trái ngay từ phút ban đầu.

"Beomgyu, anh chưa ngủ sao?"

"Ừ, đợi em về."

"Không cần đâu Beomgyu, em đã nói rằng em sẽ khoá chắc cửa mỗi lần em về muộn. Anh cứ an tâm mà ngủ đi"

"Nhưng tâm anh lại chẳng thể an mỗi khi thiếu vắng em được"

"..."

"Quên đi"

Beomgyu khẽ chớp mắt, một giọt nước khẽ khàng đọng lại nơi mi tâm.

Trong ánh đèn ngủ màu xanh nhạt nhoà mờ ảo, Taehyun thấy Beomgyu nở một nụ cười, rạn vỡ. Thấy Beomgyu rạn vỡ, thấy Beomgyu như thu mình lại trong những quằn quại đau thương, thấy Beomgyu nhẹ nhàng lùi một nửa bước, dần dần xây nên một khoảng cách vô hình, dựng nên một bức tường thành vững chắc, rồi thu mình vào trong những thương tổn ngổn ngang.

Taehyun không hiểu nổi tại sao, nhưng cậu thấy tim mình ráo hoảnh, bỡ ngỡ, thấy con người trước mặt bao phần thân quen lại bấy nhiêu phần xa lạ, với tay rất gần nhưng vĩnh viễn không thể chạm đến, chỉ biết lặng nhìn con người ấy tan vỡ theo thời gian, rồi lại héo mòn kiệt quệ từng năm tháng.

"Beomgyu"

"....."

"Beomgyu.

Em không biết lí do tại sao, nhưng em thấy chúng mình dạo này không ổn. Ý em là, em vẫn là em, anh vẫn là anh, chúng mình vẫn là thế, vẫn xoay quanh cùng một quỹ đạo, nhưng em thấy chúng mình như đang dần xa cách. Beomgyu, em rất sợ khi đánh mất mối quan hệ này với anh.

Beomgyu, vì anh là người anh em quý trọng nhất."

Người anh em quý trọng nhất. Sáu từ đánh vào tâm can, trong lòng Beomgyu lại nổi cơn bão tố.

Người anh người anh người anh, Beomgyu thầm nhẩm lại, phải rồi, người anh, mình chính là anh của Taehyun, không hơn không kém, sự hiện diện của mình mang tên người anh, bù đắp vào những khoảng trống tinh thần của Taehyun.

Thế nhưng hai từ người anh lại như một nhát dao, một phát găm thẳng vào trái tim Beomgyu ; như là chiếc búa lớn, vang vọng khắp trong cơ thể rồi va chạm mạnh lên những vết nứt chưa lành mà Beomgyu khổ sở chắp vá, cuối cùng là lại vỡ tan, vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, vỡ vụn như những cánh hoa bị vò nát.

Sau hôm nay thôi, sau giây phút này, Beomgyu biết, mình thật sự phải buông bỏ rồi, chẳng còn cái cớ để níu kéo nữa ; sau hôm nay thôi, sau giây phút này, Beomgyu biết rằng mình không có tư cách để tâm tình với Taehyun về thứ tình cảm vốn dĩ sai trái ấy nữa.

Sau hôm nay thôi, Beomgyu tự nhủ, sau hôm nay thôi.

"Ừ, anh xin lỗi, Taehyun. Anh cũng yêu em, như một đứa em nhỏ."

__

'Xin lỗi anh, Beomgyu, ngàn lần xin lỗi anh. Vì em biết mình không có tư cách để nói lời yêu anh, thế nên em mạn phép gọi tên mình là một đứa em nhỏ.

Xin lỗi, Beomgyu, vì không đủ can đảm để vạch trần cảm xúc của bản thân, không đủ can đảm khẳng định lòng mình rằng em yêu anh, vì em chỉ là một kẻ hèn nhát, và em chỉ dám níu giữ anh lại bằng sợi chỉ mỏng manh với mối quan hệ mang tên anh-em này.

Xin lỗi, Beomgyu, cả em lẫn anh, đều phải buông bỏ thôi, vì mình vĩnh viễn chẳng thể nào đến được với nhau, nắm tay nhau cùng đi tìm hạnh phúc.

Xin lỗi, Beomgyu, ngàn lần xin lỗi anh.

Em, đã từng, yêu anh'


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro