42. Lời Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta kết thúc ở đây đi. Dừng lại được rồi. Tôi...mệt rồi."

....

Choi Beomgyu lặng lẽ ngắm nhìn chiếc lá vàng óng đang cố vươn mình theo những cơn gió để đón những ngọn nắng đẹp nhất.

Chiếc lá lửng lơ được một lúc rồi lại chầm chậm đáp đất.

"Ý em là sao...."

Phải nhỉ....Anh là người vui nhất khi cậu nói câu đó mới phải. Đó là điều mà bao lâu nay anh mong chờ kia mà. Nhưng lạ lắm, bởi khi nghe thấy cậu nói câu đó lòng anh đã thắt lại.

Kang Taehyun chầm chậm đứng dậy. Cậu quay đầu nhìn về phía sân vận động rồi đáp:
"Tôi muốn kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này...."

Cậu đưa tay cho anh:
"Kết thúc nó để bắt đầu một cái mới...."

Beomgyu ngẩn người nhìn cậu. Anh thấy Kang Taehyun đẹp rạng ngời dưới tán lá vàng, anh thấy tóc cậu lay nhẹ theo gió rồi phả vào anh một hương anh đào nhè nhẹ.

Taehyun không cười, nhưng mọi cảnh vật xung quanh đều ám chỉ rằng lòng cậu đang hân hoan.

Anh nắm lấy tay cậu rồi cũng nhẹ nhàng đứng dậy.

Choi Beomgyu cùng cậu hướng mắt về phía sân vận động. Nơi đó lại vang lên tiếng reo hò nhiệt tình của cổ động viên. Tên của các câu lạc bộ liên tục reo vang khiến không khí từ bình yên cũng trở nên sôi nổi.

Tiếng reo hò lớn là vậy nhưng anh vẫn nghe được rõ mồn một những gì cậu nói:
"Tuần sau tôi thi chung kết rồi...Đến lúc đó hẹn gặp anh sau trận đấu được không?"

"Ở đâu....?"

"Nơi mà anh đã lấy của tôi chiếc huy chương vàng đầu tiên. Nếu anh không đến....Tôi sẽ xem như mối quan hệ này đã thật sự kết thúc."

"Được."

Rồi họ rời đi.

....

Ngày hôm sau Beomgyu đã cầm theo tờ giấy viết lại tất cả cảm xúc của bản thân trong buổi gặp mặt vừa rồi.

Biểu cảm của bác sĩ trông có vẻ hài lòng.

Anh tò mò hỏi thử:
"Sao vậy? Khả quan hơn lúc trước à?"

Ông lắc đầu: "Không. Tôi vui vì cậu đã không nói dối nữa."

"Sao ông biết....?"

Bác sĩ cười xòa: "Thì tôi là bác sĩ mà."

Ông lật qua lật lại tờ giấy rồi kẹp nó vào trong một xấp tài liệu dày cộp. Bác sĩ tháo kính rồi từ tốn nói:
"Cậu có định đi gặp người đó không?"

"Không biết...Tôi vẫn chưa quyết định được."

Ông gật gù: "Đúng vậy, bây giờ đúng là quá sớm."

Lão bác sĩ cố nhớ lại từng chi tiết mà anh đã từng nói. Đến một lúc sau mới sực nhớ:
"Vậy cậu nghĩ lần này gặp mặt người đó có còn cầm theo một cái huy chương vàng nữa không?"

Anh lập tức gật đầu:
"Có."

"Sao cậu chắc chắn vậy?"

"Không biết nữa....Chỉ là tôi cảm thấy như vậy."

Ông lắc đầu rồi cười với vẻ đắc ý:
"Tin tôi đi, cậu ta sẽ không làm vậy nữa đâu."

"Không tin."

Kang Taehyun của anh, cậu tài giỏi lắm. Người con trai ấy đã luôn tuyệt vời như thế ngay từ nhỏ. Thú thật thì từ lúc gặp lại Taehyun vào năm cấp ba thì những kỷ niệm khi nhỏ bắt đầu trở lại.

Mặc dù chỉ là những mảnh ký ức rời rạc và mơ hồ nhưng anh vẫn cảm nhận được sự quen thuộc. Có lần đi ngoài đường thấy mấy đứa nhỏ trong công viên ăn kẹo mút Beomgyu lại đột nhiên cảm thấy bồi hồi.

Bởi ngày nhỏ có một thằng nhóc gầy tong lúc nào cũng bê theo hộp kẹo ngồi đợi anh ở công viên. Thằng nhóc ấy sẽ cẩn thận lấy từ hộp ra thanh kẹo mới nhất rồi cười tươi và đưa nó cho anh.

Mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có nụ cười ấy là rõ nét.

Dường như có một hương vị ngọt ngào len lỏi nơi đầu lưỡi. Choi Beomgyu - một người đàn ông hai mươi tám tuổi tấp vào mua một thanh kẹo mút rồi về nhà nhấm nháp một mình.

Và lần đầu tiên anh thấy Kang Taehyun đánh bóng chuyền....trong tim anh cũng lân lân lên một xúc cảm khó tả.

Dưới ánh hoàng hôn cam nhẹ, cậu nhóc vươn người lên không. Bàn tay nhỏ bé ấy sượt qua lớp da bóng cũ kĩ, trái bóng chỉ bị đánh đi một khoảng nhỏ nhưng Choi Beomgyu ngồi bên cạnh xem vẫn vỗ tay liên hồi.

"Thật đẹp!", anh cười.

"Sau này lớn lên em sẽ đánh mạnh hơn nữa!"

"Cố lên! Taehyun cố lên!"

Những ảnh ký ức ấy vụt khỏi ngăn tủ quá khứ để đến bên anh. Như để nhắc nhở anh rằng mình không bao giờ được quên đi người con trai ấy.

Người ấy bị anh cướp đi ánh sáng của đời mình. Và cũng chính anh trơ trẽn bước vào đời cậu như một tia nắng mà không hề biết xấu hổ.

Kang Taehyun đã ngây ngốc xem anh là vị cứu tinh của đời mình như thế đấy, dù sau này có biết sự thật thì cậu vẫn một lòng với anh đến vậy.

Trên đời vẫn còn tồn tại một người như vậy. Cho dù qua bao lâu đi nữa thì chấp niệm vẫn không vơi đi, nó chỉ ngày càng lớn hơn...

...

Beomgyu tạm biệt bác sĩ rồi lững thững về nhà. Trên đường về anh còn ghé ngang tiệm để xem tình hình. Cô nhân viên trẻ kia vẫn đang làm rất tốt. Eun Mi sau khi chuẩn bị cho Beomgyu một túi hạt và pate to đùng thì hỏi:
"Cho Geun phải không ạ?"

"Ừm."

"Thằng nhóc vàng ấy vẫn còn ở chỗ anh à?"

"Chủ của nó không chịu đón về. Với lại dạo này Taehyun bận thi đấu nên chắc anh sẽ trông thằng nhóc ấy một thời gian nữa."

Cô để túi đồ vào xe anh rồi vươn vai, nói:
"Cũng tốt mà, có thú cưng trong nhà thì cũng đỡ buồn chán."

"Ừm...Eun Mi này...Anh xin lỗi nhé, dạo này có vài việc nên anh không thường đến tiệm được..."

Cô cười xòa: "Lương của em cao muốn chết, nhiêu đây việc chẳng là gì đâu ạ."

Xong cô còn cúi đầu nói với vẻ trang trọng: "Em sẽ cống hiến hết mình cho tư bản ạ."

Anh bật cười: "Tư bản gì chứ...À đúng rồi, sau này người tên Kang Taehyun đó đến mua đồ thì không cần thanh toán nhé. Dù sao cũng là mua cho Geun, xem như anh tặng cho Geun đi."

"Vângggg."

"Ừm, anh đi trước nhé."

Bình thường cứ khoảng một tuần Taehyun sẽ ghé tiệm một lần, mặc dù gần nhà cậu còn nhiều tiệm khác nhưng người này cứ thích đến chỗ anh thôi. Vì mua đồ là phụ, gặp anh là chính.

Chiều hôm đó Beomgyu vừa dẫn chó đi dạo về thì bắt gặp một bóng người đang loay hoay trước nhà mình. Ban đầu anh còn tưởng là tên biến thái nào đó nhưng sau khi nhận ra là Taehyun thì anh lập tức chạy đến.

"Đồ cho Geun à?"

Anh đột nhiên lên tiếng làm cậu giật bắn mình. Kang Taehyun quay sang, ánh mắt ngượng nghịu:
"Ừm..."

"Sao không gọi trước? Cậu...tính để đồ ở đây rồi đi như lần trước?"

"Thì tại..."

Geun lâu ngày mới gặp được chủ nên trông em rất vui. Nó bổ nhào tới với cái đuôi dài đang liên tục lắc lư. Beomgyu thở dài:
"Vào nhà uống nước đã, nhân tiện ở lại chơi với Geun một chút đi, trông em ấy có vẻ nhớ cậu."

Không phải là có vẻ rất nhớ, nói đúng hơn là thật sự nhớ. Geun đã làm đúng nhiệm vụ mà ba giao đó là an ủi Beomgyu cho thật tốt rồi. Geun đang mong chờ được ba khen.

Vậy là họ vào nhà. Tuy vẫn còn giữ khoảng cách nhưng so với trước đây mà nói thì bây giờ đã quá tốt rồi.

Taehyun ngồi trên sofa nựng cún thì chợt nhớ:
"Đúng rồi, ban nãy tôi có ghé tiệm của anh. Nhưng Eun Mi bảo không cần thanh toán...là sao vậy?"

"Tôi chăm sóc Geun một thời gian rồi, cũng xem như là có chút tình cảm. Cậu cứ xem đó là đồ mà tôi tặng nó đi."

Taehyun nghĩ tới nghĩ lui một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Với tính cách của Choi Beomgyu nếu mà cậu từ chối thì chắc chắn người này sẽ tìm đủ cách nữa cho mà xem.

Beomgyu cảm thấy không khí có chút im ắng nên đã bật tivi, và tất nhiên rồi - là chương trình thể thao. Thường thì anh chỉ mở tivi vào đúng khung giờ này mỗi tối để xem tin thể thao rồi tắt nên đây cứ như là kênh mặc định của tivi nhà anh vậy.

Trùng hợp làm sao, Kang Taehyun và đội của cậu lại chiếm sóng tối nay.

Tự xem mình trên tivi thế này cũng có chút lạ lẫm. Taehyun bận tối mắt tối mũi, tivi nhà cậu một năm cũng chỉ mở được vài lần thôi nên đây là lần đầu cậu xem tin tức về chính mình.

Bảo sao mà đôi lúc người này hoài nghi về độ nổi tiếng của bản thân.

"Beomgyu này...Anh biết vì sao tôi lại chọn chơi bóng chuyền không?"

Choi Beomgyu chầm chậm ngồi lên sofa và đáp:
"Cậu chưa từng kể cho tôi."

"Ừm...Chắc anh không nhớ đâu nhưng hồi nhỏ anh là người gợi ý tôi chơi bóng chuyền đấy..."

Taehyun nhớ đó là buổi chiều muộn hơn mọi ngày. Cậu chạy vội xuống công viên đến nỗi quên mang theo kẹo cho anh, mặt cậu lấm lem nước mắt vì vừa bị dì mắng.

Họ liên tục hỏi về sổ tiết kiệm của mẹ cậu, cậu nói cậu không biết gì cả. Và sau đó đôi vợ chồng ấy lôi cậu ra mà chửi bới và đánh đập.

Nhìn thấy bạn mình khóc thành ra như thế khiến anh rất bối rối. Choi Beomgyu khi nhỏ vì nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn nên phải tìm cách để dỗ em.

Bỗng, từ phía đối diện vang đến một tiếng đập chói tai. Hai đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn sang, thấy đó là một nhóm thanh niên đang chơi bóng chuyền.

Beomgyu vui vẻ ra mặt, anh chỉ tay về phía ấy rồi hớn hở:
"Ngày mai chúng ta chơi trò đó nhé?"

"Đó là gì...?"

"Hình như là...ừm...b-bóng chuyền?"

"Anh thích bóng chuyền sao?"

Beomgyu lắc đầu:
"Không, anh không biết chơi. Nhưng nhìn kìa, họ đánh bóng mạnh quá. Sau này nếu Taehyun buồn thì có thể đánh bóng thật mạnh như thế, vậy thì sẽ không còn buồn nữa!"

Vậy là cậu cứ chơi thôi. Beomgyu tặng cậu một quả bóng nhỏ và cậu dùng nó để bắt chước lại động tác của những đàn anh khác. Sau này được nhận nuôi thì cậu có cơ hội được ba mẹ nuôi cho đi học bài bản.

Taehyun ngồi trên sofa, Geun trong lòng cậu đã ngủ từ bao giờ. Nhớ về chuyện cũ làm cậu có chút hoài niệm, khóe miệng Taehyun cong cong:
"Nhưng khi đó tôi hoàn toàn chỉ xem bóng chuyền là công cụ để trút giận. Như anh nói, mỗi lần bị mắng hay không vui thì tôi sẽ tập đập bóng. Mãi đến khi lên cấp hai tôi mới biết mình có thiên phú, cũng nhờ thầy chỉ dạy nên tư duy cũng thay đổi."

Cậu thở dài: "Vả lại lúc đó tôi nghĩ...Anh đã đưa tôi đến môn thể thao này nên tôi càng không nên khiến nó có một ý nghĩa tiêu cực như vậy..."

Beomgyu nhận ra rồi...anh biết vì sao cậu lại kiên trì bên cạnh anh như thế. Vì Choi Beomgyu gắn bó với cậu từ những thứ nhỏ nhất. Môn thể thao quyết định cuộc đời cậu, suy nghĩ của cậu, tình cảm của cậu.

Tất cả đều liên quan đến anh.

Và nếu Beomgyu chối bỏ mối quan hệ này...nó cũng gần giống như chối bỏ tất cả những gì mà cậu có.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh. Phòng trường hợp hôm đó anh không đến...tôi muốn nói cảm ơn."

"Vì cái gì?"

Cậu cười khổ: "Không biết, vì anh nên mới có tôi ngày hôm nay chăng?"

Làm nhiều đến thế, cố gắng đến vậy...chỉ vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro