5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đầu, khi kang taehyun mới biết choi beomgyu là một alpha thì có vẻ hoang mang dữ lắm, mặt đơ cả ra luôn cơ mà. thì chính anh cũng công nhận, mình là một alpha thuần chủng mà nhìn thì lại chẳng giống alpha chút nào. tóc mullet dài qua gáy tôn lên khuôn mặt vừa bé lại vừa thon, mắt to mũi cao môi chúm chím, người gầy nhom, eo thì thon, chân lại dài. choi beomgyu đẹp thật, nhưng nét đẹp của anh chẳng giống một alpha chút nào, nhìn anh vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh cao như một đóa hồng trắng kiêu ngạo.

"anh là alpha thì cũng có sao đâu chứ? em nghĩ tình yêu thì đâu phân biệt giới tính?"

"nhưng.."

"hứa với anh.. hãy tìm một người.. thật tốt.."

"em hứa."

đoạn kí ức với choi daeun đột nhiên lại hiện về trong tâm trí. phải rồi, chính anh cũng đã hứa rồi mà, phải mở lòng, phải đón nhận một người khác bước vào cuộc sống của choi beomgyu một cách đặc biệt, như cái cách mà gã đã làm vậy.

"thôi được, kang taehyun, tôi cho cậu ba tháng, hãy làm tôi rung động vì cậu. còn nếu không, hãy biến mất khỏi cuộc đời của tôi, được không?"

lúc đầu, choi beomgyu đã nghĩ kang taehyun sẽ chẳng thể làm anh đổ gục vì hắn đâu. nhưng không ngờ, hắn ta thật sự.. quá đỗi ngọt ngào. những mật ngọt mà hắn ta mang lại thật sự khiến beomgyu muốn lún sâu, muốn ỷ lại vào người kia nhiều hơn nữa.

"gyu, anh có muốn đi xem phim với em không?"

kang taehyun ngả người ra cái ghế sofa màu xám chuột mang lại cảm giác êm ái đằng sau lưng, tay của hắn đưa ra vuốt ve đuôi mắt kiều diễm của người kia.

"phim gì thế, taehyunie?"

choi beomgyu dụi dụi đầu vào tay người kia như một chú mèo con mong cầu thêm sự sủng nịnh từ chủ nhân. vừa dụi, anh vừa nói.

"em yêu anh nhiều lắm đó."

choi beomgyu thôi không dụi vào tay người kia nữa mà khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu quay ra nhìn người ở đằng sau lưng. taehyun yêu anh, yêu rất nhiều, anh biết điều đấy, nhưng cái quan trọng là anh đang hỏi tên phim cơ mà?

"anh biết, anh đang hỏi tên phim mà?"

"em yêu anh nhiều lắm đó?"

lần này đến lượt kang taehyun nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia khó hiểu nhìn xinh đẹp. chẳng phải hắn đã nói rồi sao? tên phim là 'em yêu anh nhiều lắm đó'.

"anh biết là em yêu anh rồi, anh đang hỏi em là tên phim mà em muốn chúng ta xem là gì?"

kang taehyun lúc này như mới ngộ ra được điều gì đó mà tay liền lấy điện thoại chìa ra tấm poster của phim, lặp lại câu nói một lần nữa.

"em yêu anh nhiều lắm đó?"

cảm nhận được từ nãy đến giờ mình có chút quê độ, choi beomgyu hắng giọng một cái để bầu không khí bớt gượng gạo rồi nhìn vào thể loại của bộ phim. là tình cảm học đường hả? anh không thích mấy thể loại phim tình cảm sướt mướt lắm. có lẽ phim kinh dị sẽ hợp hơn, nhưng hắn lại không thích thể loại kinh dị, nói đúng hơn thì là sợ, thôi kệ đi, kang taehyun thích là được. chính choi beomgyu cũng chẳng biết mình từ bao giờ đã có những suy nghĩ thuận theo ý hắn như vậy nữa, chỉ là lý trí thôi thúc anh phải làm như vậy thôi.

"anh có muốn đi cùng em không?"

"có, có em thì đi đâu cũng được."

choi beomgyu gật đầu đồng ý, người kia thấy vậy liền vui vẻ ngồi dậy chạy đi đâu đó, lúc quay trở về tay hắn còn cầm theo một hộp bánh double choco và cốc americano nữa.

double choco xốp mềm, xắn một miếng thôi cũng có thể thấy lớp choco từ từ lún xuống chảy ra một lớp chocolate nóng trông quá đỗi thu hút với một kẻ nghiện đồ ngọt như choi beomgyu.

"cho anh này."

"cảm ơn em, taehyun."

"taehyun thôi? vậy không cho nữa."

cái bánh chuyển qua được một nửa rồi lại bị người kia thu tay về, choi beomgyu ngước lên nhìn gương mặt đang tỏ vẻ không hài lòng của người kia, thở dài một cái, anh nhanh chóng sửa lại lời nói của mình.

"taehyunie, cho bé cái bánh đi mà."

kèm theo với câu nói này là một loạt hành động dễ thương của anh, mải mê ngắm nhìn đến nỗi hắn chẳng biết double choco cùng americano đã bị anh lấy mất từ lúc nào.

lúc này, choi beomgyu mới vui vẻ thưởng thức thành quả của mình, còn hắn thì im lặng đưa tay chống cằm, đắm đuối nhìn anh. xinh đẹp của hắn lúc nào cũng kiều diễm một cách diệu kỳ, đẹp đến nỗi khiến người ta nghi ngại, liệu anh có thật sự tồn tại hay không?

"anh có biết mình rất xinh đẹp không, gyu?"

lại là gyu rồi, sao cứ mỗi lần hắn gọi anh là gyu cũng đều khiến trái tim của anh đập loạn nhịp thế này? tim ơi, không cho phép mày đập nhanh vậy nữa, bởi vì cứ như thế này, kang taehyun sẽ nghe được mất.

"xinh đẹp như vậy.. em có thích anh không?"

"có, em yêu anh, em yêu gyu."

hỏi vậy thôi, choi beomgyu đâu nghĩ hắn sẽ trả lời thật? kang taehyun trả lời thật lòng như vậy làm cho anh không biết nên nói sao cho đúng. bầu không khí vui vẻ khi nãy bỗng nhiên bị trùng xuống bởi khoảng không im lặng vì một câu nói tưởng chừng như là một câu bông đùa như thường ngày.

"em yêu gyu rồi, gyu có yêu em không?"

"anh.."

"không cần trả lời, em chỉ hỏi vậy thôi."

hỏi vậy thôi, nhưng nếu câu trả lời của anh là không, trái tim này sẽ đau lắm. anh ngập ngừng như vậy, có nghĩa là đang tìm câu trả lời thích hợp để từ chối khéo em.

hỏi vậy thôi, nhưng em vốn dĩ đã biết trước câu trả lời. cũng biết được, chuyện tình của chúng ta sẽ chẳng bao giờ có kết quả khi trái tim của anh mãi mãi vẫn chỉ hướng về một người. tiếc thật, người đó lại không phải là em.

người ta hỏi em, tại sao đã biết trước câu trả lời rồi vẫn lựa chọn tiếp tục, em trả lời họ, đơn giản thôi, vì em yêu anh, yêu choi beomgyu, yêu anh chỉ đơn giản vì anh là chính anh chứ chẳng vì gì khác cả, chỉ vậy thôi.

"này, sao đột nhiên lại khóc?"

chẳng biết từ bao giờ, một giọt lệ đã trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má của hắn. kang taehyun chẳng muốn khóc vào những lúc như thế này đâu nhưng chính hắn cũng chẳng ngăn được những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi trên má. nếu khóc bây giờ, thứ cảm xúc của anh dành cho hắn là gì? taehyun nhìn vào gương mặt của anh, phải rồi, là sự thương hại.

choi beomgyu chẳng hiểu tại sao trái tim mình lại nhói lên khi kang taehyun khóc nữa. anh cũng chẳng phải thằng ngu khi beomgyu thừa nhận rằng mình có xúc cảm rung động đối với đối phương. nhưng câu trả lời này liệu có đúng không khi trái tim này lại đau đến như vậy? ngay bây giờ, anh hành động theo con tim mách bảo mà tiến đến, ôm lấy người kia vào lòng mà vỗ về.

"gyu, em không muốn khóc.. nhưng.."

câu nói của hắn đứt quãng một phần là do khóc, một phần lại chẳng biết diễn đạt như thế nào cho đúng nữa.

"anh không muốn nhìn thấy em khóc.. nhưng nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ là bờ vai để em dựa vào."

chẳng biết người kia khóc vì cái gì nhưng anh hiện tại chỉ muốn nhào đến ôm lấy hắn vào lòng mà vỗ về. nhưng anh có biết không? kang taehyun thấy cảnh này lại càng muốn khóc hơn, có lẽ là vì choi beomgyu quá đỗi ôn nhu, nó khiến hắn vừa muốn dứt ra vì biết sẽ chẳng có kết quả lại vừa muốn lún sâu vào những mật ngọt anh mang lại.

sau khi khóc xong một trận lớn, kang taehyun mới định hình được mình vừa làm gì nên có chút ngượng ngùng. không ngượng làm sao mà được cơ chứ? thường ngày lúc nào cũng là bờ vai vững chắc cho beomgyu, bây giờ lại mít ướt khóc trước mặt anh còn để anh ôm vào lòng mà an ủi như vậy. thật sự ngay bây giờ hắn chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống thôi.

"cảm thấy ổn hơn chưa, taehyunie?"

"dạ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, gyu."

rồi hắn cảm nhận được có một bàn tay đang làm loạn trên mớ tóc đen bông bông của mình, hắn ngước lên nhìn người kia, anh thật sự là muốn vò chứ không phải xoa đầu hắn nữa.

"gyu?"

"ơi?"

"anh định vò tung cái đầu em thật đấy à?"

"đâu có đâu."

lúc này, điện thoại choi beomgyu hiện lên một thông báo từ số máy lưu là 'mẹ'.

"taehyunie, anh có chút việc bận, anh về nha."

choi beomgyu đứng dậy khoác cái áo jacket của mình lên, làm động tác tạm biệt một cách thật đẹp rồi quay gót, bước ra khỏi cửa.

"gyu đừng quên hẹn đấy nhé."

"biết rồi, taehyunie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro