16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người có thể đăng bài đính chính cho em được không ạ?"

"từ từ đã taehyun, bây giờ không phải thời gian thích hợp để em lên tiếng phủ nhận tin đồn. em bây giờ chỉ cần chờ đến khi tin đồn lắng xuống là được."

"em muốn mọi người đính chính tin đồn cho em, em thật sự yêu beomgyu, chỉ một mình anh ấy, nên em không muốn thế giới ngoài kia hiểu nhầm về tình cảm của tụi em."

không phải là vì danh tiếng, kang taehyun muốn đính chính là vì hắn muốn tất cả mọi người đều biết kang taehyun và choi beomgyu yêu thương nhau nhiều đến mức nào. ngay sau khi bị dispatch bóc hẹn hò, kang taehyun và choi beomgyu đã tự tin nắm tay nhau dạo phố trước ánh mắt hiếu kỳ của những người qua đường, hay đám nhà báo lá cải gì gì đó.

kang taehyun muốn mọi người biết được, hắn và anh yêu nhau nhiều đến chừng nào. chính vì vậy, hắn luôn muốn gửi đến cho anh người thương của mình những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

"em chắc chắn sẽ bảo vệ cho anh, bằng bất cứ giá nào, chỉ cần anh bình an là được."

bỗng nhiên, chuông điện thoại của hắn vang lên, là bé nhỏ gọi đến. thấy vậy, kang taehyun nhanh chóng bắt máy, môi không giấu được nụ cười mà cong thành nửa vòng cung. ngay sau đó, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc.

"taehyun này."

"dạ ơi, em nghe đây?"

cách taehyun trả lời anh người thương cũng thật dịu dàng, giọng điệu ngọt ngào này khiến cho bất cứ ai nghe được cũng phải say đắm trong mật ngọt mà hắn mang lại.

"em có muốn đi xem phim không?"

"có ạ."

đi đâu cũng được, miễn là cùng anh.

"ừm, vậy hai giờ chúng ta đi."

"vâng ạ."

nói xong, cảm thấy người kia chuẩn bị tắt máy, hắn tiếp tục dặn dò con gấu lười biếng kia.

"trời bắt đầu lạnh rồi đó, nhớ ủ ấm cho tốt. đợi em một chút, em đi mua đồ ăn, về rồi sẽ cùng anh ăn sau đó đi chơi."

"được."

kang taehyun trở về căn hộ của bọn họ với một đống nguyên liệu nấu ăn nặng trịch trên tay, hai túi cơ mà, không nặng sao được?

"em về rồi đây."

đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của ngôi nhà, chắc là con gấu kia lại vùi đầu vào trong chăn ngủ nướng nên hắn cũng mặc kệ rồi tiến vào bếp chuẩn bị thức ăn cho hai người bọn họ.

đêm hôm qua, choi beomgyu đang nằm trong vòng tay của hắn đột nhiên cựa quậy rồi nói thèm ăn mỳ. vì đã qua buổi tối mà còn ăn mỳ sẽ rất hại cho sức khỏe nên kang taehyun đã hứa với gấu nhỏ là ngày mai sẽ tự tay nấu cho anh ăn. chính vì vậy, sau một hồi loay hoay dưới bếp, hắn đang ở đây với hai đĩa mỳ nóng hổi vừa mới nấu xong.

"dậy ăn cơm thôi gấu nhỏ."

hắn bước vào căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương giữa thuốc lá và bơ sữa hòa quyện với nhau. mới một buổi sáng hắn mở fansite với solomon thôi mà căn phòng này đã bừa bộn như vậy rồi, đúng là con gấu nhỏ lười biếng mà. nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nét mặt của hắn nhìn anh vẫn chứa bao nhiêu là dịu dàng. biết tại sao không? tại vì choi beongyu chính là vì mặt trời duy nhất chiếu những tia nắng ấm áp đến cho cuộc đời ảm đạm vô sắc của hắn. thiếu anh, kang taehyun thật sự sống không nổi.

kang taehyun thả ra mùi hương tin tức tố thuốc lá của mình trong không khí để đánh thức người thương dậy. con gấu kia có khẽ nhăn mày một chút rồi sau đó mở mắt, miệng ngáp một cái rồi vươn vai uể oải với hắn. ngáp thôi mà cũng thật dễ thương, choi beomgyu trong mắt hắn lúc nào cũng tỏa sáng lung linh như một vì sao trên bầu trời đêm vậy.

"anh không ăn đâu, anh mệt lắm."

"gyu ngoan, anh phải ăn thì mới có sức đi xem phim chứ?"

beomgyu nhìn đôi mắt như cún con của hắn rồi lại thở dài, chân bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía bàn ăn.

hắn nhìn anh chậm rãi nhai từng miếng mỳ ý mà chẳng có chút hứng thú nào cả, chẳng lẽ là do hắn nấu không ngon sao?

"không ngon sao?"

"không có, ngon lắm."

miệng thì nói ngon nhưng mà gương mặt thì lại không cảm xúc. anh cứ im lặng nhai đồ ăn trong miệng, không hề chủ động nói chuyện hay làm trò huyên náo ngôi nhà như thường ngày làm hắn có chút không quen. chẳng lẽ tay nghề của hắn đã tụt dốc đến mức này rồi sao?

"nếu anh không thích thì không cần ăn đâu, đừng ép mình ăn làm gì."

"xin lỗi vì em nấu không ngon, em gọi đồ ăn về cho anh nhé?"

"không cần đâu, taehyunie."

"anh không có hứng ăn trưa."

beomgyu nghĩ ngợi gì đó rồi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói.

"chúng ta đi xem phim nhé?"

"bây giờ luôn sao?"

"ừm, bây giờ luôn, anh chán."

"vâng, vậy chúng ta đi."

kang taehyun một tay lấy mũ len màu nâu hình con gấu đội lên đầu người thương, một tay lấy áo khoác khoác lên người anh. gấu nhỏ của hắn bây giờ trông chẳng khác gì cục bông cả.

"được rồi, bé ngoan xứng đáng được thưởng."

nói rồi hắn cúi xuống, hôn cái chóc vào cánh môi hồng hào của gấu nhỏ. không biết là phần thưởng cho hắn hay cho anh mà tự nhiên thế không biết.

đến rạp chiếu phim, từng cử chỉ, hành động của hai người bọn họ đều được người qua đường quan tâm mà sôi nổi bàn tán. bởi chẳng phải là kang taehyun mới đây thôi còn dính tin đồn ngoại tình mà giờ lại vui vẻ cười nói, làm ra những cử chỉ thân mật với choi beomgyu. đúng là thật sự không thể nào ngăn được những ánh mắt hiếu kì này mà.

"hai vé phim chàng quỷ của tôi, cảm ơn."

sau khi đã yên yên ổn ổn ngồi được trong rạp chiếu, đèn phòng được tắt đi, nhường chỗ lại cho máy chiếu ở trên bắt đầu chiếu những phân cảnh đầu tiên của bộ phim. choi beomgyu chán nản đưa mắt nhìn xung quanh rồi sau đó lại ngủ gục khi mới chiếu được một nửa của cảnh thứ ba.

kang taehyun nhìn con gấu nhỏ đang ngủ gà ngủ gật thì cười nhẹ, đặt đầu của người thương dựa vào vai mình, tay thì nắm chặt lấy bàn tay ấm áp nọ. chỉ muốn cùng anh yên bình như thế này mãi mãi.

cùng anh thôi.

kang taehyun tiếp tục dùng cách lan tỏa mùi hương tin tức tố để gọi gấu nhỏ thức giấc. vì giấc ngủ không sâu, anh nhanh chóng ngẩng đầu rồi ra khỏi phòng chiếu với hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không tách rời.

đường đi về hôm nay thật dài, vì trong xe là khung cảnh yên ắng, chẳng ai nói với ai câu nào cả. khi nhận thấy đã gần về đến nhà, choi beomgyu mới bắt đầu lên tiếng.

"taehyun này."

"dạ ơi, em đây ạ?"

"anh.. em.. chúng ta.. dừng lại nhé?"

...

giáng sinh an lành, phúc lợi giáng sinh đến rồi đây. nói chứ thật ra là để ăn mừng chương đầu tiên của smoke được 100 bình chọn đó, cảm ơn mọi người nhiều.

ngủ ngon, nhớ giữ nhiệt thật tốt không là bị cảm đó biết chưa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro