bé mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu là một em bé mít ướt.

Em mười bảy tuổi, ngoại hình xinh đẹp với làn da trắng trẻo, hai mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như có một tầng nước mỏng phủ lên. Nhưng Beomgyu lại rất mít ướt. Em hay khóc đôi khi chẳng vì lý do gì cả. Beomgyu biết đó là tật xấu, nhưng em không thể bỏ được.

Nên em bị gọi là đồ mít ướt.

Bị thầy cô mắng, Beomgyu sẽ khóc. Bị bạn học trêu chọc, em cũng sẽ khóc. Bị mẹ đánh, em cũng sẽ khóc nức nở, vừa khóc vừa lau nước mắt bằng hai bàn tay bé xíu của mình. Beomgyu biết bản thân mình rất đág iu và xinh đẹp, nên những lần em rơi nước mắt, mọi người xung quanh đều trở nên cảm thấy có lỗi, sẽ vội vàng vỗ về em, thậm chí là xin lỗi em rối rít.

Vì Beomgyu quá dễ thương. Em biết mình dễ thương đến mức nào trong dáng vẻ mít ướt đó. Hai mắt cún con long lanh như một đứa trẻ, gương mặt tròn xoe, trắng trẻo, mỗi lần khóc hai bên gò má, chóp mũi và viền mắt lại đỏ hoe lên, hồng hồng một cách xinh đẹp. Đồ mít ướt choi Beomgyu chẳng bị ai ghét cả, ngay cả khi em như thế - mít ướt và nhõng nhẽo ở độ tuổi mười bảy, vẫn chẳng ai cảm thấy em thật phiền, thậm chí, Beomgyu còn được thích bởi điều đó, khi mà những lời tỏ tình dành cho em cứ mỗi ngày một nhiều thêm, và ai cũng nói rằng họ sẵn sàng che chở cho em, dù em có mít ướt đến mức nào.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng choi Beomgyu mà thôi.

Beomgyu luôn từ chối tất cả những lời tỏ tình với lý do em muốn tập trung cho việc học của mình. Những lời tỏ tình từ các bạn học, những tiền bối khóa trên hay cả những người mà em gặp ở bất kỳ đâu, cửa hàng tiện lợi, khách hàng của mẹ, con của những người bạn của ba, hay bạn học của anh trai Soobin cũng rất thích em. Nhiều người tỏ tình Beomgyu, và tất cả đều nhận lại một cái lắc đầu cùng câu nói từ chối của em.

- Xin lỗi, em chỉ muốn tập trung học thôi ạ!

Nhưng ít ai biết được rằng lý do mà Beomgyu không đồng ý những lời tỏ tình của mọi người, chính là vì em đang đem lòng thích thầm một bạn học ở lớp. Kang Taehyun, bạn học mà Beomgyu thích là một người mà em cho là vô cùng hoàn hảo. Taehyun học giỏi, vóc dáng khỏe khoắn cùng những thớ cơ săn chắc, làn da trắng với phần cơ bụng khiến cậu ta trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi chơi bóng đá. Mỗi khi Taehyun lau mồ hôi sau những trận đấu kịch tính, Beomgyu đứng từ xa nhìn đều phải nuốt nước miếng ừng ực.

Em thích anh bạn này quá.

Ở lớp, em và Taehyun không có quá nhiều tương tác với nhau. Taehyun khá lạnh lùng, anh ít nói, chỉ thích các hoạt động mạnh mẽ và thường xuyên được các bạn học nam xem như đại ca của lớp. Trong khi Beomgyu lại được các bạn nữ sủng lên tận mây, cưng em như công chúa nhỏ. Cả hai hoàn toàn trái ngược, không một giao điểm nào có mặt giữa tính cách và cuộc sống của cả hai. Beomgyu biết mình là một người mít ướt, nhưng em không thể kiềm lại được nước mắt của mình, em luôn có thể khóc bất cứ lúc nào, kể từ khi biết mình thích Taehyun, Beomgyu lại càng dễ khóc hơn nữa.

"Taehyun được chị gái khối trên tỏ tình kìa!"

"Taehyun lên bảng tin trường nữa kìa, cậu ta cúi người để buộc dây giày cho bé gái lớp dưới."

"Taehyun lại nhận quà valentine nữa kìa!"

Beomgyu khóc khi nghe bạn cùng lớp báo lại tin này vì nghĩ rằng crush của mình sẽ đồng ý lời tỏ tình của người kia. Taehyun dù không đồng ý vẫn tinh tế cúi đầu nhận quà rồi từ chối đối phương, điều này đến tai Beomgyu lại làm em khóc thêm một trận nữa, úp hai bầu má phúng phính của mình vào ngực anh trai, vừa khóc oe oe vừa đòi trà sữa.

- Thôi bình tĩnh, nó đã nhận lời đéo đâu mà mày khóc!

- Hức... Nhưng mà... Oa hu hu... Em không chịu được đâu... Sao người ta dám tỏ tình Taehyun được...

- Thì mày tỏ tình đi, ai cấm?

- Em ngại... Oa... Người ta sợ mà!

Những lần như thế, ba mẹ lại thấy cảnh Soobin phải đút từng thìa trà sữa vào cái miệng nhỏ chúm chím của Beomgyu, trong lúc nước mắt em vẫn chảy đầy mặt, rồi lại lấy tay mình lau nước mắt cho em trai mít ướt này.

- Mày mít ướt nó vừa thôi thằng cún con này! Nín... mẹ mày, nín!

- OA! ANH QUÁT EM!

Soobin chịu thua, bé Beom này là đồ mít ướt mà.

- Rồi nín đi, anh thương, mày mít ướt cứ như em bé ấy! Lớn tướng rồi hở tí là oe oe oa oa, mày nghĩ Kang Taehyun nó có thích mấy đứa như mày không? Người ta như con bò tót, còn mày hở tí là khóc, hợp cái đéo!

Dứt câu, Soobin đút thêm một thìa trà sữa khác vào miệng Beomgyu, miệng nhỏ xíu của em há ra ngậm lấy, mút mút chiếc thìa, bất chợt nín khóc.

- Sao? Anh nói có đúng không? Em thì cả ngày chỉ biết nhõng nhẽo rồi làm nũng anh, làm nũng ba mẹ, hở tí là khóc, khóc cả ngày, em đã mười bảy tuổi rồi Beomie, không phải ai cũng sẵn sàng nuông chiều em vô điều kiện như anh đâu, cũng không có gì chắc chắn thằng nhóc đó, nếu nó có thích em cũng chưa chắc nó chiều em hơn anh, em cũng nên bớt khóc đi chứ!

Beomgyu khịt mũi, thút thít nghe những lời dạy dỗ của Soobin, đầu tròn khẽ gật.

- Rồi bây giờ nghe anh, uống hết ly này rồi anh dẫn đi mua thêm gấu bông cho em, ngoan anh thương.

- Dạ, bé biết rồi...

- Rồi còn gì nữa, lần sau sẽ...

- Lần sau... em sẽ khóc to hơn! Lêu lêu!

Nói rồi Beomgyu leo xuống khỏi chân Soobin, ngúng nguẩy đi ra ngoài phòng, cái dáng đi lạch bạch đó làm Soobin muốn đấm thêm mấy phát. Đi được nửa đường, Beomgyu quay đầu lại, ngoái đầu nhìn vào phòng anh trai:

- Nhưng mà vẫn dẫn em đi mua gấu mà đúng không?

- GẤU CÁI ĐẦU MÀY Á!

Soobin đến chịu thua với tính cách của em trai mình.

Beomgyu có hai chiếc má phính thơm mùi sữa, vì ngày nào Soobin cũng pha sữa cho em uống để tăng chiều cao, nên Beomgyu luôn thơm mùi của sữa bột em bé, lòng bàn tay em sạch sẽ, hồng hào với các đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Tóc của Beomgyu được em cắt ngắn, làm xoăn một tí, trông chẳng khác gì một bé cún con với cái đầu tròn xoe và đôi mắt cũng to tròn nốt. Với ngoại hình như thế, chẳng ai nỡ quát nạt khi thấy em bé khóc.

Điển hình như hôm nay, Beomgyu lại nức nở vì bị giáo viên mắng ở lớp.

- Anh này có não không đấy? Chỉ một câu đơn giản anh cũng không làm được!

Bị thầy giáo mắng khi không thể giải được một câu hỏi toán khó, Beomgyu đã bật khóc ở lớp.

- Thầy quá đáng rồi kìa thầy!

- Dỗ bạn ấy đi thầy ơi!

Như mọi lần, các bạn học lại lên tiếng khi có người làm Beomgyu khóc. Không hổ danh là em bé của cả lớp, Beomgyu khi khóc đều sẽ khiến các bạn cảm thấy muốn che chở, bảo vệ. Lớp học trở nên ồn ào hơn nữa khi Beomgyu khóc được thêm một lúc, thầy giáo không còn cách nào cũng phải nhượng bộ, xuống nước xin lỗi Beomgyu vì đã nặng lời với em. Được các bạn bênh, Beomgyu sụt sịt thêm mấy tiếng nữa rồi cũng nín, thút thít trông đến là đáng thương.

Trong khi các bạn học đều lên tiếng dỗ dành em, vui mừng khi thầy giáo chịu xin lỗi Beomgyu thì ở cuối lớp, Kang Taehyun lại nhìn Beomgyu một cách khó chịu. Anh bạn mà Beomgyu thích chỉ chống tay dưới cằm mình, hai mắt lườm Beomgyu từ đằng sau lưng, miệng lẩm bẩm mấy câu khó chịu trong miệng. Lần đầu tiên Taehyun chú ý đến Beomgyu, dù từ trước đến nay em luôn là tiêu điểm trong lớp. Nhưng những ấn tượng mà Taehyun nghĩ đến em lại chẳng hề tích cực một chút nào. Taehyun ghét những kẻ yếu đuối.

- Cậu ta khóc không thấy xấu hổ à?

- Này Taehyun! – Bạn học ngồi bên cạnh Taehyun, Huening Kai, vỗ lên vai anh – Beomgyu dễ thương thật đấy, khóc cũng dễ thương nữa! Mày có thấy vậy không?

Dù không cảm thấy được sự dễ thương của Beomgyu mà mọi người nói, thậm chí Taehyun còn cảm thấy chán ghét cái dáng vẻ yếu đuối, khóc lóc mà anh cho là ăn vạ đó. Nhưng đối mặt với sự hớn hở của Kai và cách cả lớp bênh vực Beomgyu khi thấy em khóc, anh lại chỉ thở dài, trả lời bằng một câu:

- Ừ!

- Đúng không? Mày cũng thấy Beomgyu dễ thương chứ gì?

- Ừ.

Huening Kai lại nghĩ rằng Taehyun cũng thấy Beomgyu thật dễ thương trong bộ dạng mít ướt đó. Vì vậy mà vài ngày sau đó nữa, trong lúc ăn trưa ở lớp, khi Beomgyu nhỏ nhẹ nói mình đang thích Taehyun, Kai đã cổ vũ em tỏ tình anh.

- Taehyun thấy tớ dễ thương thật hả?

Beomgyu ngây thơ hỏi lại Kai, môi nhỏ chu ra mong chờ câu trả lời, hai mắt cún con lại mở to, lấp lánh khi biết crush cũng thấy mình là đồ đáng yêu. Đối diện với sự đáng yêu này của Beomgyu, Kai không ngần ngại mà đáp lại:

- Thật, tớ hỏi có phải thấy cậu đáng yêu không, thì Taehyun đã "Ừ" một tiếng rất rõ mà. Cậu ta ít nói, một chữ ừ cũng là nhiều rồi đó!

- Nhưng mà tớ... vẫn chưa dám tỏ tình... ngại lắm!

- Mạnh dạn đi Beomgyu! Taehyun là người khó từ chối, nếu mà cậu tỏ tình trước cả lớp thì cậu ta sẽ đồng ý cho xem. Hoặc nếu không thì cậu ta cũng sẽ "Tớ cảm ơn" rồi mới từ chối nhẹ nhàng mà!

Beomgyu nghe các bạn chỉ dẫn, hai mắt to tròn đáng yêu đó nhìn theo từng hành động chỉ trỏ của bạn học, đầu tròn xoe gật gật, hai bên má sữa phúng phính hồng hào lên khi nghĩ đến cảm giác Kang Taehyun sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình, cùng lời khen mình đáng yêu. Cả nhóm bạn cùng nhau cổ vũ Beomgyu, tâm trạng từ lo lắng chuyển sang háo hức. Beomgyu muốn Taehyun trở thành anh bạn trai siêu cấp của mình, mỗi ngày đều phải nhìn thấy cảnh người khác tỏ tình với Taehyun, tặng quà cho Taehyun rồi còn bàn tán, vẽ ra cả kế hoạch hẹn hò cho đến kết hôn với anh khiến Beomgyu càng ngày càng khó chịu. Không muốn nước mắt mình lại rơi nhiều thêm nữa, Beomgyu quyết tâm sẽ tỏ tình với Taehyun – người chưa từng khen một ai nay lại đồng tình với ý kiến cho rằng Beomgyu là người đáng yêu.

Nghĩ là làm, Beomgyu lên kế hoạch tỏ tình Taehyun vào tiết sinh hoạt tự do của lớp vào tuần sau, em nhờ bạn lớp trưởng tạo điều kiện cho mình, sẽ không tổ chức trò chơi sinh hoạt, thay vào đó Beomgyu sẽ đứng lên tỏ tình với Taehyun, thực hiện ước mơ có người yêu trước ngày valentine mà em luôn ấp ủ bao lâu nay.

Tối hôm trước ngày thực hiện, Beomgyu ngồi trên bàn học, mặt đắp mặt nạ, miệng nhai mấy trái dâu tây mọng nước mà Soobin mua cho. Còn Soobin thì đang chải tóc cho em, vừa chải vừa nhìn em đang xem lại những gì mình lên kế hoạch.

- Ngày mai em định tỏ tình thằng nhóc ấy thật?

- Dạ!

- Nếu thất bại cũng đừng có khóc nghe chưa!

Nghe anh trai nói, Beomgyu bỗng dừng ăn dâu lại, quay đầu nhìn anh, miệng chu ra đáp lại:

- Nhưng em tin Taehyunie sẽ đồng ý! Cậu ấy khen em đáng yêu mà!

- Mày nghe từ miệng nó khen chưa?

- Cậu ấy ngại nên không dám khen trước mặt em, em nghe bạn nói lại thôi.

- Anh nói này! – Soobin đặt chiếc lược lên bàn, gỡ lớp mặt nạ của Beomgyu ra rồi nâng hai gò má tròn xoe của em lên, nắn nắn nhẹ trong hai tay mình – Nhà mình thương em, em nếu bị người ta từ chối thì về nhà mình khóc với anh, chứ đừng khóc trước mặt người ngoài, người ta không thương tiếc cho em đâu, có anh đau lòng thôi nghe chưa!

Beomgyu biết rõ Soobin thương mình đến mức nào, em choàng tay ôm lấy anh trai mình, cọ hai má vào ngực anh, lè nhè nói:

- Biết rồi, em tỏ tình chứ đâu có gả đi mà anh lo thế? Beom có khóc cũng về nhà khóc với anh mà!

- Ừ, về nhà mình, anh dẫn đi mua quần áo rồi khóc trên đống đồ thì được, chứ tao mà nghe tin mày khóc trước mặt thằng nhóc đó vì bị từ chối là tao đánh đít mày!

- Ừm... không ấy anh cho em bây giờ được không?

- Tao đá mày bây giờ! Ăn nhanh đi rồi ngủ, mai có tinh thần tỏ tình với thằng nhóc đó.

- Dạ! Bé biết rồi!

Beomgyu vỗ vỗ lên má mình, ăn nốt mấy trái dâu rồi đi ngủ, em bé vừa ngủ vừa tưởng tượng ra cảnh Taehyun sẽ vừa đỏ mặt vừa đồng ý lời tỏ tình của em, sẽ khen ngợi em đáng yêu như cái cách anh đồng tình với ý kiến của bạn học.

Hôm sau, tinh thần phấn chấn, Beomgyu trang điểm nhẹ một chút, em điểm vào đôi mắt cho thêm thu hút vì ai cũng khen mắt em đáng yêu, to tròn xinh đẹp. Vỗ chút phấn lên hai bên má tròn, Beomgyu nhẩm lại lời tỏ tình của mình rồi mới lên đường đến lớp. Ngồi trên xe buýt, em không ngừng vẽ ra cảnh Taehyun sẽ đồng ý mình, rồi ngày valentine năm nay Beomgyu sẽ có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai, hoàn hảo.

- Cố lên Beomie, phải bắt được Kang Taehyun về làm người yêu mình mới được.

Thế nhưng những viễn cảnh tươi đẹp mà Beomgyu nghĩ ra đều không thành, khi Taehyun từ chối tình cảm của em một cách thẳng thừng.

- Taehyun, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!

Beomgyu đưa ra một bó hoa thật lớn cùng một hộp quà được gói nơ xinh xắn do em tự lựa chọn nó ở cửa hàng thời trang – một chiếc đồng hồ. Taehyun đứng im nhìn phần quà mà Beomgyu tặng cho mình, miệng đơ cứng không thể nói nên lời. Cả lớp ồ lên một cách hào hứng, vỗ tay cổ vũ cho Beomgyu, cũng như nói Taehyun hãy đồng ý lời tỏ tình này đi. Tiếng hú hét của bạn bè khiến Taehyun có chút khó chịu, hai bên chân mày của anh nhăn lại, khóe môi khẽ giật. Sau lưng Taehyun, một người bạn vỗ lên vai anh:

- Đồng ý đi chứ thằng này! Tính để Beomgyu dễ thương chờ mày hả?

- Taehyun à...

Chưa kịp để Beomgyu nói xong, Taehyun đã cầm lấy bó hoa cùng hộp quà kia, ném qua một bên.

- Cậu... cậu bị điên hả?

Hành động của Taehyun khiến các bạn học cảm thấy khó hiểu, những tiếng ồn bỗng chốc im bặt. Beomgyu giật mình nhìn bó hoa và quà mình chuẩn bị đang nằm sang một bên, còn người được em tỏ tình thì lại tối sầm mặt, tức tối đi lại chỗ em, dùng bàn tay nắm chặt cổ tay em.

- Cậu... cố tình chọc tức tôi hả? Cái trò đùa này là sao đây? Tỏ tình ngay trong giờ sinh hoạt của cả lớp? Cậu cố tình đùa tôi hả?

- Đu... đùa gì chứ? Tớ... tớ thực sự muốn tỏ tình với cậu mà Taehyun...

- Tỏ tình?

- D... dạ... tớ, tớ tỏ tình với cậu mà! Taehyun à, tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ đi!

- Trời ơi!

Taehyun hét lên một tiếng. Anh buông cổ tay của Beomgyu ra, vết hằn trên cổ tay khiến em đau đớn, mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nhìn thấy những giọt nước mắt trên viền mắt em, Taehyun lại càng thêm tức giận.

- Nghe đây Choi Beomgyu! Tôi... không bao giờ hẹn hò với người như cậu đâu! Yếu đuối, khóc không biết xấu hổ, cậu còn nhõng nhẽo cứ như xem mình là em bé ấy!

Beomgyu nghe crush mắng mình, nước mắt bắt đầu giàn giụa, hai bên má phiếm hồng lên, nhưng lại chẳng thể khiến Taehyun cảm thấy có một chút động lòng nào. Vừa nức nở, Beomgyu lại vừa hỏi Taehyun, khi lần đầu tiên em nhìn thấy được anh tức giận đến mức này. Những người tỏ tình trước Taehyun đều sẽ nhẹ nhàng từ chối, có khi còn cười nhẹ rồi nắm tay họ đi nơi khác rồi mới cất tiếng. Nhưng với em thì khác, Taehyun lại như đang trút giận lên người Beomgyu, khi sự yếu đuối của em nhiều lần khiến anh cảm thấy khó chịu từ lâu.

- Tớ... tớ chỉ muốn... chỉ muốn tỏ tình với cậu thôi mà... rõ ràng là cậu... cậu cũng thấy tớ đáng yêu mà!

- Cái gì?

Taehyun nhăn mặt hỏi lại, âm thanh có phần lớn tiếng khiến hai vai của Beomgyu rụt lại.

- Cậu nghe ở đâu? Tôi nói? Tôi khen cậu đáng yêu? Nực cười! Nghe cho rõ này Beomgyu! Tôi... Kang Taehyun tôi KHÔNG THÍCH CON TRAI, càng không thích loại con trai như cậu!

- Lo... loại như tớ? – Beomgyu lúc này bỗng cảm thấy tức giận, em ngẩng đầu lên, chạy đến dùng hai tay nắm lấy cổ áo của Taehyun – Loại như tớ là thế nào hả? Có từ chối thì cậu cũng đừng xúc phạm đến tớ như thế chứ!

- Loại như cậu là cái loại mà tôi ghét nhất đó! Cậu học kém, đi cắm trại với lớp thì không biết làm gì, nói một tiếng khó nghe liền khóc lóc ỉ ôi, cậu xem có con trai nào như cậu không? Cậu nghĩ mình là công chúa của lớp hả? Nghĩ mình là trung tâm, là ai cũng phải chiều chuộng, phục tùng cậu hả?

Nói đến đây, hai tay của Beomgyu buông ra khỏi cổ áo của Taehyun, em đưa một tay lên, khiến cả lớp nghĩ rằng em muốn tát anh.

Nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, Beomgyu chuyển sang tát vào mặt mình.

Chát

- Cú tát này là tớ tát vì đã khiến cậu cảm thấy ghét...

Beomgyu lau nước mắt mình, gò má đỏ rát lên, có chút sưng. Em ngồi thụp xuống, bò trên đất để tìm lại hộp đồng hồ mà mình mua, rồi ôm bó hoa bị Taehyun vứt kia, đeo lại balo lên lưng mình, quay đầu bước ra khỏi lớp.

- Lớp trưởng báo lại cho giáo viên, tớ về trước đây!

- Beomgyu ổn không đấy...

- Ổn mà! Ít ra thì... tớ chưa từng biết xúc phạm một ai.

Nói đến đây, em khẽ thở dài, quay đầu nhìn về Taehyun rồi rời đi. Taehyun tặc lưỡi, quay lưng trở về chỗ ngồi của mình. Kai ngồi cùng bàn của Taehyun thu dọn sách vở, đứng dậy di chuyển sang bàn học khác, trước khi đi còn ném lại một ánh nhìn khó chịu.

- Đồ điên!

- Mày nói gì?

- Tao bảo mày là đồ điên đấy! Beomgyu dễ thương lại có lòng tỏ tình với mày, mày lại từ chối còn xúc phạm người ta!

- Tao đéo phải đồng tính!

- Nhưng cũng đâu nhất thiết phải mắng cậu ấy như thế...

- Taehyun nói cũng đúng mà, cậu ta vừa nhõng nhẽo lại còn ảo tưởng! "Tớ biết cậu cũng thấy tớ dễ thương mà!", cậu ta ảo tưởng thật đấy!

Một số bạn học, nhất là các bạn nữ đem lòng thích Taehyun cũng lên tiếng đồng tình với anh. Họ vốn không ghét em, nhưng vì cùng có chung một crush mà giờ đây lại có thể buông lời nói nặng nề như thế. Kai bênh Beomgyu từ đầu trở nên khó chịu, cậu ta cũng theo Beomgyu, ôm balo ra khỏi lớp, còn không quên ném lại cho Taehyun một câu:

- Mày đừng có mà hối hận, người dễ thương như cậu ấy không có người thứ hai đâu, còn mày không biết gì về cậu ta thì đừng có mà nói những lời như thế!

- Mày...

Huening Kai không nói thêm lời nào, vác balo đi mất. Cậu đuổi theo Beomgyu, cố gắng bắt kịp em đang di chuyển dần ra cầu thang, vừa đi vừa khóc đến mức hai mắt nhòe đi. Trong lúc bước chân vẫn không ngừng lại, Beomgyu đã bất cẩn ngã nhào ở những bậc thang. Cú ngã nhào khiến em đau đớn, em ngồi thu lại một góc bên dưới chân cầu thang, cố gắng để bản thân mình nín khóc nhưng bất thành. Cậu bạn học kia đuổi kịp theo em, ôm lấy Beomgyu, vỗ lên lưng để dỗ dành:

- Thôi mà bé ơi, nín đi tớ dẫn bé đi mua trà sữa!

Kai bế hẳn Beomgyu lên, mang em đi khỏi trường, vừa đi vừa dỗ Beomgyu nhưng cũng chẳng thể làm em nín khóc nổi. Beomgyu đau đớn trong tim mình, nấc lên mấy tiếng, khiến bạn học thân thiết cũng cảm thấy thương.

- Tớ xin lỗi, nếu mà tớ không xúi bậy cậu thì đâu có ra như này đâu!

- Ừm... không phải lỗi của cậu mà! Hức... do tớ ngu thôi...

- Thôi mà em bé ơi, lại đây tớ thương, bỏ quách cái tên Kang Taehyun chỉ biết xúc phạm người khác đó đi!

- Tớ biết rồi... cậu đừng nói cho anh trai của tớ nha... anh ấy đánh Taehyun mất.

- Rồi biết rồi mà, thương em bé của tớ quá đi!

Kai đặt Beomgyu lên yên sau xe máy, chở em đến quán trà sữa mà cả hai thường xuyên đến. Beomgyu vẫn nức nở cho đến tận lúc về nhà, em nhốt mình trong phòng, ba mẹ nói rằng anh Soobin đã đi cắm trại với bạn, điều này lại càng khiến Beomgyu chìm sâu hơn vào nỗi buồn của mình.

Không có anh trai để nhõng nhẽo đòi nuông chiều, Beomgyu thu mình trong chăn, tiếng khóc cứ rấm rứt mãi không ngừng. Ba mẹ lại nghĩ rằng Beomgyu chỉ đang mít ướt như những lần trước thôi, cũng không hỏi han gì thêm nữa, chỉ nhắc nhở em đi ngủ sớm để mai còn đi học vì họ cũng sẽ có chuyến công tác vào ngày mai. Beomgyu cuộn tròn mình trong chăn, vâng dạ vài tiếng lấy lệ, tiếng thút thít vẫn mãi không dứt được.

Sáng hôm sau, như một kết quả có dự đoán từ trước, Beomgyu ốm. Hai má của em đỏ bừng vì sốt, từng vệt hồng lan ra khắp cơ thể nhỏ nhắn, cả người nóng bừng lên, hơi thở cũng nóng rực. Huening Kai đến lớp, không thấy em đi học, lại thấy gương mặt khó ưa của Kang Taehyun liền quay đầu về hẳn nhà em.

Beomgyu ốm đến hai ngày mới có thể đi học được, Kai cũng thay người nhà em ở lại, chăm sóc Beomgyu đến khi em khỏe lại mới thôi. Ngày Beomgyu quay lại trường học cũng là ngày Soobin về nhà, em cố gắng giữ cho mình sự tươi tỉnh, cười hì hì với Soobin và nói rằng mình đã bị từ chối rồi.

- Haiz, anh biết là không được mà! Thẻ này, đi học về em với nhóc Kai đi làm gì đó đi, anh trả hết.

- Em cảm ơn, anh giữ đi.

Beomgyu thất thểu xách balo bước ra khỏi nhà, leo lên xe Huening Kai rồi rời đi trước khi Soobin kịp hỏi han em. Anh gãi đầu, cảm thấy quái lạ khi Beomgyu lại không đòi hỏi như mọi hôm khác. Dù Beomgyu cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng ai cũng có thể thấy em đang trong trạng thái tồi tệ đến mức nào. Hai viền mắt đỏ hoe, hai bên má cũng sưng lên một chút vì thức khuya rồi ngủ li bì. Mắt em không còn lấp lánh như mọi ngày, mà lại trông buồn đến đáng thương.

Beomgyu thở dài sau lưng Kai, làm sao em có thể có cơ hội để nói được với Taehyun rằng em bị chứng máu khó đông, nếu phụ việc ở buổi cắm trại sẽ dễ bị thương, máu rất khó để cầm được. Em cũng không thể nói được rằng bản thân mình vốn luôn rất để tâm đến từng lời nói của người khác, mà em học kém, nên giáo viên cũng không hề tiếc lời khi chê trách em. Nào là "không có não", "bị điên", "thiếu kiến thức", những lời đó khiến em luôn đặt nó trong lòng mình, cuối cùng làm em phải bật khóc để nhẹ lòng. Em biết mình yếu đuối, biết rằng đó là tật xấu, biết rằng em đã quá lớn để không còn phải như thế nữa. Nhưng em không thể...

Beomgyu chỉ muốn được bày tỏ sự uất ức của bản thân thông qua việc khóc mà thôi.

Vì em chẳng biết làm gì cả, em tự biết mình vô dụng.

Đến lớp, Beomgyu và Kai bị hù dọa cho một trận. Trên bàn của em, dòng chữ viết bằng phấn trắng to tướng: ĐỒ ẢO TƯỞNG

- Đồ ảo tưởng đi học lại rồi kìa!

- Lại sắp nghe nó khóc đấy!

- Trung tâm của cả lớp, công chúa ảo tưởng! Ha ha, biệt danh Taehyun đặt cho Beomgyu hợp quá đi chứ!

Câu đùa vô duyên đó khiến Beomgyu bừng tỉnh. Em dùng khăn ướt lau đi dòng chữ phấn trên bàn mình, lòng thầm nghĩ Taehyun là người viết lên nó. Trong suốt quá trình lau dọn đó, tuyệt nhiên không ai thấy Beomgyu khóc một tiếng nào.

Em im lặng, im lặng đến mức cả Taehyun cũng cảm thấy khó hiểu.

Kai chuyển đến chỗ ngồi của Beomgyu. Như thường lệ, vì là em trai của học sinh đứng đầu toàn trường Choi Soobin, Beomgyu lại bị gọi lên bảng để giải bài tập.

- Trời ơi anh có não không đấy! Dễ thế mà cũng không làm được!

- Anh trai đứng đầu trường đấy, anh không thấy xấu hổ hả?

- Dạy mãi vẫn không hiểu, anh xem thường tôi hay là ngu thật đấy?

Liên tục ba tiết học, Beomgyu bị đánh sách vào đầu, bị mắng, lại còn bị chê cười trước cả lớp. Khác với thường ngày khi em vẫn còn là em bé được mọi người cưng chiều thì hôm nay, dưới sự ảnh hưởng từ Taehyun, Beomgyu lại trở thành mục tiêu bắt nạt của cả lớp. Taehyun có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều, khi anh đã ghét em rồi, thì những bạn học còn lại cũng trở nên ghét bỏ Beomgyu.

Trong khi ai cũng nghĩ rằng Beomgyu rồi sẽ khóc để được dỗ dành, mọi người sẽ lại có dịp cười vào mặt em, thì Beomgyu lại chỉ im lặng, cúi gập người xin lỗi giáo viên, xin phép được làm lại.

- Xin lỗi thầy, em sẽ nhờ anh Soobin dạy kèm sau khi về, cho phép em làm lại.

Thái độ của Beomgyu khiến Taehyun cũng cau mày khó chịu. Anh đang chờ được xem Beomgyu khóc lại lần nữa, muốn xem thử cái dáng vẻ đó có gì đáng yêu mà mọi người trước đây đều yêu thích. Nhưng chẳng có gì xảy ra, Beomgyu im lặng, Beomgyu nghe lời, Beomgyu không khóc nữa, chỉ im lặng và im lặng đến cuối cùng.

- Này Kai!

Sau giờ học, Taehyun đi đến vỗ vai Kai, cậu vốn chơi thân với cả Taehyun và Beomgyu, vài ngày trước còn là đồng đội cùng nhau chung đội bóng, nay Kai lại không ngần ngại mà hất thẳng tay của anh ra khỏi vai mình.

- Nói gì nói nhanh, tao còn đưa Beomgyu về nhà nữa!

- Hôm nay không ở lại đá hả? Lớp của Yeonjun muốn đấu một trận.

- Tao không rảnh! Mà tao cũng nói luôn, tao rời đội, mày muốn làm gì thì làm đi!

- Này Kai!

Taehyun nắm lấy cổ tay Kai, kéo cậu ra khỏi lớp, Beomgyu chờ đến khi cả hai quay lưng lại với mình mới ngẩng đầu nhìn theo, rồi lại cúi mặt thu dọn nốt sách vở.

- Mày bị sao vậy? Vì tao không đồng ý lời tỏ tình kia mà mày làm như thế? Tao mới là bạn của mày mà.

- Ừ mày là bạn của tao. Nhưng Beomgyu cũng là bạn tao.

- Bây giờ mày quan trọng cái thằng yếu đuối đó hơn tao?

- Này Taehyun, tao không đập mày là vì tao còn tôn trọng mày thôi. Chứ từ hôm kia tới giờ mày làm tao cáu rồi đấy. Mày không biết gì thì cứ nín đi. Mày nói Beomgyu đi cắm trại không biết làm gì, nhưng mà bé ấy ủng hộ tiền gấp ba lần, bé ấy bị máu khó đông, lỡ như dao hay kéo cắt trúng mà không cầm máu kịp thì làm sao? Mày nói Beomgyu chỉ biết khóc, nhưng mà mày có bao giờ ngẫm lại những lời mà thầy cô mắng bé ấy không?

Ngừng một chút, Kai thở mạnh ra, quyết tâm phải nói hết ra mới thôi, cậu không muốn Taehyun lại tiếp tục giữ những suy nghĩ sai lầm về em nữa.

- Thầy cô mắng nặng như thế, nếu là học sinh khác thì đã cãi lại rồi, nhưng bé ấy chọn khóc, không khóc thì uất ức quá bé ấy không chịu được, còn nếu cãi lại thì bé ấy tự thấy mình thiếu đạo đức. Suy cho cùng con người khi bị mắng oan có nhiều cách để hành xử, Beomgyu không muốn thầy cô tổn thương nên mới tự làm tổn thương chính mình thôi. Còn vụ mày nói Beomgyu ảo tưởng, thì là tao nè, tao sai! Tao hỏi mày là có thấy bé ấy dễ thương không, mày "Ừ", nên tao mới nói Beomgyu tỏ tình đi, có chửi thì chửi tao đi, để yên cho Beomgyu!

Tình cảm mà Huening Kai dành cho Beomgyu chính là giống với Soobin, xem em như đứa em trai bé bỏng, một bé gấu con xinh yêu đang cần được bảo bọc. Trước mặt bạn thân của mình là Taehyun, Kai không ngần ngại mà gọi Beomgyu là bé, không ngần ngại bảo vệ em, mặc cho thời gian làm bạn với Taehyun có lâu đến đâu đi chăng nữa.

Taehyun im lặng nghe bạn thân mắng, trong lòng dâng lên một cảm giác có lỗi.

- Mày... nói thật hả?

- Tin hay không kệ mẹ mày!

- Nhưng mà tao... tao không thích con trai...

- Kai ơi mình đi thôi!

Beomgyu ra đến cửa từ bao giờ, em đi đến bên Kai, choàng tay cậu, cúi đầu nói rằng em muốn về nhà. Taehyun không biết Beomgyu đã nghe được những gì, anh nhìn theo bóng lưng em đang dần bước xuống cầu thang. Beomgyu hôm nay có hơi yếu ớt, nhìn như người vừa ốm dậy.

Em nghỉ học suốt cả hai ngày, trong hai ngày đó, Taehyun luôn có một cảm giác bồn chồn không yên, anh ngẫm lại lời nói của mình nhiều lần, dù biết bản thân đã nặng lời, nhưng cái lý do không thích con trai khiến anh tự biện hộ cho chính mình hàng trăm lần.

Hôm ấy, Taehyun đi xuống theo sau em, nhìn em lại im lặng ngồi phía sau xe Kai, mỉm cười khi được cậu ta đội nón bảo hiểm. Taehyun quay lưng, bước vào lại sân bóng, muốn vứt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang kia ra sau đầu.

Nhưng trận bóng dở tệ, Taehyun phản lưới nhà một bàn, ghi bàn hụt hai bàn, lại còn vô tình phạm lỗi khiến đội mình bị một quả đá phạt đền. Sự thể hiện khó hiểu của Taehyun khiến các bạn cũng cảm thấy chán nản, trận đấu kết thúc sớm hơn dự kiến. Taehyun nằm vật ra trên bãi cỏ, khó hiểu nhìn lên bầu trời đã tối. Yeonjun đi đến bên cạnh anh, cậu ta ngồi xuống, cất tiếng hỏi:

- Này, hôm nay không thấy trưởng fan club của mày nữa!

- Ai vậy? – Taehyun khó hiểu hỏi lại.

- Thì là thằng nhóc nhỏ con mà hai má tròn tròn đó, trận nào có mày cũng thấy nó đứng cổ vũ hết, cổ vũ nhiệt tình lắm nên bọn tao gọi là trưởng fan club!

- Tao chả biết đâu!

- Tên là gì ấy nhỉ... Choi... à là em trai của thủ khoa Choi Soobin đó, biết không?

Taehyun liền biết đó là Beomgyu, vậy là em đã luôn có mặt ở tất cả trận đấu của anh.

- Lần trước lúc mày bị đội lớp E chơi xấu, tao thấy nó khóc, còn đòi vào sân tẩn cho thằng phạm lỗi với mày một trận nữa, nhìn thấy thương lắm! Này... nếu không phải người yêu của mày... thì tao tán đấy nhé!

Lần này câu nói của Yeonjun khiến Taehyun phải bật dậy, nhăn mặt nhìn cậu ta:

- Không được!

- Người yêu mày?

- Không phải!

- Thế sao lại không được?

- Tao... tao không thích! Biết vậy đi!


_____________________________________


dài quá nên cut ra nha, mai up nốt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro