4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em kang taehyun bị mất một chiếc đồng hồ nhưng vẫn chưa biết là bị rơi hay bị lấy mất. bây giờ tôi xin phép được kiểm tra cặp sách của các em. lần lượt mang cặp sách lên bục giảng để tôi kiểm tra nhé."

gì vậy trời, có mỗi cái đồng hồ mà cũng không biết giữ kĩ xong bây giờ hại cả lớp phải mang cặp lên cho giảng viên kiểm tra, phiền hết sức.

cậu thầm nghĩ, bĩu môi rồi mang cặp sách lên cho giảng viên kiểm tra.

giảng viên kiểm tra qua một lượt, đến lượt cặp của beomgyu thì lại thấy một chiếc đồng hồ trong đó.

"đây có phải là đồng hồ của em không kang taehyun?"

"vâng ạ, chính là nó đây rồi. choi beomgyu, là cậu đã lấy nó, lúc tôi hỏi thì cậu lại chối. đúng là trơ trẽn."

cậu khó chịu nhìn thẳng vào mắt của beomgyu với vẻ mặt rất tức giận.

"em không lấy ạ! em xin thề là em không có lấy, ba cái đồ này em thiếu gì mà phải đi ăn trộm ăn cắp chứ? em mong giảng viên check lại camera ạ."

gương mặt anh khó hiểu. ai rảnh mà đi lấy ba cái đồng hồ này chứ? nhà anh chất cả đống mà anh còn không thèm đeo, mắc gì phải đi lấy trộm.

"được rồi, tôi sẽ đi check camera. ai lấy thì tự nhận đi, sau khi check xong tôi sẽ không nhân nhượng đâu. chúng ta bắt đầu vào bài học nhé, các em lên lấy cặp sách về đi."

mọi người lên bục giảng lấy cặp sách về rồi cùng nhau mở sách vở ra học bài.

cậu về chỗ ngồi, liếc xéo anh một cái rồi cố ngồi cách xa anh nhất có thể.

tới mức này thì anh còn thích cậu làm gì nữa? đến cả việc bị mất đồ cũng nghĩ là anh lấy cắp thì cũng chẳng còn một tia hi vọng nào dành cho anh cả.
_______
giờ ra chơi

"ê mày, xuống tìm huening với tao đi."

chuông vừa reo, beomgyu liền chạy sang chỗ của yeonjun, rủ y đi gặp huening kai.

"ừ đi thôi, mấy ngày rồi chưa gặp thằng bé."

...

"huening ah!"

nhìn thấy huening kai, anh gọi to.

"a beomgyu hyung, 2 ngày rồi mấy người khum đi gặp tui tui giận mấy người."

huening giở giọng đùa cợt, cả 3 đều mỉm cười.

"ê mà này, tao không thích cái tên mặt than kia nữa đâu."

nói chuyện phiếm được một lúc, anh khoác vai huening và yeonjun rồi ngả đầu vào vai cậu nhóc lai tây, chán nản nói.

"đù, thuyết phục mãi mới chịu bỏ cơ, không uổng công ngày nào tao cũng lải nhải bên tai mày."

yeonjun mừng thầm, cười cười rồi lấy một tay khoác vai beomgyu.

"có chuyện gì hả? bình thường kêu anh bỏ anh đâu chịu bỏ đâu mà sao nay tự giác dữ vậy? tui hỏng quen."

huening kai sốt sắng hỏi anh, thường thường thường khuyên bảo anh nhất quyết không bỏ, vậy mà nay lại nói như vậy làm huening kai thấy kì lạ.

"sáng nay taehyun phát hiện bị mất cái đồng hồ. xong tự nhiên đùng đùng lên kêu là anh lấy đồng hồ của cậu ấy rồi còn hất đổ hộp cơm trưa của anh nữa. anh thề là anh không có lấy, nhà anh chất đống còn không thèm đeo, lấy cái đồng hồ đó làm gì. vậy mà chiều nay kiểm tra cặp thì lại thấy cái đồng hồ trong cặp sách của anh. rồi cậu ấy còn bảo anh là đồ trơ trẽn. anh đã bảo giảng viên check camera, chắc chỉ tầm ngày mai là có kết quả, anh sẽ đi hỏi sau."

beomgyu nói một tràng dài. huening chăm chú lắng nghe mà há hốc mồm, không ngờ taehyun lại xấu tính đến vậy.

"tao đã nói rồi, nó không có tốt lành gì đâu. bỏ đi là sáng suốt!"

_______

ngày hôm sau

giảng viên gọi cậu lên phòng nói chuyện riêng về cái đồng hồ.

"tôi đã check camera, thật ra không phải là choi beomgyu lấy. là jung jiah lấy và bỏ vào cặp của beomgyu."

ông đã check camera, chính là jung jiah - người đã luôn thích thầm cậu bấy lâu nhưng lại không mảy may được cậu để ý tới. cô biết rằng taehyun ghét beomgyu, nhưng thấy anh và cậu được ngồi cạnh nhau, trong lòng cô cũng xảy ra ganh tị mà đi hại beomgyu làm cho mối quan hệ của họ trở nên xấu hơn.

cuối cùng, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm.

"tôi nghĩ em nên đi xin lỗi choi beomgyu, em ấy không làm gì sai. em lại đi buộc tội và nói những lời không hay với em ấy. tôi mong rằng em hãy xin lỗi em ấy đàng hoàng."

"vâng ạ, em cảm ơn."

thôi chết rồi, cậu hiểu lầm anh. hôm trước còn lỡ hất đổ hộp cơm trưa của anh nữa. cảm giác bứt rứt và hối lỗi trong lòng cậu bỗng dưng bừng lên. từ đó tới giờ cậu luôn đối xử tệ với anh, ghét bỏ anh. giờ lại đi xin lỗi, có hơi ... mất giá không?

_______

kth_kang:
choi beomgyu
xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.

choi.bearrgyu_:
không sau đâu, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà..

kth_kang:
tôi có thể mời cậu một bữa để nói lời xin lỗi không?
mong rằng cậu sẽ đồng ý

choi.bearrgyu:
cũng được, khi nào thì cậu rảnh?

kth_kang:
6:00 tối chủ nhật tuần này nhé, gửi định vị tôi sẽ qua đón cậu.

choi.bearrgyu:
ừm

*choi.bearrgyu đã gửi định vị*


chap này hơi dài, hơn 1000 từ luôn đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro