6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn anh là người cuối cùng của đời tôi
Nếu tôi và anh cứ mãi xa cách như thế này
Thì tôi thà chết còn hơn
Tôi thà không tồn tại trên cõi đời này.

Ba bữa mỗi ngày cũng chẳng ngon miệng bằng anh
Nếu anh cứ rời xa vòng tay của tôi như vậy
Chắc tôi chết mất thôi
Tôi không sống nổi mất."
      
          Lời bài hát "Shinunoga e-wa" Fujii Kaze (đã vietsub)

Còn về phía Beomgyu, anh vừa mới tắm xong và đang sấy tóc. Thấy điện thoại cứ đổ chuông và có tiếng ting ting của tin nhắn làm anh có chút tò mò.

Anh tắt máy sấy tóc rồi leo lên giường mở điện thoại lên xem, quả thật chỉ có một cái tên Kang Taehyun hiện lên trên điện thoại. Cậu ta đã gọi hơn 52 cuộc và đã nhắn hơn 100 tin nhắn cho anh.

Beomgyu mệt mỏi mà ngã lưng xuống giường rồi lại vùi đầu vào chăn. Anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nên bây giờ không thứ gì có thể làm phiền anh được nữa.

Choi Beomgyu khép mi, không hiểu vì sao lại có hai dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má rồi rơi xuống. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc nữa, anh không thể cứ yếu đuối như này mãi được, mà thay vào đó phải biết cứng rắn và mạnh mẽ hơn nữa.

Rồi anh sẽ không phải khóc hay bị tổn thương bởi bất kì điều gì nữa, dù cho đó có là Kang Taehyun!

~~~~~

Taehyun như tức điên khi không có anh bên cạnh. Kể từ ngày anh rời khỏi nhà, cậu ta không còn dáng vẻ lãnh đạm của một alpha nữa mà thay vào đó là sự cáu gắt, đáng sợ. Cậu ta đã thuê một cô thám tử tư tên là Do Seoyun để tìm anh.

Cô ấy rất nổi tiếng trong giới thám tử vì có thể giải quyết mọi chuyện nhanh chóng nhất có thể. Nên Taehyun đã tin tưởng mà nhờ cô ấy tìm anh, nếu cô tìm được, thù lao của Seoyun sẽ là 100 ngàn đô.

Những ngày sau đó Jungkook vì bận việc ở bệnh viện nên y không thường xuyên ở nhà. Nhưng trong nhà có một con nhóc là con của bác quản gia, nó chơi cùng với anh nên anh cũng đỡ buồn. Nhóc tên là Haeun, là một beta nữ, năm nay mới lên lớp 5 thôi. Con bé có một đôi mắt nâu to tròn, mái tóc dài được buộc gọn và nó sở hữu nét đáng yêu khó tả. Nó thích chơi với Beomgyu lắm, vì anh rất hay bày trò để chơi cùng nó. Anh cũng đã ở nhà Jungkook gần 4 tuần rồi nên hai người cũng rất thân thiết.

"Haeun à, em có muốn đi trồng cây với anh không?" Beomgyu ngoắc con bé lại rồi hỏi

"Dạ muốn ạ" Con bé phấn khích

"Thế em đội cái nón này vào rồi mình ra vườn trồng cây nhé?" Anh giơ một chiếc nón vành rộng màu hồng ra trước mặt con bé

Nhóc Haeun gật đầu đồng ý thì anh đội vào cho nó.

"Anh không đội nón ạ?" Nó hỏi anh

"À có, anh sẽ đội cái này nhé?"

Beomgyu đội cái nón màu đen vào rồi dẫn con bé ra khu vườn cạnh nhà. Tay anh ôm theo một đống hạt mầm, Haeun thì giúp anh xách bình nước để tưới cây.

"Anh Beomgyu ơi, mình sẽ trồng cây gì thế ạ?" Con bé hỏi

"Là cây dâu tây đó, Haeun có thích dâu tây không?"

"Vâng, em thích lắm ạ!" Con bé cười tít cả mắt

Nói rồi anh và nó bắt tay vào công việc, nhưng lần này anh sẽ đảm nhận công việc đào đất. Haeun chỉ cần cho hạt giống vào những hố đất đã đào là được rồi. Sau đó cả hai cùng nhau dùng tay để lắp đất lại rồi hai người cầm một bình nước lớn và một bình nước nhỏ cùng nhau tưới đều lên những hạt giống vừa trồng.

Sau khi xong việc thì hai người vào một mái hiên nhỏ bên nhà để nghỉ mệt và hóng gió.

"Haeun có mệt không, em uống nước đi này!" Anh chìa chai nước ra trước mặt con nhóc

"Em cảm ơn anh" Nó vui vẻ nhận lấy chai nước

"Haeun à, nhóc có thích em bé không?" Anh hỏi

Không lẽ...? (´ . .̫ . ')

"Dạ có, em thích em bé lắm ạ. Em bé dễ thương và có cái má hồng hồng ạ!"

Beomgyu chỉ cười hiền rồi xoa đầu con bé. Dạo này anh thấy cơ thể mình rất kì lạ, cứ luôn cảm thấy khó chịu trong người và lâu lâu có hơi buồn nôn nhưng anh chỉ nghĩ đó là do anh không ăn uống đầy đủ nên mới như vậy, nên anh cũng chẳng nói cho Jungkook nghe. Còn chuyện mình có thai thì Beomgyu thật sự không dám nghĩ đến.

Hôm khác Jungkook mới đi làm về nhà và xách theo một túi lớn đồ ăn sống mới mua từ siêu thị. Y nhờ người làm chuẩn bị món gì đó ngon ngon với con cá lớn mà y vừa mua.

Cứ tưởng Beomgyu sẽ thích nhưng khi vừa ngồi vào bàn ăn thì anh lại bụp miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Jungkook và Taehyung chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.

Choi Beomgyu thất thần bước ra từ nhà vệ sinh rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Beomgyu à, em không sao chứ?" Y hỏi

"Em cũng không biết nữa, vừa ngửi thấy mùi cá thì em liền cảm thấy buồn nôn" Mặt anh ỉu xìu

"Thôi vậy em đừng ăn món đó nữa, em ăn thịt đi!" Jungkook ý tứ mà đưa đĩa thịt bò cho anh

Với kinh nghiệm của một người bác sĩ giỏi thì y nhìn sơ là cũng biết anh bị gì. Nhưng để chắc chắn hơn thì vẫn nên kiểm tra thử.

Sau khi ăn xong thì y liền lôi anh vào nhà vệ sinh rồi đưa cho anh một cái que thử thai. Beomgyu khó hiểu nhưng vẫn nghe lời y mà vào thử.

15 phút sau anh bước ra với gương mặt cứng đờ, không tí cảm xúc. Anh đưa chiếc que cho Jungkook, là hai vạch. Anh đang mang thai con của Kang Taehyun.

"Anh đoán chắc là chuyện này sẽ xảy ra mà!"

"Anh... e-em biết phải làm sao đây?" Mắt Beomgyu rưng rưng

Không ngờ chuyện này lại đến sớm như vậy, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để có con, đằng này còn là con của Taehyun. Người mà anh đang có ý định ly hôn, nói xem Choi Beomgyu anh nên làm gì đây?

"Em cứ bình tĩnh đã. Em... tính giữ hay bỏ?" Y cố bình tĩnh để hỏi

"Em không biết nữa, bỏ thì tội đứa nhỏ quá. Nhưng em sợ Taehyun cậu ta sẽ chối bỏ nó..." Cuối cùng thì anh cũng không thể kiềm nén được nữa mà bật khóc nức nở

"Em cứ giữ đi, nếu cậu ta không nhận thì anh sẽ giúp em nuôi nó. Nó sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu, em cứ yên tâm!"

"Cảm ơn anh, giờ em có thể ra vườn một tí không?"

"Được, em cứ đi nếu em cảm thấy thoải mái!"

Beomgyu gật đầu rồi bước ra khu vườn hôm nọ anh đã trồng dâu tây.
Hôm nay tụi nó cũng đã nảy mầm cả rồi, chúng nó nhanh lớn thật, rồi đứa nhỏ trong bụng anh cũng sẽ lớn lên từng ngày giống như những cây dâu tây anh đã trồng.

Anh đưa tay sờ lên bụng mình rồi lại cười khổ, nụ cười chứa đầy sự buồn bã và đau thương.

Từ đằng xa, cách chỗ anh đứng không xa, Seoyun đã tìm thấy anh. Hiện giờ cô ấy đang chụp lại những tấm hình để về làm bằng chứng. Xong xuôi thì cô nhếch mép một cái rồi trở về nhà Taehyun.

Cô gõ cửa phòng làm việc của cậu, được sự cho phép thì cô bước vào. Trên tay là một xấp hình mà cô vừa chụp được.

"Đường xxx, căn 319, chủ nhà là Kim Taehyung và Jeon Jungkook!" Cô để xấp hình lên bàn làm việc của Taehyun

"Cô nói chủ nhà là Kim Taehyung và Jeon Jungkook?" Tay cậu ta thoăn thoắt lật xem những tấm hình

"Đúng vậy!"

"Được, tiền của cô đây!" Cậu ta đưa cho cô một túi tiền dày cộm

"Xin phép anh" Sau khi đã kiểm tra đầy đủ tiền rồi thì cô rời khỏi phòng cậu ta

"Anh trốn cũng kĩ nhỉ? Xem ra lần này anh không thể thoát được tôi nữa rồi!"

Nói xong thì mắt cậu ta dừng lại trước một tấm hình. Trong đó là hình ảnh Beomgyu đang để tay lên bụng mình, nhìn mặt anh rất buồn bã.

"Chó chết, không lẽ...?" Một tia vui mừng xẹt ngang qua đầu Taehyun khi thấy tấm hình đó

Không lẽ cậu ta sắp được lên chức ba lớn? Beomgyu thật sự đã mang thai con của cậu rồi sao?

~~~~

Sáng hôm sau là chủ nhật, Kang Taehyun gấp rút phóng xe thật nhanh đến địa chỉ mà Seoyun đã cung cấp.

Cậu ta từ tốn mà tiến lại nhấn chuông cửa, nhưng người mở cửa cho cậu không phải là Beomgyu mà lại là anh thiếu tá.

"Chào anh!" Cậu lịch sự chào hỏi

"Chào cậu, không biết cậu đến nhà tôi có việc gì không?" Taehyung khoanh tay trước ngực

"Tôi đến đây để tìm vợ tôi, Choi Beomgyu!"

"Beomgyu không có ở nhà chúng tôi!"

"Thưa anh, tôi biết anh và Jeon Jungkook đang giấu diếm Beomgyu. Anh không cần phải nói dối nữa đâu, anh sĩ quan!" Giọng Taehyun có phần châm biếm

"Thưa cậu, trong nhà chỉ có tôi và Jungkook thôi. Beomgyu không hề ở đây, phiền cậu về cho!" Hắn tính đóng cửa lại thì bị cậu ta chặn lại

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì Jungkook dặn anh hãy ở yên trên phòng để y ra xem sao.

"Có chuyện gì vậy?"

Y chạy ra thì thấy có hai tên alpha như đang muốn đánh nhau đến nơi. Đúng là không má nào chịu thua má nào. 🤷🏻‍♀️

"Cậu đến đây làm gì?" Jungkook khó chịu hỏi

"Đem Choi Beomgyu về, mau kêu anh ấy ra đây cho tôi!" Ánh mắt cậu ta có phần tức giận

"Jungkook à anh đã đuổi rồi nhưng cậu ta không chịu về!"

"Beomgyu không có ở đây thưa cậu, phiền cậu về cho!"

Taehyun bị đuổi thì cũng cảm thấy muối mặt chứ. Thế rồi cậu ta cũng quyết định ra về, khi khác lại đến vậy. Cậu chào y và hắn rồi lên xe ra về.

Beomgyu nãy giờ đứng trên lầu nhìn ra cũng đã thấy cậu rồi. Anh cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Taehyun, anh sợ cậu ta sẽ làm hại bé con anh đang mang.

Xin cậu, hãy buông tha cho tôi đi!

[Ulatr không ngờ mấy bà đọc fic của tui mà dô chửi Tae quá tời lun, lỡ ảnh buồn gòi xaoooo? 😾]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro