anh cũng mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao... tao không thích! Biết vậy đi!

- Mày đúng là khó hiểu, có khi mày đã thích Beomgyu rồi nhưng lại chẳng nhận ra...

- Điên hả? Tao không thích con trai. – Taehyun phản bác lại, anh đứng dậy bỏ đi trước mắt Yeonjun. Miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

- Mình làm sao lại thích cậu ta được, cái đồ yếu đuối đó...

Taehyun khựng lại, trước mặt anh là Beomgyu, em quay lại trường vì một số lý do. Những câu lẩm bẩm đó em đã nghe thấy, hai mi mắt rũ xuống, cúi đầu bước đi.

- Này! – Taehyun cất tiếng gọi em lại, Beomgyu lại rụt rè quay đầu, trên tay cầm theo một chai nước.

- Cậu gọi tớ?

- Ừ! Đi đâu vậy? Không phải là cậu đã đi về với Huening Kai rồi sao?

Đối diện với người mình thích, Beomgyu chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại:

- Tớ mang đồ đến cho bạn Yeonjun...

- Cậu với Yeonjun có quan hệ gì?

Taehyun tiến đến gần em, khoảng cách này lại khiến Beomgyu vô thức rụt vai lại.

Beomgyu sợ anh.

Hai tay em bắt đầu run, cầm chặt chai nước, muốn quay đầu chạy vào sân bóng nhưng hai chân lại cứng đờ, không dám bước.

- Này, nói tôi nghe, cậu với Choi Yeonjun có quan hệ gì?

- Tớ... tớ chỉ... tớ chỉ mang đồ cho bạn ấy vì...

- Vì cậu thích cậu ta hả? Hay là vì cả hai đang hẹn hò?

Beomgyu khẽ lắc đầu, môi hồng mấp mé mấy từ:

- Tớ... ngay từ đầu chỉ thích mỗi mình Taehyun. Xin lỗi nhưng bây giờ trễ rồi, tớ đi đây!

- Này!

Nói rồi Beomgyu quay lưng rời đi, nhưng em còn mệt sau trận ốm, vừa chạy một chút đã bất cẩn ngã, mặt đập xuống sân cỏ.

- Beomgyu!

- Beomgyu!

Cả Taehyun lẫn Yeonjun đang đi từ phía xa đến cùng lên tiếng, Yeonjun là người chạy đến trước, cậu đỡ Beomgyu dậy, dùng khăn của mình lau đi vết bẩn trên mặt Beomgyu.

- Sao lại bất cẩn thế? Có đau lắm không?

Beomgyu lắc đầu, chìa chai nước mà mình cầm ra cho Yeonjun:

- Anh... anh Soobin nhờ tớ gửi cậu cái này!

- Nước tăng lực hả? Sao lại gửi cho tớ?

- Anh... anh ấy bảo... cậu cứ uống đi, xin lỗi, tớ về trước!

Beomgyu lại đứng dậy thật nhanh, em sợ nếu ở lại lâu hơn sẽ buột miệng nói ra chuyện Soobin thích Yeonjun, nhưng ngại nên nhờ em mang nước hộ cho cậu. Beomgyu cúi đầu chào Yeonjun, bỏ đi trước sự ngơ ngác của cả Taehyun và Yeonjun.

- Uầy, Beomgyu tặng nước cho tao? Dễ thương quá, giọng cậu ấy ngọt ghê, ghen tị không hả Kang Taehyun?

Taehyun nhăn mặt, lớn tiếng đáp lại:

- Tao mà lại thèm ghen tị với mày hả?

- Mặt mày rõ là đang ghen tị!

- Tao là không thèm đấy! Nhận từ đồ yếu đuối đó thì có gì hay?

- Thế thì tao tán được đúng không? – Yeonjun mở nắp chai nước uống một ngụm, kêu lên một tiếng đầy sảng khoái – Mày chê thì tao tán, tới lúc bé ấy thành người yêu tao thì đừng có mà khóc! Đúng là đồ thần kinh! Có từ chối cũng đừng xúc phạm người ta như thế chứ!

Một lần nữa, Taehyun lại bị những suy nghĩ có lỗi bủa vây. Anh không ngừng nhớ về những lời mà mình đã nói, về gương mặt của Beomgyu, nước mắt của em và những lời của Kai.

Tối hôm đó, Taehyun ngồi trước bàn máy tính, im lặng nhìn kết quả khi tìm kiếm cụm từ "chứng máu khó đông".

- Hóa ra cậu ta bị bệnh thật sao? Mình cũng vừa hỏi thủ quỹ, cậu ta thực sự đóng góp gấp ba lần, tất cả đều vì chứng bệnh máu khó đông này sao?

Taehyun gãi gãi chóp mũi của mình, một sự tội lỗi dâng lên trong lòng. Anh gập máy tính lại, thở dài một hơi. Nhớ lại câu nói của Beomgyu chiều nay, Taehyun lại cảm thấy muốn nói chuyện nhiều hơn với em, anh muốn nghe những lời nói nghiêm túc của Beomgyu, vì Taehyun vẫn nghĩ những lời tỏ tình kia là trò đùa. Nhưng Taehyun lại không thích con trai, anh vẫn nghĩ như thế, và vẫn luôn nghĩ như thế suốt những năm qua. Thế nhưng khi được những bạn nữ tỏ tình, Taehyun cũng không hề có một chút tình cảm nào dành cho họ. Anh chẳng biết mình bị gì nữa, bạn nữ cũng không, mà bạn nam, à nói đúng hơn là chỉ có Choi Beomgyu, thì cũng bị anh từ chối.

"Cho dù có từ chối thì cũng đừng xúc phạm tớ như thế..."

Lời nói hôm tỏ tình của Beomgyu chạy qua suy nghĩ của Taehyun lần nữa. Anh bỗng nhiên cảm thấy mình thật tệ, xúc phạm đến cả xu hướng tính dục, cả tính cách và sức khỏe của Beomgyu, tệ đến nỗi Taehyun cũng không muốn tha thứ cho chính mình nữa.

Nghĩ một lúc, Taehyun nhắn tin cho Kai, mở lời nhờ cậu trước:

"Kai này, tính cách của Choi Beomgyu thực sự là như thế nào vậy?"

Huening Kai đang ở nhà của Beomgyu, ngồi dựa lưng vào giường của em, trong khi Beomgyu lại đang ở dưới tầng dưới, chuẩn bị nước cho cậu bạn thân của mình. Kai rung đùi nhìn dòng tin nhắn kia, thầm cười khẩy một cái.

- Hối hận nhanh quá đó Kang Taehyun!

"Hỏi làm gì? Mày ghét bé ấy mà!"

"Tao tò mò thôi! Nói đi, Beomgyu thực sự là người như thế nào? Ý tao là tính cách thực của cậu ta, chứ không phải cái kiểu "vì không muốn làm tổn thương giáo viên nên chọn khóc để không phải uất ức nữa", tao muốn hỏi nếu ở với mày thì cậu ta sẽ như thế nào?"

"Rất đáng yêu! Vừa hiểu chuyện lại còn biết nghe lời, ngoan ngoãn, bé ấy học tệ thật, nhưng âm nhạc thì số một luôn, cũng rất tinh tế, biết mày thích J-Hope nên đồng hồ bé ấy mua là của Louis Vuitton đó thằng điên!"

"Mày rung động với cậu ta hay sao mà lại cứ liên tục khen ngợi như thế?"

"Tao xem như em bé trai đáng yêu của mình thôi! Bé ấy đáng yêu như thế mà! Vì đáng yêu như thế nên tao mới thương thôi! Này Kang Taehyun, đừng nói với tao là... mày hối hận rồi đó nha!"

Taehyun cau mày, những ngón tay nhắn tin bỗng khựng lại đôi chút, không biết phải đáp lại như thế nào. Kai gửi tiếp cho cậu một tin nhắn nữa, nói rằng Beomgyu đã thật sự bị tổn thương rất nhiều:

"Beomgyu được bảo bọc từ bé đấy, lời của mày là câu nặng nề nhất bé ấy phải nghe, nếu biết điều thì đi xin lỗi bé ấy đi, không thì mày sẽ hối hận thêm nữa đấy thằng này, vì mày mà bé ấy ốm liền hai ngày, trông thương cực kì luôn. Người chân thành như Beomgyu khó mà tìm ra lắm. Mày không thấy bọn con gái thích mày không, mới tuần trước còn yêu thích Beomgyu, mà vì mày lại quay lưng sang tẩy chay Beomgyu. Mấy thằng con trai cũng thế, cũng quay sang chế giễu bé ấy, xem có tốt lành gì không?"

"Nên là... tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi, Beomgyu đáng yêu lắm, mày nếu hối hận thì phải tìm xin lỗi bé ấy đi. Mà Beomgyu thích mày mấy năm rồi, nếu thấy được thì cân nhắc lời tỏ tình của bé luôn!"

"Tình cảm không phải là thứ gì có thể cân với nhắc đâu thằng này!"

"Nhưng với mày thì Beomgyu luôn sẵn sàng chờ... còn chờ tới bao giờ tao không biết đâu, tao cá là mày cũng phải có gì đó với Beomgyu, vì trận nào có bé ấy cổ vũ, trận đó mày đá như thần!"

Những cảm giác tội lỗi dâng lên khiến Taehyun muốn nhanh thật nhanh đến sáng mai để xin lỗi Beomgyu, anh thật sự đã có lỗi rồi, Taehyun dẹp bỏ cái tôi của mình, chấp nhận rằng bản thân mình đã trở nên tồi tệ như thế nào.

Beomgyu không hề đùa, tỏ tình với anh là thật, vậy mà khi được cậu bày tỏ vào hai hôm trước, Taehyun lại lạnh nhạt cho rằng đó là một trò đùa tai quái với các bạn học để đổi lại sự tán dương cho hành động can đảm đó. Nhưng hóa ra tất cả đều từ tình cảm của Beomgyu, tình cảm đơn thuần của một người nhạy cảm, luôn chọn cách khóc để giải tỏa những nỗi uất ức trong lòng mình, không muốn làm tổn thương bất kỳ ai dù lời lẽ đối phương dành cho mình có nặng nề như thế nào đi chăng nữa.

- Sao mình lại cảm thấy có lỗi vậy chứ...

Trong lúc Taehyun đang suy nghĩ về những điều đó, thì Huening Kai lại gửi sang cho anh một đống ảnh.

Những tấm ảnh Beomgyu đứng ở hàng rào sân bóng, xem Taehyun thi đấu. Beomgyu lén lút chụp ảnh Taehyun, rồi mỉm cười khi xem lại những hình ảnh đó. Cả những tấm ảnh bình thường của em được Kai chụp, chúng đều rất dễ thương, dễ thương từ gương mặt, biểu cảm của Beomgyu cho đến màu sắc trên quần áo của em, và cả khung cảnh xung quanh em trong tấm ảnh đó, đều dễ thương đến mức dễ dàng khiến người ta xao xuyến.

Beomgyu chu môi ăn dango, hai bầu má tròn xoe vì viên bánh dango mềm dẻo trong miệng. Beomgyu chơi với cún con, hai mắt to tròn lấp lánh lên khi được bộ lông cún cọ vào người, trông em bông mềm đến mức muốn ôm ấp. Beomgyu ấm áp, nhẹ nhàng, đáng yêu hệt như những gì mà Kai đã nói.

- Nhưng mà mình... không thích con trai... mà... cậu ta đẹp thật... Trời ơi Kang Taehyun, tỉnh lại, mình không thích con trai, không thích con trai, không thích con trai! MÌNH THẲNG!

*Huening Kai đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại*

Giọng hát của Beomgyu, người mà Kai đã nói có rằng có tài năng âm nhạc số một đó vang lên. Âm thanh trong trẻo như dòng suối, ngọt ngào như mật rót vào tai của Taehyun. Những lời hát của em và tiếng đàn guitar khiến không gian phòng của Taehyun như bừng sáng, âm thanh đẹp đến ngỡ ngàng đó khiến anh gần như không dám thở mạnh, sợ rằng tiếng thở sẽ làm mình bỏ mất đi một nốt nhạc xinh đẹp nào.

Âm thanh dứt, Taehyun dường như đã cảm nhận được, tim mình đập nhanh hơn gấp nhiều lần.

"Thấy sao, bé Taehyunie? Beomgyu tuyệt vời lắm chứ gì... Tranh thủ đi nha, Beomgyu đang đếm thư tỏ tình ở nhà đây nè!"

- Hả?

Chưa kịp để Taehyun hỏi lại điều gì, Kai đã tự mình ngắt kết nối, bỏ lại Taehyun với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình.

- Cậu... cậu ta... cậu ta có ý gì chứ? Đếm... đếm thư tình?

Beomgyu thực sự đang đếm thư tình, rất nhiều thư từ các bạn trong câu lạc bộ võ của Soobin gửi cho em, đếm lên đến hàng chục. Beomgyu nhẹ nhàng xếp gọn những lá thư tình kia vào một chiếc hộp các tông vuông vức, rồi cất gọn dưới hộc bàn.

- Beomgyu vẫn giữ thói quen cất quà và thư tình hả?

- Ừm! – Beomgyu gật đầu, những lời đường mật trong những lá thư tình cũng không làm em khá hơn. – Phải cất chứ, tấm lòng của các anh trong đội võ hết mà.

- Thế bé có chấm anh nào không?

- Ừm... tớ không!

- Tại sao? – Kai cất tiếng hỏi lại, bàn tay cầm lên chiếc ly nước mà Beomgyu chuẩn bị cho mình – Tại vì thấy họ không bằng Taehyun của bé hả?

- Không phải vậy... chỉ là... tớ là đồ yếu đuối, không phù hợp với những người mạnh mẽ như họ chút nào...

- Taehyun lại nói gì bé hả?

Huening Kai chỉ cần nhìn biểu cảm của Beomgyu cũng đủ để hiểu được Beomgyu lại nghe thấy những lời nói không hay từ Taehyun. Em nghe Kai nói thì im lặng, chỉ biết gãi tóc mái của mình. Nét đáng yêu của Beomgyu khiến Huening Kai chỉ muốn đấm vào mồm của Kang Taehyun.

- Mình mà là nó thì bây giờ mình đã ôm Beomgyu và hôn rồi. Sao lại có em bé đáng yêu đến mức này chứ?

Kai có một bộ sưu tập gấu bông mà cậu không bao giờ cho phép ai được đụng vào nó, nhưng chỉ cần Beomgyu nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn lấp lánh đó, Kai thề mình sẽ dâng hết cho em. Beomgyu nghe những lời nói của Kai, em nhớ lại lời nói ban chiều của Taehyun, trong lòng như có một viên đá tảng, đè nặng lên tâm hồn của em. Em biết mình đã quá thích Taehyun rồi, không còn cách nào có thể từ bỏ được, tình cảm suốt ba năm cấp hai và hai năm cấp ba của em. Làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế được.

- Beomie ơi! Đang nghĩ cái gì đấy?

Câu nói của Kai khiến em khẽ giật mình, lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn, nhưng trong đôi mắt đã sớm hiện lên một tầng nước mỏng.

- Thôi nào đừng buồn nữa, rồi cũng sẽ có ngày Kang Taehyun đầu đất đó sẽ hối hận và quay lại cầu xin bé thôi mà Beomgyu!

- Làm gì mà có chuyện đó...

- Mà này Beomgyu! Tớ hỏi này, nếu Taehyun thực sự cảm thấy có lỗi và muốn chấp nhận lời tỏ tình của bé, thì bé sẽ làm gì? Bé sẽ chấp nhận cậu ấy và cả hai hẹn hò, hay là quyết tâm từ bỏ?

-...

Mười hai giờ đêm, câu hỏi của Kai vẫn còn trong tâm trí của Beomgyu, em trằn trọc không ngủ được, trí óc cứ vẽ ra câu trả lời rồi lại xóa, để lại những vệt trắng trống rỗng trong suy nghĩ của em.

- Quyết tâm từ bỏ... làm sao có thể chứ? Mình thích cậu ấy đến như vậy mà, mình thích Taehyun nhiều đến mức... đến mức... đến mức mình...

Một dòng nước mắt lăn dài xuống má của Beomgyu, em lại mít ướt nữa rồi.

- Ai cần cậu ta xin lỗi chứ... đồng ý lời kết bạn của mình thôi là đủ rồi...

Trong khi Beomgyu gần như không thể ngủ được, cứ nằm trên giường và để mặc cho nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn thì ở cách xa em một con phố, Taehyun cũng không khả quan hơn là mấy.

- Chị ơi! Em thẳng đúng không chị?

Lăn lộn mãi trên giường vẫn không ra cách, Taehyun ra phòng khách hỏi chị gái mình.

- Mày điên hả? Hai giờ sáng rồi thằng khỉ!

- Nhưng mà em thẳng đúng không?

Kang Seolhyun chống tay mình lên bàn, nhìn em trai một cách đầy khó chịu.

- Mày lại làm sao nữa?

- Làm sao gì chứ? Em muốn hỏi thật mà. Chị thấy em thẳng đúng không?

- Không! Tao thấy mày rất là bê đê!

- Ở đâu ra?

- Con trai cài nơ lên tóc gọi là gì? – Seolhyun bỗng hỏi lại Taehyun, anh không hề lúng túng mà đáp lại nhanh:

- Là làm đẹp... ủa?

- Đấy, mày bê đê! Một thằng thẳng nam nó sẽ nói là "Cái gì, con trai sao lại cài nơ?". Chỉ có mấy thằng bê đê mới có suy nghĩ muốn cài nơ làm đẹp và chỉ có bê đê mới thấy bê đê khác cài nơ để làm đẹp. 

- Nhưng em khẳng định em thẳng...

- Nín! Bê đê không có tiếng nói, lên phòng ngủ trước khi cái điều khiển này bay thẳng vào mồm mày!

Thế là Taehyun bị đuổi lên phòng. Anh nằm yên trên giường, tò mò bật lại đoạn ghi âm mà Kai gửi, nghe lại giọng hát của Beomgyu.

- Mình chỉ nghe vì tò mò thôi... không phải mình thích đâu!

Tiếng hát dứt, Taehyun nhấn nút quay lại.

- Nghe... nghe nốt lần này rồi ngủ thôi...

Lần thứ mười hai Taehyun nghe đoạn nhạc này, âm thanh của Beomgyu dần dần đưa Taehyun vào giấc ngủ, với suy nghĩ muốn xin lỗi Beomgyu vào ngày mai. Nhưng nằm được một lúc, Taehyun lại cảm thấy hai mắt mình nhòe đi.

Câu hát cuối cùng của Beomgyu, cất lên như phá vỡ những sự kiên định còn sót lại cuối cùng của anh.

-----

Sáng hôm sau, trên bàn học của Beomgyu, vệt phấn màu đỏ cam lại càng đậm hơn hôm qua, in hẳn trên bàn đến mức muốn em phải nhớ mãi không quên: công chúa ảo tưởng, trung tâm phục tùng của cả lớp.

Và một dòng phấn trắng khác: cút khỏi Kang Taehyun.

Hôm nay Huening Kai vắng học, Beomgyu cảm thấy sự lẻ loi như muốn nhấn chìm em xuống vũng bùn. Tức giận, xấu hổ, tủi hờn và cả những uất ức lại dâng lên, sống mũi cay cay, Beomgyu cố giữ mình không khóc, em không muốn phải yếu đuối dù thêm một lần nào nữa. Cho dù đây có là trò của Kang Taehyun, hay của bất kỳ ai, Beomgyu đều muốn mình đối mặt với nó bằng sự cứng rắn ít ỏi của bản thân.

Em ghét cái tên đồ mít ướt.

Ghét cả việc bản thân ngủ vùi trong sự nuông chiều từ mọi người, ghét cả nhịp đập của trái tim mình, ghét luôn cả trí não của em vì đã dành cho Kang Taehyun một vị trí quá lớn. Ghét đến mức muốn rời khỏi nơi này, ít nhất là rời khỏi ánh nhìn của Kang Taehyun.

Beomgyu vác lại balo lên vai, một đường đi thẳng ra khỏi lớp, bước đến phòng giáo vụ của trường mình. Vừa đi được một lúc, trước mặt em là Kang Taehyun cũng vừa đến, quầng thâm mắt cho thấy anh đã không thể ngủ ngon vào đêm qua. Beomgyu đi ngang qua người anh, không hề quay đầu lại nhìn, chỉ đi thẳng một đường.

- Này Beomgyu! Đi đâu thế? Gần đến giờ học rồi mà.

Bước chân Beomgyu khựng lại, nhưng em vẫn đi tiếp. Lần này Taehyun đã đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Beomgyu, kéo em lại gần.

- Choi Beomgyu... đi đâu vậy? Lớp mình ở hướng kia...

- Lớp nào? – Beomgyu ngẩng mặt lên, đôi mắt không chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào mắt anh. – Không phải lớp của tớ.

- Nói gì kì vậy? Chúng ta học cùng lớp...

- Tớ đổi lớp từ hôm nay!

- Tại sao lại đổi? Vào lớp, mau lên, tớ có chuyện muốn nói với Beomgyu.

Không chờ em đáp lại lời mình, Taehyun đã kéo theo Beomgyu vào lại lớp, muốn nói lên lời xin lỗi của mình. Nhưng chưa kịp nói lời nào, thì chiếc bàn học chi chít những từ nghĩ khủng khiếp đã khiến Taehyun phải giật mình.

- Ai làm nên cái này? Đứng dậy!

Cả lớp im lặng, Beomgyu rút tay mình ra khỏi tay của Taehyun, bực dọc lên tiếng:

- Còn chẳng phải là do cậu à... lớp này còn ai ghét tớ hơn cậu?

- Cậu nói cái gì? – Taehyun quay ra sau lưng mình, khó chịu nhìn Beomgyu.

- Không đúng hả? Tớ đổi lớp thì cậu là người mừng nhất còn gì?

- Beomgyu... đừng vu oan cho tớ mấy cái lời như thế.

- Xin lỗi! – Beomgyu xin lỗi anh với chất giọng không hề muốn, em quay đầu, lại một lần nữa, hướng về phía phòng giáo vụ.

- Beomgyu đứng lại! Có nghe tớ nói không đấy? Choi Beomgyu!

Bước chân của Beomgyu mỗi lúc một nhanh hơn, em vừa đi vừa lau nước mắt mình. Em muốn ra khỏi lớp học này, em ghét cảm giác ngày ngày vừa phải chứng kiến Taehyun được nhiều người tỏ tình, lại phải thấy cảnh người mình thích ghét bỏ mình, mỗi ngày đều muốn em phải bị các bạn mỉa mai, trêu chọc.

Beomgyu ghét chính mình, em ước gì mình đừng mít ướt ngay từ đầu, cũng như ước gì mình đừng tỏ tình, đừng mang lòng thích Kang Taehyun, để không phải cảm thấy đau đớn như lúc này.

Sau lưng Beomgyu, Taehyun đuổi theo em. Anh nghe Kai nói em bị ngã cầu thang vào hôm tỏ tình, nên lần này Taehyun chỉ đuổi theo em một cách chậm hơn, để em không vì sợ hãi mình mà lại ngã nhào lần nữa. Bước chân của cả hai dần đến phòng giáo vụ, nhưng khi Beomgyu chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, Taehyun đã nhanh hơn, nắm lấy bàn tay của em.

- 4 o'clock... cậu thích bài hát đó, nên khi hát sẽ đặt thật nhiều cảm xúc của bản thân vào... từ cuối câu sẽ bị lệnh nhịp một chút... cậu sẽ cố gắng chỉnh sửa lại vào câu tiếp theo, nhưng sẽ lại bị vấp lần nữa ở câu thứ ba...

Lời nói bất chợt của Taehyun khiến Beomgyu bất ngờ, em quay đầu lại, nhìn anh với đôi mắt vẫn còn đầy nước.

- Đứng ở đây không hay chút nào, nhưng nếu không nói ra, tớ sợ mình sẽ bỏ lỡ.

- Khoan... cậu đang nói cái gì vậy? Tớ chưa bao giờ để cậu nghe giọng hát của tớ mà?

- Điều đó đáng quan tâm hơn sao? Không Beomgyu... giống như cách tớ nhiều lần tự đánh lừa mình để nhịp tim của bản thân quay về quỹ đạo vốn có, nhưng rồi chỉ cần là việc liên quan đến cậu đều sẽ khiến tớ bận tâm... tớ không biết đó là gì nữa... Chẳng có ai để ý việc cậu làm gì ở buổi cắm trại ngoại trừ tớ... Có lẽ... tớ đã để tâm đến Beomgyu từ rất lâu rồi.

Ngay cả khi máy quay trước cửa phòng giáo vụ có quay trúng cả hai, Taehyun vẫn không ngần ngại bày tỏ những suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ kéo dài suốt cả hai ngày em không đến lớp, và cả những ngày gần đây của cả hai.

- Người duy nhất để ý cậu không làm gì ở buổi cắm trại là tớ, người duy nhất để ý những lần cậu khóc cũng là tớ, tớ cũng là người duy nhất thấy khó chịu khi cậu được người khác dỗ dành. Tớ nghĩ đó là vì tớ ghét Beomgyu, nhưng thật ra... thật ra... là tớ ghen tị... ghen tị với tất cả mọi người xung quanh cậu. Tớ không thích cách họ trải áo cho cậu ngồi ở buổi cắm trại, tớ cũng sợ những lần cậu khóc, sẽ có người đến dỗ cậu, có người còn lợi dụng để được đụng chạm cậu nữa...

Beomgyu ngơ ngác nghe người mình thích nói một tràng, em để ý đến viền mắt đang dần đỏ lên của Taehyun, thầm hỏi có phải anh cũng đang sắp khóc rồi hay không?

- Tớ nhận ra không phải tớ ghét Beomgyu... mà là tớ ghét mọi người xung quanh dỗ dành khi cậu khóc... tớ... ghen tị!

Dứt lời, Beomgyu đưa tay mình lên mắt anh, lau nhẹ ở viền mắt.

- Muốn khóc không?

- Là... là sao?

- Có muốn giống Beomgyu không? Khóc một chút để cảm thấy nhẹ hơn. Cậu mang trong mình nhiều sự ghen tị như thế, đến mức biến nó thành sự căm ghét, thành không phân biệt, mắng tớ thay vì mắng như người làm cậu ghen tị... cậu... có phải đã chịu nhiều uất ức lắm không? Có muốn... khóc không?

Trước mặt em, lần đầu tiên, Taehyun gục đầu mình vào vai Beomgyu, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Sự ghen tị mà Taehyun luôn đè nặng trong suy nghĩ đã khiến anh hiểu lầm nó thành nỗi ghét bỏ. Anh không ghét một Beomgyu lười nhác, mà là ghen tị khi Beomgyu có thể ngoan ngoãn ngồi chờ các bạn làm hộ mình với nụ cười luôn nở trên môi. Anh cũng không ghét một Beomgyu khóc lóc, hay một Beomgyu mè nheo, nhõng nhẽo, mà là ghen tị khi các bạn có thể dỗ dành em, khi em có thể dụi đầu mình vào bất kỳ bạn học nào mà khóc, để cho bạn học có cơ hội xoa nắn hai bầu má tròn trịa đó.

Taehyun chỉ ghen tị thôi, nhưng lại ghen tị đến mức biến thành ghét bỏ từ lúc nào.

Nhưng không phải ghét bỏ Beomgyu, mà là ghét bỏ cái cảm giác mọi người có thể nuông chiều em, còn bản thân thì không dám thể hiện ra điều đó.

Beomgyu lần đầu chứng kiến đội trưởng đội bóng đá, kiêm người tình trong mộng của rất nhiều người trong trường đang gục đầu khóc trên vai mình, trong lòng cảm thấy có chút tự hào. Mọi buồn bực, chán ghét và cả tủi hờn của em tan biến hết, chỉ để lại sự hạnh phúc đang lan dần ra khắp người.

Nhưng mà mọi việc đều phải có giới hạn. Đứng trước phòng giáo vụ hết bày tỏ nỗi lòng lại còn ôm nhau khóc, cả hai bạn bị gọi vào phòng, hai bản kiểm điểm đặt trước mặt.

- Tội trốn tiết, đứng trước phòng thầy cô yêu đương nhắn nhít. Phạt hai trò mời phụ huynh, quét hành lang một tuần.

Kang Seolhyun đang ngủ ở nhà cũng bị gọi lên, còn Choi Soobin thì hớt hải chạy từ tầng trên xuống, nhìn hai đứa nhỏ đang viết bản kiểm điểm mà không khỏi bật cười.

- Chơi lớn quá ha, hẹn hò trước cửa phòng giáo vụ, trời ơi còn có phim full HD nữa! – Soobin uống trà, ngồi xem lại đoạn ghi hình cảnh Taehyun bày tỏ với Beomgyu, dù chưa có một lời thích nào được nói ra, nhưng cũng đủ để biết anh dành cho Beomgyu một tình cảm lớn đến nhường nào.

Kang Seolhyun sau khi rời phòng giáo vụ và để lại trên tai của Taehyun những dấu véo đỏ ửng, cô cũng thay tên của Taehyun trên danh bạ của mình, từ Đừng nhấc máy sang Em thẳng mà.

- Mời bạn Em thẳng mà vào lại lớp học và tối nay nhớ về mua trà sữa cho mình nhé bạn!

- Chị im đi!

- Vâng bạn Em thẳng mà!

- Em đã nói là im đi mà! Em bê đê, vừa lòng chị chưa?

Trong lúc chị em nhà Kang vẫn còn cãi nhau, thì Beomgyu tìm cách cản Soobin lại, vì anh đang muốn đấm vào mặt của Kang Taehyun. Những lời mà Taehyun đã nói mà máy quay ghi được, Soobin cũng đủ biết được Taehyun từng có suy nghĩ ghét bỏ Beomgyu, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến anh muốn lao đến đấm cho Kang Taehyun ra bã.

- Anh đấm vào mồm nó được không?

- Thôi anh!

-----

Ngày hôm sau ở sân bóng đá, người ta lại thấy "trưởng FC của Kang Taehyun" xuất hiện, gương mặt tràn đầy hớn hở, vừa hét tên anh vừa nói những lời khích lệ vô cùng lớn. Taehyun cũng quay trở lại làm siêu sao, một hiệp đã ghi ba bàn, kết thúc trận còn lập luôn kỷ lục với điểm số cách biệt 7-0.

Choi Yeonjun ở đội đối thủ, nhìn bảng điểm được trọng tài giơ lên, thở hồng hộc trong lúc Taehyun chạy về phía của Beomgyu, khoe với em về chiến tích của mình.

- Sức... sức mạnh tình yêu hả? Mình cũng muốn có ghê...

- E hèm...

Soobin từ đâu bước đến bên cạnh, ho một cái ra hiệu.

- Ôi tiền bối Choi Soobin!

- Uống nước...

- Dạ?

- Nước... uống đi!

Soobin đưa một chai nước về phía Yeonjun, rồi quay mặt sang hướng khác, chỉ nói Yeonjun mau uống đi.

- Em cảm ơn.

- Ừ... em đá giỏi lắm!

- Thua thằng rể nhà anh ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro