17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh.. em.. chúng ta.. dừng lại nhé?"

"..."

một lần nữa, sự im lặng đến nghẹt thở lại bao trùm lấy bầu không khí bên trong xe. kang taehyun có thể cảm nhận được nhịp thở bình ổn của người kia khi nói ra những lời lẽ như cứa thẳng vào trái tim của hắn vậy. đau quá, lần đầu tiên hắn cảm nhận được trái tim mình đau đớn đến mức muốn xé toạc ra như thế này. cố nén nhịp thở rối loạn của mình, taehyun cất tiếng.

"thật sao?"

"anh.. muốn chúng ta dừng lại.. thật sao?"

"ừm."

beomgyu gật nhẹ đầu, anh đưa mắt nhìn người kia đang nhìn vào một khoảng không vô định, nhìn thì có vẻ là chú tâm lái xe nhưng thật ra trong tâm trí như rơi xuống vực sâu không đáy, hư hư ảo ảo, đây là mơ đúng không? đúng vậy, là mơ, chỉ là mơ thôi, chỉ cần taehyun tỉnh dậy thì hắn sẽ lại cùng anh đóng phim, cùng anh ăn sáng, cùng anh xem phim, làm mọi thứ cùng anh. chỉ cần cùng beomgyu, hắn có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả từ bỏ sự nghiệp mà hắn dày công gây dựng, chỉ cần cùng anh thôi.

"tại sao vậy..?"

"tình yêu của anh cạn rồi."

"em thì còn, em chia cho anh."

"không cần đâu."

anh lắc lắc đầu, mắt đưa lên, nhìn ánh mặt trời bắt đầu lụi tàn, nhường lại bầu trời cho ánh trăng dịu dàng ngoài kia. beomgyu biết, kang taehyun không giỏi chịu đựng như bề ngoài mạnh mẽ của hắn đâu.

một lần nữa, sự im lặng lại bao quanh chiếc xe đang băng băng chạy. beomgyu bỗng nhiên nhớ lại, bảy tháng trước, anh và hắn cũng ngồi trên xe với nhau, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn ửng màu ánh cam trên xe. lúc đó còn cười khúc khích với nhau, tại sao bây giờ lại không thể như thế nữa?

về đến căn hộ, choi beomgyu cứ thế đi thẳng đến phòng ngủ của hai người bọn họ. sau đó liền lấy cái vali được đặt cạnh cửa rồi đi ra trước cửa căn hộ như chờ đợi điều gì đó. đáng ra lúc về đến nhà, nhìn thấy cái vali này, taehyun đã phải nhận ra nó rồi, có lẽ là do hắn háo hức muốn gặp anh quá chăng?

rồi beomgyu xoay người, nhìn lại căn nhà chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của hai người họ. nào là cái ly anh tự tay làm để tặng hắn kỉ niệm một năm yêu nhau, hay là tranh mà hắn vẽ anh lúc ngủ gật, còn có bức tranh chụp buổi hẹn hò đầu tiên của hai người bọn họ được đặt ở đầu giường,... bao nhiêu kỉ niệm của anh và hắn đều gói gọn lại ở trong căn nhà này hết cả.

"taehyun này."

anh bỗng nhiên gọi tên hắn, giọng nói trầm khàn quen thuộc lại một lần nữa vang lên, ngữ điệu của beomgyu dành cho hắn vẫn dịu dàng như vậy.

"em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé."

"khi mệt mỏi, không có anh ở bên cạnh cũng không được hút thuốc."

"đừng bỏ bữa sáng, đừng ăn đồ cay, bao tử em yếu lắm."

"trước khi đi ngủ nhớ giữ ấm cơ thể, em dễ bị ốm, không có anh ở bên cạnh chăm sóc cho em nữa đâu."

"nhớ đừng thức khuya, em ghét việc da mặt mình nổi mẩn đỏ mà."

"không được vì tập luyện cho lần comeback mới mà bỏ ăn, bỏ giấc ngủ."

"nhớ đi khám định kì tình trạng đau dạ dày của em."

"nhớ rằng trên đời này vẫn sẽ có người đến bên cạnh và yêu em như anh vậy."

ngay cả khi nói lời dừng lại, ngay cả khi đã hết yêu, tinh tú của hắn cũng dịu dàng đến giây phút cuối cùng. vì sao của hắn, mặt trời nhỏ của hắn, sau đêm nay sẽ không còn là của hắn nữa rồi.

"gyu này.."

"làm ơn.. đừng rời đi có được không?"

"anh hết yêu cũng được, nhưng em còn, còn rất nhiều, em chia cho anh. nên làm ơn.. đừng rời bỏ em được không.. cầu xin anh.."

"em thật sự không thể sống thiếu anh đâu.."

taehyun ngước mặt lên, trong mắt ánh lên vài giọt nước, chỉ chờ chớp nhẹ một cái liền rơi xuống, lăn dài bên làn má trắng trẻo. đây là lần thứ bao nhiêu khóe mắt của hắn đẫm lệ khi ở bên cạnh anh rồi nhỉ? hắn cũng không nhớ nữa. chỉ nhớ rằng mỗi lúc như thế choi beomgyu sẽ dịu dàng ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu đi những buồn tủi, uất ức của người nhỏ hơn. vậy bây giờ hắn khóc rồi, sao anh không ôm hắn vào lòng như lúc trước?

"đừng khóc, anh không muốn nhìn em khóc."

rồi choi beomgyu tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy người kia vào lòng. mọi sự dịu dàng của người thương đã đạt đến cấp độ chịu đựng cuối cùng của hắn, kang taehyun òa khóc lên như một đứa trẻ trên vai anh, anh cũng dịu dàng xoa xoa tấm lưng đã luôn là chỗ để anh dựa vào.

mãi một lúc sau, khi tiếng khóc của hắn chỉ còn lại là những tiếng thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn, hắn mới bắt đầu cất giọng.

"gyu này."

"ừm?"

"em yêu anh."

"..."

im lặng mất một lúc, cảm tưởng như không khí sắp bị sự yên tĩnh này bóp đến ngạt thở thì anh mới trả lời.

"ừm."

kang taehyun vẫn đặt cằm của mình lên vai anh, vì hắn biết, sau đêm nay, tất cả mọi chuyện rồi sẽ thay đổi, ánh mặt trời của hắn, tinh tú xinh đẹp của hắn sẽ không còn là của hắn nữa.

"liệu anh có thể ở lại đây nốt đêm nay được không?"

"em muốn ôm anh ngủ, lần cuối cùng."

"..."

"được."

hai người bọn họ lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường, nhưng bây giờ tình cảnh đã khác. chẳng phải là những cái gối đầu lên tay của hắn, cũng không phải tiếng líu lo vui vẻ từ anh. mà hiện tại, kang taehyun nằm ngửa mặt lên trời, nhìn chằm chằm vào bức tường quá đỗi quen thuộc, bỗng nhiên hôm nay sao mà xa lạ quá?

cảm nhận được nhịp thở bình ổn từ người kia, kang taehyun mới quay qua, ngắm nhìn xinh đẹp của hắn, khóe mắt vẫn không nhịn được mà dịu xuống khi thấy anh. đây là thói quen rồi nhỉ?

hắn nhẹ nhàng hôn lên nơi khóe mắt, nơi gò má, nơi vầng trán, và cuối cùng dừng lại ở bờ môi xinh đẹp. chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng sao taehyun lại xao xuyến quá, vì hắn biết, sau đêm nay sẽ chẳng thể nữa.

"em không muốn để anh rời đi, em sẽ không sống nổi nếu thiếu đi anh."

"nhưng đây lại là quyết định của anh, người em yêu thương nhất nên em sẽ đồng ý."

"sau này không có em ở bên cạnh, hãy tìm một người yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho anh như em đã từng, anh nhé?"

sau một lúc trầm ngâm im lặng, kang taehyun quyết định ôm lấy anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm này lần cuối. mà hắn có biết không? nơi khóe mắt của choi beomgyu cũng trào ra một giọt lệ.

...

chúc tớ sinh nhật thật vui vẻ, chúc tớ mọi điều tốt lành và hơn hết, chúc tớ lúc nào cũng yêu txt nhiều hơn hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro