4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi beomgyu nắm chặt lấy điện thoại trong tay mà chỉ hận không thể ném nó đi vì đây là quà mà kang taehyun tặng, anh không nỡ. người bên kia là ai mà có được những tấm ảnh này? có thể sasaeng fan, hay là đám nhà báo lá cải gì đó. mấy trò lặp lại hoài, phiền chết đi được. rồi đột nhiên, điện thoại trong tay anh rung lên một cái.

"gyu không nhớ anh sao?"

khoan đã, gyu? cái tên này ngoài ba mẹ và kang taehyun gọi ra thì còn có... nghĩ đến đây, choi beomgyu thất thần mất một lúc, ánh mắt không thể che giấu nổi tia hoảng hốt, anh hồi âm người kia.

"anh là..?"

"là anh, choi daeun."

"anh daeun? không phải anh đã..?"

trong kí ức của choi beomgyu, có một thiếu niên ở tuổi mười tám, độ tuổi hồn nhiên với đầy mơ mộng, độ tuổi được coi là đẹp nhất ở một đời người lướt qua thời thanh xuân tuổi mười bảy của anh như cơn gió đầu mùa hạ, thoáng qua nhưng lại khiến người ta lưu luyến không nguôi.

"gyu có muốn ăn kem không?"

thiếu niên nọ vừa đưa tay lau đi lớp mồ hôi toát ra từ trên khuôn mặt của người thương, vừa nhẹ nhàng hỏi.

"có ạ."

choi beomgyu gật đầu, vui vẻ đáp lại lời người yêu rồi ngoan ngoãn ngồi im để gã lau mồ hôi giúp mình.

"vậy chúng ta đi."

gã kéo tay anh ra ngoài tiệm kem, hai người một mười tám, một mười bảy vậy mà lại bày trò bôi hết kem lên mặt nhau rồi lại cười xòa lên vui vẻ.

"con muốn cùng em ấy đi hết quãng đường sau này."

choi beomgyu mười chín tuổi, được choi daeun dắt về ra mắt gia đình hai bên với lời hẹn ước kiên định nhưng lại mong manh dễ vỡ rằng họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đường sau này.

"không được, beomgyu à, con không thể yêu đương với một alpha cùng loại đâu."

"không thể, bọn ta không đồng ý chuyện này đâu, daeun."

bọn họ bị chia cắt chỉ vì cả hai đều là alpha, không thể sinh con nối dõi.

alpha thì sao chứ? không thể sinh con nối dõi thì sao chứ? miễn là họ yêu nhau là được mà, phải không?

như vậy, hai chàng thiếu niên tuổi bồng bột, tuổi dại khờ ấy lại không tuân theo sự ngăn cấm của ba mẹ mà vẫn tiếp tục níu kéo cuộc tình tựa như đóa hoa phù dung, xinh đẹp và tươi sáng nhưng lại sớm nở chóng tàn. cứ tưởng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, cho đến khi choi beomgyu mười chín tuổi.

"gyu, đợi anh, đừng chạy."

choi daeun lúc này chỉ quan tâm đến bóng hình nhỏ bé trước mặt, nào có nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, kể cả là chiếc xe tải đang lao đi vun vút với tốc độ nhanh như thế đi chăng nữa.

"cẩn thận, daeun, đằng sau--"

choi beomgyu gần như hét lên khi thấy đằng sau gã là một chiếc xe tải đang đi với tốc độ rất nhanh. nhưng chưa kịp để anh nói hết câu, cái xe tải ấy đã đâm sầm vào người kia, tài xế vì hoảng loạn mà nhanh chóng lao ra, chạy trốn khỏi hiện trường để lại một thân xác đầy máu tươi, ánh lên một mùi hương tanh tưởi đến đau lòng.

choi beomgyu lúc này chẳng biết làm gì ngoài chạy đến bên cạnh gã rồi điên cuồng ôm chặt lấy thân xác đầy máu của người thương mà òa khóc nức nở với hi vọng nếu anh khóc đến đau đớn, quằn quại như vậy ông trời sẽ rủ lòng thương xót mà không tước đoạt đi sinh mạng của người anh thương.

người đi đường nhìn thấy cảnh này, không ngừng xót xa thay đôi trẻ, có người vẫn nhớ ra việc cần làm ngay bây giờ là gọi xe cứu thương, cũng có người chỉ đứng đó xì xầm bàn tán. nhưng lúc này, choi beomgyu không hề để tâm đến thứ gì khác mà chỉ biết òa khóc nức nở ôm chặt lấy thân xác của người thương vào lòng.

xe cứu thương đến, các bác sĩ đưa daeun vào trong xe với hơi thở yếu ớt tựa như sinh mạng này có thể lụi tàn đi bất cứ lúc nào. bỗng nhiên, một nữ y tá kêu lên.

"ở đây có ai là người nhà của nạn nhân hay không?"

"có."

choi beomgyu như giữ được chút ý thức mà giơ tay lên với cô y tá.

"cậu là gì của nạn nhân?"

"tôi là người yêu của anh ấy."

"vậy mời cậu lên xe."

choi beomgyu bước vào nắm chặt lấy bàn tay của con người đang được cấp máy trợ thở mà nằm thoi thóp trên giường bệnh, bàn tay này mới vừa nãy thôi còn xoa đầu anh mà bây giờ đến động tay lên cũng quá đỗi khó khăn, anh không nhịn được mà nước mắt cứ tuôn ra trên gò má xinh đẹp.

"daeun.."

"gyu.. ngoan.. sao.. lại khóc..?"

"em xin lỗi.. nếu lúc đó em chịu đợi anh.. thì.."

"không sao đâu.. là do anh mà.. gyu đừng tự trách bản thân.. em nhé..?"

choi daeun cố gắng đưa tay lên lau đi hàng nước mắt cứ tuôn rơi trên gương mặt của người thương, gã không muốn nhìn thấy bé nhỏ của gã khóc, cho dù là bất kì lí do gì đi chăng nữa. choi beomgyu thấy vậy thì càng rơi nước mắt nhiều hơn. ôi mối tình đầu đẹp đẽ như cơn gió mùa hạ, càng qua nhanh thì càng khiến người ta lưu luyến.

một lúc sau, khi đến được bệnh viện, choi daeun được đẩy đến phòng cấp cứu đặc biệt. trước khi vào, gã vẫn cố nói gì đó khiến anh không nhịn được mà òa khóc nức nở như đứa trẻ không được cho kẹo giữa đám bạn với đầy ắp những viên đường ngọt trên tay.

"gyu.. hứa với anh.. nếu anh.. không thể.. gặp được em nữa.. thì hãy yêu một người.. thật tốt.. em nhé..?"

"em.. em hứa."

choi beomgyu ngồi phịch xuống hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật với đôi mắt vô hồn tựa như cảm nhận được thứ quan trọng nhất cuộc đời sắp sửa rời xa bản thân mình. mãi cho đến hai tiếng sau, ba mẹ và em trai của daeun cũng đến.

"daeun, con tôi, tại sao, tại sao nó lại phải nhập viện thế này? là cậu, là tại cậu đúng không, choi beomgyu?"

vừa mới đến, bà choi đã tiến đến nắm lấy cổ áo cậu. choi beomgyu lúc này chỉ im lặng, liên tục gập người rồi lặp đi lặp lại một câu nói.

"cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi."

anh cứ làm như thế cho đến hai tiếng sau, khi nút màu đỏ của phòng cấp cứu chuyển thành màu xanh, bác sĩ chính đảm nhiệm ca phẫu thuật bước ra. người nhà của daeun liền lập tức xúm lại quanh vị bác sĩ.

"bác sĩ, con trai tôi..?"

đáp lại câu hỏi ấy chỉ là cái lắc đầu từ vị bác sĩ đảm nhiệm ca phẫu thuật, cái lắc đầu ấy khiến mọi người đứng trước cửa phòng cấp cứu gần như suy sụp, mẹ của gã còn không thể chịu nổi sự đả kích này mà ngất đi ngay tại chỗ.

"chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình. bây giờ, mọi người có thể nhìn mặt nạn nhân lần cuối."

nghe đến đây, choi beomgyu như chết đứng tại chỗ. dù nước mắt đã chảy ướt sũng cả một mảng áo vẫn quỳ xuống, dập đầu xuống nền gạch đến mức chảy cả máu nhưng tuyệt nhiên vẫn lặp đi lặp lại một câu.

"cháu xin lỗi, cháu thành thật xin lỗi."

hai ngày sau, đám tang của daeun được tổ chức vào một ngày trời mưa, có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cho mối tình của bọn họ nhỉ? anh cũng không biết nữa. choi beomgyu diện cho mình một bộ vest đen rồi bước vào tang sự của gã.

"cậu còn dám vác mặt đến đây sao? choi beomgyu cậu là thứ trơ trẽn, hại con tôi như thế rồi vẫn muốn ám con tôi đến lúc nó chết sao?"

"cháu chỉ đến đây thắp cho anh ấy nén hương, thắp xong cháu sẽ về."

rồi choi beomgyu tiến đến nơi đặt di ảnh của choi daeun. trên hình, gã nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, nhưng nụ cười ấy lại khiến anh day dứt.

'em xin lỗi, anh daeun.'

thắp xong nén hương, choi beomgyu đúng như những gì đã nói, thật sự không nán lại thêm nữa. nhưng trước khi đi, anh một lần nữa quỳ xuống dập đầu với cái trán đã ửng đỏ.

"một lần nữa, cháu thành thật xin lỗi."

sau hôm đó, choi beomgyu liên tục mơ về quãng thời gian trước kia, khi hai người vẫn còn hạnh phúc. mỗi sáng tỉnh dậy, trên khóe mắt của anh lúc nào cũng còn dính chút nước mắt của những ngọt ngào mà choi daeun trong quá khứ mang lại.

một năm sau, choi beomgyu đặt bó hoa cúc trắng lên tấm bia mộ khắc tên choi daeun. im lặng nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, anh thở hắt ra một hơi rồi lại tự độc thoại một mình.

"daeun, hôm nay ngoài là ngày giỗ của anh thì còn là kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta nữa đấy, anh có nhớ không?"

"em nghe nói, khi chết chúng ta sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời. chắc daeun sẽ sáng lắm nhỉ, nhưng chắc em không nhìn thấy được anh rồi, vì giờ đang là buổi sáng mà."

"không biết daeun trên đó có nhớ em không? còn em thì nhớ anh lắm."

cứ độc thoại một mình như vậy, anh một lần nữa không nhịn được mà òa khóc, khóc vì những tủi hờn, vì những nhung nhớ bấy lâu nay.

khóc cho đã rồi mới gạt đi những giọt nước mắt vì choi daeun thật sự chẳng muốn nhìn beomgyu khóc đâu.

"được rồi, daeun à, đây sẽ là lần cuối anh thấy em khóc đấy vì em sẽ không đến đây lần nào nữa đâu. em sẽ tập quên anh và mở rộng trái tim để đón nhận một người mới bước vào, như em đã từng hứa với anh vậy. tạm biệt anh, thanh xuân của em."

rồi choi beomgyu xoay người, thật sự dứt khoát rời đi. lúc đang đi trên đường lại vô tình đụng phải một người.

"tôi xin lỗi, cậu có làm sao không?"

anh chủ động lên tiếng xin lỗi trước, nhìn người kia thì thấy hắn ta đang nhìn mình chằm chằm. choi beomgyu thấy vậy liền quơ tay qua lại trước mặt người kia.

"này, cậu gì ơi?"

"dạ?"

lúc này, hắn mới hoàn hồn được, người kia rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến hắn cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi. anh ấy xinh đẹp như một con búp bê làm bằng pha lê ấy, kiều diễm, còn mang lại cảm giác mạnh mẽ, nhưng khi đụng vào thì lại mong manh, dễ vỡ. một vẻ đẹp kiêu sa như một đóa hồng trắng kiêu ngạo.

"tôi xin lỗi vì đã va trúng cậu."

"em mới là người phải xin lỗi, do em đi nhanh mà va phải anh mà."

rồi thấy người nọ như chuẩn bị rời đi, hắn ta nắm lấy tay giữ anh lại để người kia quay ra nhìn mình rồi mới nói.

"em là kang taehyun, anh cho em xin kakaotalk được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro