But are we all Lost stars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được lấy cảm hứng từ cảnh Gretta bỏ đi khi Dave đang cầm guitar trình diễn Lost stars trên sân khấu, trong bộ phim Begin Again.

_________________


I. Who are we?



"God,

Tell us the reason

Youth is wasted on the young

It's hunting seasons

And the lambs are on the run

Search for meaning

But are we all

Lost stars

Trying to light up the dark."

Mang trong mình niềm yêu với âm nhạc, Taehyun khát khao một tương lai được gắn mình với sân khấu. Năm 15 tuổi vô tình nghe được giai điệu Lost stars trên màn hình điện thoại nhỏ, xúc động vì tiếng guitar êm đềm nhưng lại da diết vụn vỡ, tất cả những cảm xúc non nớt đã vô tình gieo một hạt mầm nhỏ trong trái tim cậu nhóc ấy. Giấc mộng tuổi 15 gắn với cậu cho đến năm 23, khi ước mơ không còn là điều hão huyền mà hiện thực giờ đây Taehyun đã có khả năng vươn tay chạm đến.

Các sáng tác và bản cover đăng lên nhiều nền tảng, tài khoản mạng xã hội nổi tiếng vì gương mặt sáng ngời đẹp trai và tham gia cuộc thi tuyển chọn được đông đảo người ủng hộ hết mình, Kang Taehyun đã từng nghĩ mình là một vì sao sáng.

Vì sao ấy còn giữ cho mình một tri kỷ, giữa hàng ngàn vì sao lang thang trong dải ngân hà rộng lớn lại vô tình va phải nhau, tưởng chừng như gắn bó mãi không rời.

Choi Beomgyu đối với cậu mà nói, chính là vì sao tri kỷ ấy.

Trong hàng vạn mảnh đời lại tìm thấy được tri kỷ của riêng mình, Taehyun đã từng ôm mộng rằng sẽ được cùng Beomgyu đi đến cuối con đường dài đằng đẵng ở phía trước.

"Taehyun! Taehyun, Taehyun! Này đồ ngốc kia!"

Taehyun sực tỉnh, bên tai là tiếng nhạc chạy không còn Beomgyu thì rầu rĩ la lớn.

Sáu giờ chiều, gió thổi lớn làm hai con người bé nhỏ giữa khung trời thu mình lại, co rúm. Đứng trên sân thượng của ngôi trường cũ, mùa đông lạnh cóng thổi vù những cơn gió đầu mùa bao trùm cả thành phố rộng lớn.

Cuộc thi tuyển chọn mà Taehyun tham gia đưa ra yêu cầu cho vòng loại thứ ba, xét tiêu chí để được đi tiếp vào vòng chung kết chính thức. Ban giám khảo đưa ra thể lệ rằng thí sinh phải tự dàn dựng và quay một music video hoàn chỉnh để gửi đi, cốt là để đánh giá khả năng diễn xuất, tính nghệ thuật lẫn tính sáng tạo của thí sinh tham dự. Taehyun chậc lưỡi, thế này thì ăn chắc, vì Beomgyu cực kỳ có tay nghề trong chuyện này.

Beomgyu chọn địa điểm quay là sân thượng trường cấp 3 cũ, cả hai đã phải năn nỉ ôi bác bảo vệ mất nửa tiếng đồng hồ mới được cho phép vào trường, thành ra khởi đầu có trễ hơn dự định, nhưng bù lại bầu trời hoàng hôn hôm nay lại đẹp đến lạ kỳ.

Đứng trên sân thượng thân thuộc đầy kỉ niệm ấy, hơn ai hết Beomgyu và Taehyun biết nơi đây đặc biệt như thế nào. Ngày còn là hai cậu học sinh, sân thượng là nơi Taehyun kéo Beomgyu lên mỗi giờ nghỉ trưa, cái nắng oi bức của mùa hè hay cái rét căm khi đông về chưa từng là nỗi phiền hà của hai cậu nhóc ấy. Mỗi buổi chiều tan học, lang thang chưa muốn về nhà, cả hai lại cùng ngồi trên sân thượng ngắm trời chiều, nhìn cảnh bầu trời nhuốm đỏ và mặt trời tròn vạnh dần thu về rồi tắt hẳn. Hai người sẽ trò chuyện về đủ thứ trên đời, chuyện hôm nay anh chụp được một tấm ảnh khi ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân trường cháy nắng, chuyện hôm nay em vừa vô tình nghe được một bài nhạc hay ho trên Youtube, chuyện hôm nay anh muốn kéo em tới gốc cây ngoài sân cỏ chụp vài bức ảnh, chuyện hôm nay em muốn hát cho anh nghe đôi câu ca mới em vừa viết.

Dành bảy phần mười những năm cấp ba của mình cho nhau, đến bây giờ khi đã là những năm của tuổi hai mươi vẫn cứ vẹn nguyên cứ thế. Chỉ là đôi lúc không còn vô tư như thời học sinh nữa, giả như chuyện Beomgyu biết rõ Taehyun khao khát được đứng trên sân khấu đến chừng nào, giả như chuyện Taehyun bỗng lờ mờ nghe thấy trái tim mình rộn nhịp khi nghĩ về Beomgyu ngay trước mắt.

Giả sử đó là một ngày nắng đẹp của mùa hạ năm cấp ba, Taehyun sẽ thẳng thắng với lòng mình mà tỉ tê với Beomgyu đôi ba rung động mong manh trong lồng ngực, và Taehyun biết Beomgyu cũng sẽ cư nhiên mà gật đầu. Bởi, tâm tư của Beomgyu cậu tường tận như nắm hết trong lòng bàn tay, cậu biết anh cũng mang một loại cảm xúc như thế dành cho chỉ riêng mình Taehyun cậu.

Thế nhưng đứng trước những hoài bão và phiền muộn của tương lai, Taehyun không còn đủ chắc chắn với lòng mình nữa, còn Beomgyu thì lại không còn can đảm mà thú nhận nữa.

"Đầu óc em để ở đâu đấy đồ ngốc, nhạc chạy quá rồi mà em vẫn chưa hát. Biết tụi mình quay lỗi mấy lần rồi không, một lần nữa là anh không quay cho em nữa đâu, không có video dự thi thì tự chịu!"

Taehyun gãi đầu cười xuề xoà, Beomgyu đanh đá như này không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến, nhưng thấy anh đanh đá vì mình làm Taehyun tự nhiên thấy có đôi chút đáng yêu.

"Rồi rồi em xin lỗi, em mải nhẩm lời nên quên mất. Nốt lần nữa nhé, rồi mình nghỉ, không bắt anh quay nữa."

Cho nên lần này Taehyun nghiêm túc tập trung thật, chỉnh sửa một chút nếp áo rồi mấy lọn tóc, cổ họng ậm ừ và tay đập nhẹ mấy cái lên đầu mic để kiểm tra âm thanh. Ngẩng mặt lên nhìn lại là hình ảnh Choi Beomgyu ngay trước mắt, người ấy đứng cách xa chỉ khoảng bảy bước chân, trên tay cầm camera chĩa về hướng Taehyun chuyên nghiệp vô cùng. Dường như biết Taehyun đang nhìn vào ống kính, Beomgyu nghiêng đầu, ló đôi mắt đen tròn và khuôn miệng mấp máy ám chỉ bốn từ "Em đẹp trai lắm!" tới Taehyun, sau đó đưa tay lên cao đếm ngược, ba ngón tay lần lượt hạ xuống, kéo sự chú ý của cậu đang lang thang nơi bờ môi hồng hào quay trở lại với chiếc mic và dàn loa đài đang chuẩn bị phát nhạc ngay trước mắt.

Âm thanh đầu tiên của Lost Stars vang lên, Taehyun chậm rãi nhắm mắt mà cất tiếng hát.

"Please don't see

Just a boy caught up in dreams and fantasies.

Please, see me

Reaching out for someone I can't see."

Đắm mình trong những lời ca, hòa mình vào cơn gió thoảng và lỏm thỏm giữa khung trời sắc đỏ, Taehyun đã nghĩ mình chính là vì sao sáng tỏ, dẫu có đứng giữa màn đêm đen kịt vẫn sẽ đủ rực rỡ để thắp lên cả bầu trời.

Thế nhưng. Thế nhưng vẫn chưa đủ.

Bởi vì nếu như có sáng hơn lẽ tự nhiên, sẽ tự mình làm lu mờ đi vạn vật nhỏ bé bên cạnh.

"Who are we?
Just a speck of dust within the galaxy?

Woe is me,

If we're not careful turn into reality."

Vì sao đấy cứ ôm mộng mà chạy, mãi cho đến một ngày bỗng nhiên lạc đi mất hút, quay đầu lại không còn thấy vì sao tri kỷ đứng bên mình, nó mới bàng hoàng nhận ra rằng đã bỏ lại đằng sau quá nhiều rồi.

Nhưng mà biết làm sao được đây, bởi tâm tư tựa như những câu hát mà Taehyun cất lên, cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ loay hoay giữa ảo vọng và ước mơ mà thôi. Đánh đổi nhiều để đứng được trên sân khấu, Taehyun buộc phải đứng giữa sự lựa chọn là khát khao cháy bỏng chảy trong từng mạch máu hay là tình cảm đâm chồi nảy nở trong trái tim.

Taehyun không biết.

Có lẽ là do Taehyun tự huyễn hoặc chính mình, nhưng lúc cậu hé mở đôi mắt trong veo khi đương ngân nga câu hát, Taehyun đã thấy gì đó trong đôi ngươi sâu hoắm của Beomgyu.

Không phải là vui sướng, không phải là ái mộ. Không phải là xúc động, cũng không phải là tự hào. Ánh nhìn lúc đấy lại tràn đầy tiếc nuối, đọng ứ trên đuôi mắt đượm buồn.

Mắt đối mắt, không ai nói thành câu. Một người đem cả tấm lòng thành đặt vào lời ca, một người lại im lặng giấu hết nỗi khổ tâm vào lòng.

/

Cả hai rời đi lúc chín giờ tối, mà cái tâm trạng ngẩn ngơ khó nói thành lời lại mơ hồ kéo hai đôi bàn chân ghé tới bờ sông Hàn ngồi ngắm cảnh. Thật ra Taehyun đã quay hình xong lúc tám giờ, nhưng cậu cùng Beomgyu đi quanh một vòng ngôi trường cũ, ghé qua dãy hành lang thân thuộc, nhìn vào lớp học đầy ắp kỷ niệm xưa cũ, lòng lại rối bời, bồi hồi nhung nhớ.

Beomgyu ngồi xòa ngay trên đám cỏ đọng hơi sương, chẳng mảy may hay nghĩ về chuyện quần sẽ bị ướt, đống suy nghĩ rối rắm trong đầu chen chúc chật kín làm Beomgyu chẳng còn bận tâm đến mấy chuyện khác nữa.

Tâm trí mơ màng đặt nơi mặt nước phản chiếu ánh trăng sáng, Beomgyu giật mình bởi tiếng động đột ngột bên cạnh. Taehyun từ đâu bước tới ngồi thụp xuống, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói một câu, mãi cho đến khi âm thanh sột soạt cọ xát giữa đôi bàn tay khô ráp và bao nilon vang lên trong không gian tĩnh lặng mới đánh thức tỉnh những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh.

Trên đường đi có tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi, Taehyun mua một lon Cinder và hai hộp sữa dâu. Cinder là cho cậu, còn sữa dâu là cho Beomgyu, vì cậu biết rõ Beomgyu thích sữa dâu nhất. Bởi tất cả về Beomgyu đều được Taehyun khắc cốt ghi tâm, âm thầm mà đối đãi. Taehyun lấy ra một hộp sữa, rất thuần thục mà bóc vỏ cắm sẵn vòi mới đưa cho Beomgyu, còn mình thì tu một hơi Cinder thật dài.

"Sao hôm nay sáng nhỉ, Taehyun."

"..."

"Giống như em vậy."

Beomgyu cất tiếng thì thầm, Taehyun lại chỉ biết im lặng. Xung quanh vẫn là hàng trăm thứ âm thanh huyên náo nhộn nhịp, tiếng xe cộ tấp nập trên đường và tiếng cười nói của người tản bộ ở bờ sông, thế nhưng không khí bao trùm giữa Taehyun và Beomgyu vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

Ngỡ như sẽ mãi chìm đặc trong không gian ngột ngạt khó thở này, cho đến khi Beomgyu lại buông lời vu vơ:

"Anh đã từng yêu lấy một vì sao. Đẹp đẽ và sáng rực vô ngần. Mỗi đêm anh đều đặn ngước lên trời chỉ để tìm kiếm vì sao sáng tỏ, tìm được rồi cũng chỉ chống tay lên cằm ngắm nhìn không thôi. Anh đã từng ước có thể ôm lấy vì sao đấy mà giữ cho riêng mình, anh đã từng muốn làm thế thật."

Beomgyu nói khi dõi nhìn lên màn đêm đen kịt, đôi mắt tròn trong veo ấy tựa như bầu trời đầy sao sáng.

"Anh biết mình ích kỷ. Vì sao sáng không nên thuộc về anh, nó thuộc về dải ngân hà. Nơi đây hỗn loạn, vướng bận bụi trần, vì sao đẹp vốn dĩ nên thuộc về nơi cao vút kia, sánh mình với hàng nghìn vì sao rực rỡ khác, cứ thế thuần khiết mà sáng tỏ. Nhưng dù có đấu tranh dữ dội đến quẫn bách, sâu trong thâm tâm anh vẫn ích kỷ muốn có được nó, tham lam cho rằng nó sẽ thuộc về chỉ mình anh mà thôi."

"Nhưng Taehyun à, phải làm sao đây? Khoảng cách giữa anh và vì Sirius* là 8,7 năm ánh sáng, tương đương với việc anh phải đi bằng vận tốc xấp xỉ ba trăm ngàn kilomet trên giây mới với tới được. Khoảng cách xa quá, anh không đuổi theo kịp. Và Sirius sáng quá, anh không ôm về cho mình được, anh sẽ bị thiêu cháy tàn rụi mất."

"Về cơ bản thì, nó rực rỡ đến độ một mình anh không thể chống đỡ nổi. Anh không thể giữ cho riêng mình."

"Cho nên anh đã để vì sao ấy đi. Để vì sao ấy rực rỡ nhất trên bầu trời."

"Beomgyu..."

"Taehyun, anh đã để em đi. Để em rực rỡ nhất trên sân khấu."

Như thể ai đó đã nhẫn tâm bóp nghẹt lồng ngực, rút cạn hết không khí, đến cả việc hít thở đều đặn cũng thật khó khăn. Cuộc trò chuyện rơi vào quãng lặng, dẫu sao từ đầu đến cuối cũng chỉ là một mình Beomgyu độc thoại, Taehyun không thể hé môi nói nửa lời. Xung quanh bao trùm bao nhiêu yên tĩnh, trong lòng lại nổi sóng dữ dội, không ngừng vùng vẫy quẫy đạp, kêu gào đến thê lương thảm thiết.

Vật lộn với tuổi trẻ chỉ để tìm lấy lí tưởng sống, cho đến cuối cùng mới ngỡ rằng hoá ra chúng ta đều chỉ là những vì sao đi lạc. Khát khao thắp sáng bầu trời, nhưng lại quên mất rằng trong dải ngân hà rộng lớn chỉ một mình là không thể đủ. Cần phải có kẻ đồng hành cho riêng mình.

Nhưng Taehyun không thể quay đầu, cũng nào thể dừng lại chỉ để đứng chờ vì sao ấy đuổi kịp. Vì sao đi lạc khó tìm được nhau, buộc phải đơn độc mà đi tiếp.

Dẫu cho đánh mất nhau, vẫn buộc phải đi tiếp. Không thể quay đầu.



II. Just a boy caught up in dreams and fantasies



Một ngày trời mang màu buồn, Taehyun vội vã gọi cho Beomgyu. Dẫu chỉ nghe thấy nhau qua màn hình điện thoại và đường truyền chập chờn, không hiểu sao anh vẫn mơ hồ nghe thấy thanh âm hạnh phúc đan xen với những hi vọng len lỏi trong từng câu nói gấp gáp của cậu.

"Beomgyu, MV dự thi hôm mình quay trên sân thượng ấy, ban giám khảo đã duyệt nó rồi. Tức là em đã được chọn vào vòng chung kết đấy anh."

Kang Taehyun vui đến lạc cả giọng, anh biết điều đấy. Đứng trầm ngâm di di mũi giày trên nền đất sần sùi, Beomgyu thầm nghĩ không biết nên hình dung khuôn mặt cậu lúc này như thế nào. Thế nhưng trái ngược với niềm hạnh phúc lâng lâng trong lồng ngực và cả kỳ vọng rằng anh sẽ vô tư mà mỉm cười, đáp lại cậu lại là sự im lặng đến hụt hẫng, mà Taehyun vẫn kiên nhẫn chờ anh trả lời. Mãi cho đến khi tưởng chừng như sẽ không còn âm thanh được nào cất lên nữa, Beomgyu mới hé môi chậm rãi đáp.

"Vậy à...? Chúc mừng em."

...

"Beomgyu, anh, không thể thật vui vẻ mà chúc mừng em à?"

Beomgyu buông thõng hai vai, trút hơi thở dài, gắng gượng vẽ lên một nụ cười méo mó như là để bào chữa cho những ủ dột của mình, dù cho Taehyun chẳng thể nào nhìn thấy được. Mà cũng thật may vì Taehyun không đứng ngay trước mắt đây, chứng kiến nụ cười méo mó đến thảm hại này, bởi Beomgyu tuyệt nhiên không thể để Taehyun nhìn thấy mình thảm hại đến đáng thương như thế. Nhất là khi em đang đắm chìm trong hạnh phúc.

"Chúc mừng em, thật đấy Taehyun, anh rất vui cho em. Thấy người anh yêu nhất hạnh phúc đến nhường này, anh rất vui cho em."

"Nhưng Taehyun à... anh lại không thể hạnh phúc như em được. Lạ quá, nhưng anh lại không thể hạnh phúc cho em được."

Âm thanh phát ra đều đều, nhẹ bẫng như chưa từng là gánh nặng, nhưng bằng cách nào đấy Taehyun vẫn nghe thấy tiếng vụn vỡ gãy nát. Beomgyu đã cố gắng hết sức để giữ mình bình ổn, nhưng hoá ra gắng gượng chừng nào cũng chỉ thấy mình đổ vỡ mà thôi.

"Cuối tuần sau em sẽ diễn chung kết. Anh đến xem nhé?"

"Anh..."

"Beomgyu, anh có thể đến, vì em, được không?"

Và rồi Beomgyu đã gật đầu.



III. Reaching out for someone I can't see


Beomgyu đứng tần ngần trước cửa ra vào, phân vân giữa việc bỏ chạy về nhà hay nhắm mắt làm liều mà mở cửa. Anh lập tức thấy hối hận vô cùng, trong một khắc mủi lòng chỉ vì giọng nói thiết tha của cậu mà gật đầu, giờ đây đã phải đứng đấu tranh giữa hai lựa chọn ngay trước mắt.

Beomgyu đương nhiên muốn được nhìn thấy Taehyun tỏa sáng trên sân khấu, muốn được nghe Taehyun cất tiếng hát. Nhưng mặt trái Beomgyu lại không chấp nhận nổi sự thật này, không thể chấp nhận rằng Taehyun, thật sự, sẽ là một vì sao mà Beomgyu vĩnh viễn không thể với tới.

Nhưng không để Beomgyu kịp nghĩ ngợi gì thêm, hàng người phía sau bắt đầu càm ràm thúc giục cậu mau di chuyển thay vì đứng ngẩn người ra như thế. Beomgyu hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm của 21 năm trời chỉ để bước chân vào gian phòng này. Tiếng bàn tán xì xào râm ran của dòng người đông đúc, bầu không khí ngột ngạt làm Beomgyu thấy khó thở, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn đi đôi phần, có lẽ vì thế mà trong lòng Beomgyu giờ đây nặng trịch như có nghìn tảng đá đè lên.

Tiếng loa đài ré lên khắp căn phòng, dòng người náo nhiệt cũng im bặt. Khi MC đứng giữa sân khấu dẫn dắt và giới thiệu các màn trình diễn sắp tới, Beomgyu đầu óc trên mây nghe không lọt được một câu, mãi cho đến khi cái tên thân thuộc Kang Taehyun được gọi tên cùng với Lost stars, Beomgyu mới bàng hoàng mà chợt tỉnh, cuối cùng là chết lặng.

Lost stars ấy đã từng chỉ dành riêng cho Beomgyu mà thôi.

Đặc quyền mà Kang Taehyun duy chỉ dành cho Choi Beomgyu, giờ đây anh lại phải chia sẻ đặc quyền ấy cho cả nghìn người trước mắt.

Beomgyu không can tâm.

Về cơ bản là, anh ích kỷ đến đau lòng. Chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này, chưa bao giờ lại thấy mất mát đến tột cùng như thế.

Lần thứ hai những hối hận ấy lại cuộn trào trong lồng ngực, lần này lại đau đớn hơn tất thảy. Hối hận vì đã đứng chôn chân ở đây, tại căn phòng này, như là chôn vùi đi cả tình yêu đấy xuống nấm mồ tuổi trẻ. Hối hận vì đã chấp nhận lời của Taehyun mà đến đi tận đây, để rồi một mình sâu sắc cảm nhận những cay đắng nơi cuống họng nghẹn ứ. Hối hận vì đã để Taehyun đi, hối hận vì đã không ôm lấy Taehyun cho riêng mình. Hối hận vì đã lỡ yêu Kang Taehyun ấy.

Vốn dĩ tất cả mọi sự lựa chọn của Beomgyu đã là sai lầm. Sai lầm ngay từ vạch xuất phát.

/

Đứng sau cánh gà nhìn đám đông hỗn loạn, Taehyun chỉ dáo dác tìm kiếm một bóng hình. À, kia rồi, lọt thỏm giữa đám đông, cô độc và mong manh, nhưng ít nhất trái tim Taehyun đã nhẹ nhõm đi ba phần. Ít nhất Beomgyu cũng đã đến.

Lúc chọn bài hát cho trận chung kết, Taehyun không nghĩ ngợi nhiều mà chọn ngay Lost stars. Vì chỉ Taehyun biết bài hát này ý nghĩa với cậu như thế nào, ngày ấy là ngọn lửa thắp lên đam mê, hôm nay sẽ là ngọn lửa cháy lên rực rỡ và tỏa sáng nhất. Lost stars của Taehyun cũng chính là Beomgyu, đối với cậu chính là vì sao sáng nhưng lại vô tình lạc mất nhau trong vũ trụ bao la rộng lớn. Taehyun muốn đứng trên đây, giữa sân khấu và ánh đèn mờ ảo này, tựa như là vì sao sáng nhất bầu trời đêm nay, dẫu xung quanh có là hàng triệu vật thể nhỏ bé vẫn sẽ chỉ hướng đến riêng mình người, sẽ tự mình tìm lại vì tinh tú ấy, sẽ vươn đôi tay để nắm tay người và giữ cho mình không còn lạc mất nhau nữa.

Cho nên Taehyun đã nghĩ, đã tin và đã hy vọng rằng Beomgyu sẽ vui. Nhưng những hy vọng thì luôn trái với hiện thực, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn như cách chúng vận hành, Kang Taehyun có nhẩm tính đến khả năng thứ ba vẫn không ngờ được rằng Choi Beomgyu chỉ đơn giản là vỡ vụn.

Từ phút Taehyun bước từ cánh gà ra sân khấu, đến khi âm thanh đầu tiên vang lên, và cả lúc Taehyun cất lên tiếng hát, Beomgyu đều dõi theo không rời mắt một giây.

Cho đến khi từng câu hát da diết như một mũi dao sắc nhọn, cứa một vết sâu hoắm vào lồng ngực trái, từng nhát từng nhát một, đau nhói và tê dại.

"I thought I saw you out there crying."

Taehyun thấy trong đám đông hỗn loạn, Beomgyu lặng thầm rơi nước mắt.

"I thought I heard you call my name."

Tiếng nhạc bập bùng bên tai và tiếng cổ vũ hò reo ồn ã, Taehyun lại nhìn thấy khuôn miệng Beomgyu mấp máy ba từ Kang Taehyun, ngỡ như nghe thấy được thanh âm khản đặc từ cổ họng ấy gọi tên mình trong nuối tiếc, dẫu cho có cách xa nhau hàng trăm con người và hàng nghìn tạp âm chen chúc trong căn phòng lớn.

"I thought I saw you out there crying."

Nhìn người phía xa kia ướt đẫm đôi mi, không hiểu sao Taehyun lại thấy hốc mắt mình cay xè. Trong một khắc bỗng nhiên muốn vỡ oà trên sân khấu, không phải vì xúc động khi một mình đứng cất tiếng hát trước hàng nghìn người với bao lời tán thưởng, mà lại là vì vô tình nhìn thấy nước mắt người ấy chảy dài trên gò má giữa đám đông cuồng nhiệt, thân ảnh ấy nhỏ bé vô ngàn, lại mong manh rạn vỡ như muốn tan biến thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ, lạc vào thinh không.

Dưới ánh đèn sân khấu hôm đấy em đã nhìn thấy anh, pháo giấy tung bay che lấp hình bóng anh rời đi vội vã, niềm vui như lấp đầy khán đài, còn lòng em đột nhiên lặng đi. Giờ thì em đột nhiên sợ cảm giác đứng trên cao nhìn xuống lại không thấy anh hiện hữu nữa rồi.

Bởi vì Beomgyu đã thật sự rời đi.

Beomgyu đã bỏ lại tất cả, bỏ lại tiếng hát anh từng yêu nhất, bỏ lại bóng hình anh nhung nhớ nhất, bỏ lại tuổi trẻ, bỏ hết cả tình yêu mình ở lại nơi ấy. Giây phút Beomgyu chạy ào ra ngoài đường, vẫn là dòng người qua lại, xe cộ tấp nập, anh liều mạng mà chạy đi không nghĩ về đích đến, chân đau tê nhức vì đôi Dr. Martens cứng nhắc, so đến thế nào cũng không bằng nỗi đau như cắt cả trái tim nơi lồng ngực trái này.

Taehyun đã chứng kiến tất cả, từng hình ảnh in đậm trong tâm trí như thước phim quay chậm, từ hình hài nhỏ bé thu mình trong đám đông lặng thầm rơi nước mắt, khuôn miệng ấy gọi tên mình giữa không gian náo nhiệt, để rồi cuối cùng nhìn thấy tấm lưng người ấy rời đi không hề ngoái đầu nhìn lại. Dù chỉ là một lần. Lần cuối.

Không kịp tìm lại người, không thể ôm lấy người, cuối cùng chỉ là cái quay lưng dứt khoát của Choi Beomgyu đạp đổ tất cả những nỗ lực mà Kang Taehyun cố gắng gây dựng xuống chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh.

Nhưng suy cho cùng Kang Taehyun cũng chẳng thể làm gì khác. Sợi dây xích vô hình trói chặt cậu trên sân khấu, từng lời cất lên chỉ muốn vỡ vụn, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ gì được nữa. Mọi ánh đèn lúc này đều chĩa về hướng cậu, lột trần từng vẻ rạn vỡ thê thảm không thể nào che đậy nổi. Nụ cười gắng gượng đến méo mó, Taehyun chỉ thầm mong người ta sẽ không thấy mình quá thảm hại, bởi vì giờ đây cậu cũng chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì nữa.

Choi Beomgyu. Beomgyu Beomgyu Beomgyu.

Taehyun tự nhẩm, khoảnh khắc nhìn người ấy âm thầm bỏ đi, Kang Taehyun chỉ còn lại là bất lực.

"But are we all

Lost stars

Trying to light up the dark."

Một vì sao đâm đầu chạy về phía trước. Một vì sao lặng lẽ dừng lại, dẫu sao cũng chẳng thể đuổi kịp, cũng chẳng đủ khả năng để đứng cùng người.

Lost stars kết thúc trong tiếng vỡ oà, dòng người vỗ tay nhiệt tình tán thưởng, nhưng Taehyun đứng trên sân khấu lại chết lặng.

Em hóa ra lại là vì sao lạc lối, dù có tìm thấy đích đến ngay phía trước mắt, em vẫn chỉ là một vì sao lạc lối mà thôi.

Vì em đã lạc mất anh rồi.


***

END


*Sirius là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Canis Majoris và cũng là ngôi sao sáng nhất trên thiên cầu, nằm cách Trái Đất 8,7 năm ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro