43. Icarus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người không sống dựa vào tình yêu. Nhưng nhờ yêu mà họ mới có thể 'sống' một cách đúng nghĩa.

Tình yêu có thể len lỏi vào tim ta qua từng cái chạm, từng ánh mắt, từng cử chỉ. Và tình yêu cũng có thể làm tim ta vỡ tan chỉ bằng một câu nói.

Yêu có sức mạnh nhưng yêu cũng yếu mềm. Beomgyu yêu cậu theo cách đó. mạnh mẽ, và cũng thật mềm yếu.

Ngày thứ hai mươi ba từ sau lần gặp mặt cuối cùng. Cũng là ngày thứ hai mươi ba kể từ lúc anh nhận ra mình quan trọng thế nào với đối phương.

Là kẻ thù gián tiếp cướp đi người thân của cậu, cũng chính bàn tay non nớt của anh đẩy cậu vào vực thẳm. Và rồi Choi Beomgyu bước vào đời cậu như một tia sáng. Hèn hạ, không một chút hối hận.

Anh luôn cho mình là kẻ xấu như thế. Nhưng Kang Taehyun thì không. Cậu chưa bao giờ xem anh là kẻ thù.  Ít nhất Taehyun ý thức được rằng Choi Beomgyu là người mình theo đuổi cả đời. Hận thù...chúng từng xuất hiện nhưng lại quá yếu đuối để đánh bại tình yêu.

Nhưng cậu biết nếu cứ cứng đầu như thế sẽ không nhận lại được kết cục tốt. Đúng vậy, Choi Beomgyu chính là mặt trời. Nhưng thay vì là một đóa hướng dương thì cậu lại tham lam muốn chạm vào ánh sáng ấy, gần hơn.

Cậu sợ mình sẽ trở thành Icarus, theo đuổi thứ ánh sáng mà dù đánh đổi cả đời cũng chẳng thể chạm đến.

Vì thế mà Taehyun chọn rút lui. Cậu cho anh hai con đường, một có cậu, và một chẳng có ai. Taehyun trao lại quyền quyết định cho anh, bởi cậu không đủ can đảm để lựa chọn rời xa.

....

Hôm nay là trận chung kết. Beomgyu không xem trận đấu, anh đã rất quyết tâm.

Anh suy nghĩ nhiều lắm...cứ miên man suy nghĩ. Có lúc dòng suy nghĩ của anh chỉ như nước nhỏ giọt, có lúc lại như một cơn lũ. Anh không kiểm soát được những ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu.

Hơn hai mươi ngày chôn mình ở một cõi vắng người, thứ duy nhất còn đọng lại trong anh chỉ có một.

Em ấy cho mình cơ hội được chọn.

Lần đầu tiên không phải do số phận, không phải vì người khác. Anh được quyết định hạnh phúc của mình. Một con đường có cậu, và một chẳng còn ai.

Beomgyu ra ngoài từ sáng sớm, anh đã ghé ngang tiệm và để Geun ở đó để Eun Mi chăm giúp. Cô tự hỏi Beomgyu đi đâu vào một ngày thời tiết xấu thế này. Mưa lâm râm vào mùa xuân, cánh anh đào trên cây bây giờ bị đè bẹp dí dưới đất, chuyển sang màu sẫm nâu vì bùn đất và nước mưa.

Đôi giày trắng đã lấm bẩn nhưng anh không quan tâm. Beomgyu chạy, chạy mãi...Chạy trong mưa.

....

Trận đấu đã kết thúc hai tiếng trước. Kang Taehyun ngồi dưới gốc cây anh đào trước trường cấp ba cũ. Hoàng hôn rồi, học sinh đã tan trường gần hết. Cậu đong đưa chân và nhìn ngó xung quanh để tìm lại chút kỷ niệm cũ. Mười năm trước dưới nơi này Taehyun đã tỏ tình anh. Mười năm trước, Choi Beomgyu rung động....

Cậu cũng từng mặc bộ đồng phục giống như vậy. Từng dắt tay anh ra khỏi cổng trường này, từng cùng anh hóng gió trên sân thượng xa xa....Từng hạnh phúc đến thế.

Nếu anh không đến thì sao?

Nếu Beomgyu không đến, Icarus sẽ vẫn bay. Chỉ là không bay về phía mặt trời nữa...

Hai tiếng rưỡi, trời đã tối dần. Ánh cam trên sân trường dần sậm đi, đến khi màn đêm buông xuống. Viên ngọc đỏ lập lòe nơi chân trời. Taehyun tự nhủ, đến khi viên ngọc ấy hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời đằng kia thì cậu sẽ từ bỏ.

Cậu nghiêng đầu nhìn ngắm huy chương bạc trên tay. Hôm nay cậu đã đấu hết mình, dù bị thương và bỏ lỡ những giây phút cuối cùng nhưng Taehyun không hề luyến tiếc. Huy chương hạng hai, liệu anh có rung động lần thứ hai hay không...?

Kang Taehyun đứng nơi phía cuối con đường và chờ anh. Chờ một Choi Beomgyu cậu yêu sâu đậm. Cậu mòn mỏi đón chờ hình bóng ấy đến với mình, cậu khao khát...Nhưng anh đã chọn giải thoát.

Trời mưa rồi. Mặt trời cũng tối hẳn. Về thôi.

Taehyun lê đôi chân nặng trịch bước đi. Ba tiếng, cậu không đợi được ai. Cậu thậm chí sẵn sàng chờ ở đây đến khi mặt trời ló dạng vào buổi sớm mai. Nhưng vì cậu biết, có chờ cũng bằng không, vô dụng thôi. Anh chọn con đường không có cậu.

Taehyun sợ mình sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời anh...cậu rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh Choi Beomgyu vì mình mà dằn vặt, cậu thấy tương lai mờ mịt trước mắt.

Một bước, hai bước, thật nhiều bước...Nắm chặt tấm huy chương trong tay, cả cơ thể cậu run rẩy. Taehyun đưa tay lau nước mắt, lau thật nhiều nhưng lại chẳng vơi. Nước mắt hòa với nước mưa, cái cảm giác đau nhưng thật nhẹ nhõm.

Đau vì mất anh, nhẹ nhõm bởi chẳng ai để ý rằng cậu đang yếu đuối. Taehyun bước đi nhưng chính cậu cũng không ý thức được mình phải đi đâu, đã đi bao xa, đi thế nào...Chân cậu cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống từng nhịp nặng nề. Tiếng nấc nghẹn bị giam nơi cuống họng, nước mắt lăn dài trên má, lăn không ngừng. Tim cậu đau đến rồ dại, đau không ngừng...

Phố phường vắng lặng đến rõ kì lạ. Như thể họ đều đang cố tránh đi, họ sợ sẽ đụng phải một kẻ mang vẻ mặt đau khổ như cậu. Tiếng bước chân xé ngang cái không khí tĩnh mịch ấy. Tiếng chân giẫm vào mưa như giẫm vào cái đắng của cuộc đời - mạnh mẽ và quyết liệt.

Nhanh, hối hả, hoảng loạn. Rồi thanh âm ấy biến mất, nó bị cắt ngang bởi tiếng động của nước. Taehyun ngoảnh đầu nhìn lại, cậu cố lau mắt để nhìn rõ hơn.

Người đó cách cậu khoảng mười bước chân, ngay dưới tán anh đào. Người đó ngã khụy ra đất với đôi chân rỉ máu, người đó với chiếc quần đùi jean đã lấm bẩn và đôi giày trắng đã chuyển sang nâu. Người đó là Choi Beomgyu.

Anh loạng choạng đứng dậy với hai bên đầu gối đang rỉ máu. Máu chảy dọc chân anh rồi hòa làm một với từng vũng nước mưa dưới đất. Beomgyu mặc kệ, anh vẫn chạy, chạy thật nhanh về phía đối phương.

Khoảng cách giữa họ càng ngắn, anh càng chậm lại. Beomgyu dừng trước mặt Taehyun.

"Xin lỗi...vì đã đến trễ."

Beomgyu nói trong bộ dạng nhếch nhác. Tóc và quần áo đều đã ướt. Phần vai cái sơ mi bị rách, vết bẩn lan đến cả sau lưng. Có lẽ là do cú ngã vừa nãy. Tay anh đang nắm chặt một thứ. Thần kỳ rằng bây giờ anh có dính bao nhiêu bẩn đi nữa thì thứ đó vẫn sạch sẽ và sáng bóng. Nó được anh gói trọn trong lòng bàn tay.

Màu vàng và sáng lấp lánh. Một đôi bàn tay đỡ lấy quả bóng chuyền. Chiếc huy chương năm ấy bây giờ đã vẹn nguyên trong tay anh.

Taehyun thấy mình lại sắp khóc, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đó nên đã kìm lại. Giọng cậu nhỏ dần trong mưa:

"Xin lỗi vì đã không đợi anh lâu hơn...."

Tay Beomgyu đang run rẩy. Vì lạnh? Hoặc có lẽ vì hồi hộp.

Thình thịch...Thình thịch...Tim Beomgyu đấm từng cú vào ngực anh, nó như muốn lao ra ngoài và hoà làm một với người trước mắt. Bằng đôi bàn tay run rẩy ấy, Beomgyu đeo chiếc huy chương kia cho cậu.

Trên gương mặt đang bợt đi vì lạnh của anh lại nổi bật một đôi mắt ửng hồng. Anh chầm chậm nói:

"Anh đến trễ vì phải sửa nó....Thầy Kim nói trong mắt anh có hạnh phúc...thầy đã sửa cái huy chương...."

"Bọn mình...."

Câu nói bị bỏ lửng vì cậu không dám nói phần còn lại. Bọn mình quay lại nhé? Trở về quãng thời gian tươi đẹp kia.... Dù Beomgyu đang đứng ngay đây, trước mặt cậu. Nhưng Taehyun vẫn mơ hồ cảm thấy việc anh và mình hạnh phúc thật xa vời.

Beomgyu nối vào câu dở dang kia:
"Bọn mình yêu nhau thêm lần nữa được không....?"

Mất chỉ vài giây để nói ra câu ấy, nhưng đối với anh đó là rất rất nhiều lần tự sát không thành. Hàng trăm viên thuốc ngủ, hàng chục năm thương nhớ, hàng vạn giấc mơ mà anh tưởng sẽ không bao giờ thành thật.

"Không.", Taehyun đáp "Em chưa từng hết yêu anh, vậy nên không thể yêu thêm một lần nữa được."

"Anh cũng vậy...."

Mưa tạnh dần. Một làn gió nhẹ thổi ngang khiến những cánh hoa trên cây đã mềm yếu qua trận mưa bay tung lên trời không. Trời đã tối, dưới ánh đèn đường có hoa đào rơi, còn có một tình yêu.

"Anh yêu em Kang Taehyun. Chưa bao giờ hết yêu em....."

Một cảm giác nặng trịch giáng xuống ngực cậu. Beomgyu đã chạy lao đến và ôm lấy cậu thật chặt. Anh vòng tay qua cổ người kia, anh ôm thật sâu để cậu cũng có thể cảm nhận được tim mình đang loạn nhịp. Vùi đầu vào vai cậu, anh khóc thật nhiều. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa...anh yêu em....yêu em."

Taehyun mơ màng nhìn xuống tay mình. Nó đang run, phải, run lên vì hạnh phúc. Cậu đáp lại cái ôm ấy mà cứ ngỡ đây là mơ.

Mới vài phút trước thôi cậu đã tưởng mình mất tất cả. Nhưng bây giờ tất cả đang trong vòng tay cậu.

"Em cũng vậy....em cũng yêu anh....Cảm ơn, vì đã chọn em."

Trời mưa rất lạnh. Nhưng thật may vì trong lòng họ ấm. Hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau, bằng tiếng yêu.

Nhờ yêu mà chân cậu bước chậm lại, cũng vì yêu nên anh mới chạy nhanh hơn. Kang Taehyun chậm để đợi tình yêu đến, Choi Beomgyu nhanh vì phải đuổi theo hạnh phúc đời mình.

Anh là quá khứ, là hiện tại ,cũng là tương lai. Choi Beomgyu là đau khổ, là luyến tiếc, cũng là hạnh phúc. Anh tồn tại và phủ kín cuộc đời cậu bằng một bộ lọc mang màu nắng.

Giờ đây Taehyun thấy mình đã thắng. Cậu đã nhận được huy chương vàng rồi, và  còn do tận tay anh trao. Đó là thành tựu lớn nhất mà cậu từng đạt được, thậm chí Kang Taehyun khi trước còn không dám mơ đến nó. Nhưng giờ hạnh phúc đang ở ngay đây. Hạnh phúc được cậu ôm trọn trong vòng tay, hạnh phúc khóc nấc lên trong vai cậu.

Hạnh phúc đã chạy, chạy thật nhanh về nơi cuối con đường -  nơi có cậu vẫn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro