3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ ăn trưa

anh hí hửng mang hộp đồ ăn trưa mà cô bé buổi sáng nay tặng cho anh, đi lên phòng ăn dành cho sinh viên.

anh mở hộp đồ ăn ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn ngon và kèm theo một tờ note nhỏ trên nắp hộp.

'chúc anh ngon miệng ạ!
- jeong eunseo -'

"hóa ra cô bé đó tên là eunseo."

anh ồ lên một tiếng rồi bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. ngon thật! ngon hơn cơm ở căn tin mà còn không tốn tiền mua nữa, quá xá đã.

jeong eunseo ngồi ở bàn cách đó không quá xa, nhìn thấy anh ăn cơm trưa do mình làm mà mừng thầm trong lòng. cô thích anh lâu lắm rồi nhưng chưa dám ngỏ lời vì sợ bị anh từ chối. nhân cơ hội này phải tỏ tình ngay thôi.

"ghê vậy trời, người ta thì được tặng cơm trưa ngon lành, còn tui phải ăn cơm căn tin dở muốn chết."

yeonjun bước đến ngồi đối diện beomgyu, cảm thán một câu.

"lêu lêu cái đồ không có người tặng cơm trưa."

anh quay sang trêu yeonjun. y liếc xéo beomgyu một cái rồi ăn khay cơm mình đã mua ở căn tin.

_______

"cái đồng hồ của tao đâu mất rồi?"

kang taehyun lục lọi cặp sách của mình, cố gắng tìm chiếc đồng hồ mới mua. cậu quý cái đồng hồ đó lắm, đó là quà mà bố đã tặng cho cậu vào sinh nhật 18 tuổi.

kể ra thì cậu cũng thừa tiền để mua chục cái đồng hồ mới nhưng mà đó là món quà nhân ngày trưởng thành của cậu, sao để mất được chứ.

"mày thử tìm kĩ lại xem, hay mày để quên ở nhà rồi?"

soobin ngồi bên cạnh, giúp taehyun tìm lại chiếc đồng hồ.

"không phải ở nhà đâu, tao nhớ là sáng tao có đeo đi học mà. ở trong cặp không có thì ở đâu được chứ, hay là bị lấy mất rồi."

cậu cau mày, trong đầu nghĩ ngay đến choi beomgyu. chạy thật nhanh lên nhà ăn, đi đến trước mặt anh.

"này choi beomgyu! cậu lấy đồng hồ của tôi đúng không?"

beomgyu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"tớ không có, đồng hồ của cậu thì tớ lấy làm gì chứ? tớ đâu có thiếu."

taehyun nghe câu nói đó lại thêm tức giận, hất đổ hộp cơm của beomgyu.

"không phải cậu thì là ai? đồng hồ tôi chỉ cất trong cặp sách, nhân lúc tôi không có ở lớp cậu lén lấy phải không? tôi sẽ nói với giảng viên."

nói xong cậu liếc anh một cái rồi chạy đi đâu mất.

"ủa gì vậy trời, mày thích nó ai chả biết, mà thích thì ai lại đi ăn trộm đồ của crush bao giờ mà nó giận lên đùng đùng rồi kêu mày ăn trộm là sao?"

yeonjun khó chịu nói với beomgyu. cái tên dở hơi này có vấn đề về trí óc hay sao vậy? trong cả cái lớp này có ba, bốn chục người mà lại đi nghi ngờ beomgyu rồi quát tháo, hất đổ đồ ăn của người khác. đúng là không có lương tâm.

"cái tên xấu tính này, ai rảnh mà đi lấy đồng hồ của cậu chứ. làm đổ hết đồ ăn của tôi rồi thì giờ ăn bằng cái gì."

mắt anh đã rơm rớm vài giọt nước. cái tên đó hại anh phải đi dọn đống đồ ăn mà cậu hất đổ, đã đói, chưa ăn được miếng nào tử tế mà lại còn phải dọn dẹp. sáng nay hình như là anh xuống giường bằng chân trái rồi.

_______

"thưa giảng viên, choi beomgyu lấy trộm đồng hồ của em ạ!"

cậu xuống phòng tìm giảng viên rồi cau mày nói với ông.

"sao em lại nói vậy? có bằng chứng rằng em ấy lấy không?"

đúng rồi, bằng chứng. cậu làm gì có bằng chứng chứ? lúc đó bị mất trong đầu cậu nảy số tên của beomgyu nên mới buộc tội anh như vậy, lôi đâu ra bằng chứng?

"em không có, nhưng em muốn giảng viên kiểm tra ba lô của mọi người để xem ạ."

"được, chiều nay có tiết tôi sẽ kiểm tra."

ông đang cảm thấy khá khó hiểu. beomgyu từ đó giờ rất hiền lành và tốt bụng, cậu cũng chẳng thiếu thốn gì, sao phải đi ăn trộm của người khác chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro