7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Choi Beomgyu phải trải qua giai đoạn ốm nghén vô cùng mệt mỏi. Và đương nhiên là Taehyun vẫn mặt dày đến nhà Jeon Jungkook để đòi gặp anh. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị y đuổi về, Beomgyu cũng chẳng muốn nhìn mặt cậu ta đâu nên anh đã luôn trốn trong phòng.

Kang Taehyun cậu thật sự đã hối hận rồi, cậu ta không biết đối xử nhẹ nhàng và tử tế với anh, để bây giờ anh không muốn nhìn mặt cậu dù chỉ một giây.
Hằng ngày cậu đắm mình trong phòng tập gym và men say. Từ ngày anh rời đi, ngày nào Taehyun cũng uống đến nỗi say khướt, bác quản gia đã khuyên ngăn cậu ta rất nhiều nhưng tất cả đều vô ích.

Hôm nay cậu ta vẫn đến phòng gym như thường ngày, cậu tập hăng say đến nỗi chiếc áo ba lỗ đã ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu vẫn mặc kệ. Chỉ có những lúc thế này thì tâm lý Kang Taehyun mới bình ổn được thôi.

Khi đã thấm mệt thì cậu mới trở về nhà tắm rửa cho thoải mái. Nhưng rồi lại đi uống rượu, trong nhà cậu ta có một căn phòng chứa toàn là rượu, nó cũng giống như một quầy bar tự phục vụ vậy.

Taehyun lướt tay trên quầy rượu rồi chọn cho mình một chai Cabernet Sauvignon. Cậu rót nó ra ly dùng để uống rượu vang, rồi lại cầm cái ly lên lắc nhè nhẹ và thưởng thức nó.

Hương vị chát đậm, mạnh mẽ của ly rượu làm Taehyun có chút nhăn mặt.
Nhưng rồi cậu vẫn uống, uống đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu mất kiểm soát mà gục xuống bàn rượu, cười khổ.

"Beomgyu à, về với tôi đi. Tôi đã rất nhớ anh..."

Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cậu alpha nọ. Một người luôn tỏ ra mạnh mẽ và có phần bảo thủ, nhưng sâu thẳm trong con người đó lại có phần yếu đuối mà cậu luôn phải dấu diếm.

Phải, cậu đang khóc vì nhớ anh, nhớ Choi Beomgyu đến phát điên!

Cậu tồi, tồi lắm!

~~~~~

Phía Beomgyu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, trong thời kỳ mang thai thì omega rất cần alpha của mình bên cạnh để an ủi nhưng anh lại không có cậu bên cạnh.

Anh vẫn hận cậu rất nhiều, trước đó anh cũng rất yêu thương và quan tâm đến cậu, nhưng Kang Taehyun năm lần bảy lượt chối bỏ ý tốt của anh. Cậu ta suốt ngày trăng hoa, không thèm đoái hoài gì đến anh mà thay vào đó là dành thời gian của mình để ở bên cạnh những omega ngoài kia.

Dần rồi anh cũng không thể chịu đựng được nữa, anh quyết định sẽ ly hôn với cậu nhưng rồi anh lại quên hai người kết hôn ở Ireland. Ở một đất nước mà việc ly hôn là bất hợp pháp.

Lúc anh muốn rời đi nhất thì Taehyun lại không cho anh đi, nhất quyết giữ anh khư khư cho riêng mình. Và rồi, ngày anh đến kỳ phát tình thì lại lăn giường với cậu. Bây giờ anh đang mang trong mình giọt máu của Kang Taehyun. Anh thương bé con lắm, nó là con của anh, bằng mọi giá anh cũng phải bảo vệ nó.

Nhưng Choi Beomgyu nào có biết, Kang Taehyun cũng đã rất đau khổ khi không có anh bên cạnh. Ngày nào cũng tự chuốc say bản thân mình để xoa dịu nỗi lòng. Nếu như bây giờ anh có thương hại cậu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận sự thương hại đó.

~~~~~

"Tôi xin anh, cho tôi gặp anh ấy một chút thôi, chỉ 5 phút thôi cũng được"

Đã 9 giờ đêm rồi mà Taehyun vẫn đang đứng trước cửa nhà Jungkook mà cầu xin y cho cậu được gặp anh, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Cậu về đi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Beomgyu không có ở đây!" Y lạnh lùng mà gạt bỏ hết những lời chân thành của cậu

"Tôi biết anh không thích tôi vì tôi đã đối xử tệ bạc với anh Beomgyu, tôi thành thật rất xin lỗi. Nhưng tôi xin anh, 2 phút thôi cũng được..." Taehyun hối lỗi

Jeon Jungkook cũng đành phải mềm lòng trước cậu ta, coi như y đang làm phước đi.

"Beomgyu à, Taehyun... cậu ta muốn gặp em, chỉ 2 phút thôi" Jungkook gõ cửa phòng anh nói vọng vào trong

Beomgyu nghe thế thì liền chạy ào ra mở cửa phòng.

"Hyung... em..." Anh có vẻ do dự

"Anh sẽ bên cạnh trông chừng, em đừng sợ!" Jungkook trấn an anh

Rồi Beomgyu cũng gật đầu đồng ý. Taehyun được y mời vào nhà và đang lo lắng ngồi trên sofa đợi anh. Khi vừa thấy Beomgyu, cậu liền chạy lại thật nhanh mà ôm lấy anh thật chặt.

Anh cũng không động đậy gì, thật sự khi ngửi thấy pheromones của cậu, Beomgyu cảm thấy thoải mái rất nhiều.

"Beomgyu à, em xin lỗi. Đừng giận em nữa, quay về với em đi!" Taehyun có phần mếu máo nói

Choi Beomgyu rời khỏi người cậu, anh có thể thấy cậu đang rưng rưng. Anh không trả lời mà chỉ lấy tay cậu đặt lên bụng mình. Taehyun có thể cảm nhận được bụng anh nhô lên một chút, cậu vui mừng như muốn nhảy cẫng cả lên. Những điều cậu suy nghĩ bấy lâu nay bây giờ cũng đã có lời giải đáp rồi.

"Anh... đang mang thai sao?" Một giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má Taehyun

Beomgyu đưa tay lau đi giọt lệ ấy.

"Ừm, là con của cậu!"

"Bao lâu rồi?" Cậu cũng đã đoán trước được nên cũng không đến nỗi là quá bất ngờ

"Gần 2 tháng rồi... C-cậu sẽ không chối bỏ nó chứ?" Giọng anh có phần ngập ngừng

"Không, bé con là con của em, sao lại chối bỏ chứ?"

"Nhưng... tôi không thể trở về bên cạnh cậu được!" Beomgyu quay mặt đi

"Tại sao?" Taehyun níu tay anh lại

"Tôi không yêu cậu!" Anh nói xong thì liền bỏ lên phòng

Jungkook nãy giờ đứng nép ở  phía cầu thang nên nghe rõ mồn một câu chuyện của họ. Y cũng có chút thương cảm cho Taehyun, cậu ta đáng thương nhưng cũng đáng trách.

"Cũng tối rồi, hay cậu ngủ lại đây đi. Sofa đó sẽ là chỗ của cậu!" Jungkook hất mặt lên phía cái sofa to tướng

"Cảm ơn anh!"

Đây cũng coi như là chút ân huệ cuối cùng mà y dành cho cậu.

Khoảng nửa tiếng sau thì Kim Taehyung mới đi làm về. Vừa bước vào nhà thì chạm mặt với Taehyun.

"Gì đây? Sao cậu lại ở đây?" Hắn nhíu mày

"Tôi đến năn nỉ nhưng vô ích. Anh Jungkook đề nghị cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm. Sáng mai tôi sẽ về, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình anh!"

Taehyung gật đầu như đã hiểu, liền đi tìm y để nói chuyện.

"Sao em cho cậu ta ngủ lại đây? Lỡ cậu ta làm gì Beomgyu thì sao?" Taehyung bước vào phòng chất vấn y

"Anh không biết đâu, khi nãy em chứng kiến cả rồi. Trông cậu ta rất vui sướng khi chạm vào bụng Beomgyu. Coi như đó là ân huệ cho cậu ta!"

"Rồi rồi, nhưng ban đêm thì lạnh lắm. Em không cho cậu ta chăn hay gối gì thì anh sợ Taehyun cậu ta sẽ chết cóng mất" Hắn xoa xoa cằm mình

"Anh yên tâm, đảm bảo thế nào cũng sẽ có người mang chăn xuống cho cậu ta thôi!" Jungkook nháy mắt với hắn

"Em đúng là tinh tế hết sức~"

~~~~~~

Tối đến, Beomgyu cảm thấy khát nước nên đã xuống bếp tìm nước uống. Đi ngang qua phòng khách thì thấy Taehyun đang nằm trên sofa co ro vì lạnh. Anh từ từ tiến lại chỗ cậu, cứ tưởng là cậu đã về rồi nhưng hoá ra là vẫn còn ở đây.

Beomgyu thấy tội nghiệp cậu quá nên đã chạy lên phòng vác cái chăn của mình xuống để đắp cho cậu. Được đắp chăn ấm nên mặt cậu dễ chịu hơn hẳn, có lẽ vì quá mệt nên cậu không phát hiện ra anh. Anh đưa tay hơ vài sợi tóc che mắt cậu, rồi lại xoa xoa mí mắt Taehyun.

Beomgyu mỉm cười một cái rồi lại quay về phòng mình. Anh lấy một cái chăn khác cho mình rồi cuộn tròn trong chăn ấm. Tay anh đặt lên bụng mình xoa xoa, miệng mấp máy vài lời.

"Con nói xem, ba nhỏ có nên tha thứ cho ba lớn của con không?"

Anh khép đôi mi nặng nề mà ngủ một giấc thật ngon.

~~~~~

Sáng hôm sau Taehyun tỉnh dậy với chiếc chăn mà Beomgyu đã đắp cho cậu. Trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh, cậu ta cầm cái chăn lên mà hít lấy hít để. Rồi lại mỉm cười đầy mãn nguyện, Beomgyu vẫn còn quan tâm đến cậu, quan tâm rất nhiều!

Taehyun đứng dậy và gấp chăn lại thật cẩn thận rồi bê cái chăn lên lầu một. Cậu không biết Beomgyu ở phòng nào, nhưng chỉ thấy có hai căn phòng ở tầng này, Taehyun đánh liều mà gõ cửa căn phòng gần mình nhất, đó thật sự là phòng của Beomgyu. Nhưng có lẽ anh vẫn còn say giấc nên không trả lời, cậu đưa tay vặn tay nắm cửa, ồ hoá ra anh không khoá cửa phòng.

Cậu tiến vào trong thì thấy anh vẫn đang ngủ rất ngon, nhưng tướng ngủ của anh thì xấu lắm. Tay thì dang ngang hết cỡ, chân cũng thế, một mình Choi Beomgyu nằm hết cái giường, không chừa chỗ cho ai. Mặt anh ngáy ngủ trong rất đáng yêu, đã thế còn mặc bộ pijama hình mấy con sóc nhỏ nữa chứ. Yêu làm sao cho hết đâyyyy.

Kang Taehyun để cái chăn xuống cái ghế gần đó rồi tiến lại ngồi phía mép giường. Cậu đưa tay vuốt ve cái má chòn chòn của anh, tóc tai anh có hơi bù xù nên cậu đã đưa tay chỉnh lại cho gọn gàng. Anh khẽ dụi đầu vào tay cậu rồi ôm tay cậu cứng ngắt. Dù có làm thế nào thì Beomie cũng không chịu bỏ ra nên cậu quyết định sẽ ngồi như thế đến khi anh tỉnh dậy.

Khoảng 30 phút sau thì anh mới dậy, vừa thấy Taehyun thì anh liền giật mình mà đẩy mạnh cậu ta làm cậu té xuống giường.

"Cậu... cậu vào đây làm gì?" Beomgyu sợ hãi mà lùi vào sát đầu giường

"Em trả chăn cho anh, thấy phòng anh không khoá nên vào luôn!" Taehyun đứng dậy xuýt xoa rồi phủi phủi vạt áo

"Cậu mau về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!" Anh tức giận mà ném một cái gối vào mặt cậu ta

May là Taehyun đã chụp được cái gối rồi cậu tiến lại đặt nó lên giường.

"Em về đây, khi khác em sẽ đến dẫn anh đi khám thai..." Taehyun bỗng khựng lại

"Cậu nghĩ cậu có thể?"

"Em..." Cậu bối rối

"Em về, tạm biệt anh!"

[Dạo này tui đang thấy bí ý tưởng quá điiiii, hỏng biết phải viết tiếp thế nào nữa nên mấy bà cứ bềnh tễnh nhaaaa🥺🤙🏻]















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro