11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là có đồng ý quay lại hay không, Kim Taehyung hỏi tôi rằng có đồng ý làm bạn trai anh không.

Là có đồng ý làm bạn trai anh hay không đấy!

Điều quan trọng thì phải nói lại hai lần.

Tức là anh đang tỏ tình với tôi thêm một lần nữa, a a a.

Đầu tôi lâng lâng, cái cảm giác giống hệt như mỗi lần làm việc quá sức khiến tôi bị choáng váng ấy. Tôi líu ríu hỏi lại anh:

- G-gì cơ? Em không nghe rõ lắm.

Nói xong câu này, tôi thậm chí còn nhìn không rõ hình ảnh của Taehyung ở trước mắt vì đã căng thẳng quá luôn rồi ấy chứ.

Kim Taehyung đỡ lấy hai bên bắp tay của tôi:

- Em lại bị hoa mắt váng mặt à?

Tôi bỗng dưng tỉnh ra, chu mỏ hỏi anh:

- Làm sao anh biết hay vậy?

Taehyung kéo tôi về hướng xe của anh. Vừa đi vừa nói:

- Em lúc nào chả thế. Anh nói một câu sến súa thôi là em đã lâng lâng đến bị hôn còn không biết, lần này anh tỏ tình trong khi em cũng đang thích anh, em bình tĩnh được mới là lạ.

A a a a a...

Nghe anh nói xong, mặt tôi nóng bừng, trong lòng thì giật thót.

Sao Kim Taehyung biết tôi còn thích anh?

Làm sao mà anh biết?

How?

Làm thế nào vậy?

Chẳng lẽ tôi thể hiện ra rõ thế à? Rõ ràng tôi đã rất là tuyệt tình cơ mà?

- Ai, ai nói em còn thích anh?

Tôi cố vớt vát lại chút mặt mũi vì đã đòi chia tay trước mà còn bị bắt thóp là chưa hết yêu, hất mặt lên trời.

Kim Taehyung như có mắt ở đằng sau, anh quay ra búng đầu tôi:

- Jeon Jungkook, đi phải nhìn đường.

Tôi chép miệng, lại cúi xuống nhìn đường. Đợi đến lúc cả hai đều đã ngồi yên vị trên xe rồi, tôi mới lại hỏi anh:

- Ai nói với anh là em vẫn còn thích anh vậy? Anh đừng có mà ảo tưởng.

...
Kim Taehyung không nói gì mà cứ nhìn tôi, tôi ghét cực kì cái ánh nhìn vừa dịu dàng vừa khiến người ta mê muội như lúc này của anh, xoay mặt nhìn nơi khác.

Trong xe đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng bật cười nho nhỏ, sau đó Kim Taehyung lại lên tiếng:

- Em thế này làm anh muốn hôn em đấy.

Anh vừa mới dứt lời thì tôi đã lại căng thẳng, hai vành tai nóng hừng, tôi lắp bắp:

- Tào lao, anh, anh bị khùng à?

Nhưng đúng là bây giờ tôi cũng muốn bị anh hôn thật. Tôi hơi quay mặt qua.

Ha ha ha.

Kim Taehyung lại cười to mấy tiếng.

Tôi cũng biết anh cười vì điều gì, xấu hổ đến xoắn hết cả ngón tay vào nhau.

Kim Taehyung:

- Anh hôn thật đấy nhé?

Vừa dứt lời xong, anh không có thao tác chuẩn bị gì, đột ngột vươn người đến bên cạnh tôi, vừa vặn lúc tôi quay mặt sang, môi chạm môi luôn.

Môi chạm môi luôn đấy!

Kim Taehyung thế mà hôn thật, trời ạ.

Tôi đơ ra. Chính xác là đơ như khúc gỗ luôn.

Cả người tôi cứng nhắc, thế mà Taehyung lại còn không biết điều ngậm môi tôi một cái, đã vậy trước khi rời môi còn phải phát ra tiếng hôn chụt rõ to nữa.

Tôi: ....

Não tôi nhảy múa tùm lum hết cả lên, còn hơn cả lúc vừa rồi nghe anh tỏ tình, tôi cái gì cũng không nhìn, không nghe thấy nữa.

Kim Taehyung đã trở về vị trí cũ:

- Thế mà còn dám bảo không thích anh nữa.

Tôi chớp mắt hai cái mới lấy lại tầm nhìn, quay phắt sang nhìn anh.

Kim Taehyung nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ mà tôi còn chả biết là anh đang mong chờ điều gì. Tôi hét to:

- Ya! Kim Taehyung! Sao em còn chưa chuẩn bị gì hết mà anh đã hôn em rồi hả? Em cũng chưa có đồng ý làm quay lại bạn trai anh nữa!

Không biết bộ dạng của tôi lúc này như thế nào, chỉ biết lúc tôi nói xong thì Taehyung đã vừa cười vừa đưa điện thoại của anh ra chụp ảnh lại xong rồi.

Tôi tức muốn xì khói đầu.

Kim Taehyung nhét điện thoại ngược trở về túi áo anh trước sự bất mãn của tôi, anh nói:

- Thế bây giờ anh hôn lại nhé? Cho em ba giây để chuẩn bị, hôn xong thì em với anh chính thức trở thành người yêu một lần nữa. Em có chịu không?

Không chịu mới lạ.

Tôi nhắm mắt lại, âm thầm đếm nhẩm từ một đến ba trong đầu. Lúc bờ môi mềm mại của anh lần nữa chạm vào môi tôi, tôi đưa tay chầm chậm níu chặt vai áo của anh.

Chúng tôi hôn nhau thật lâu ở trên xe.

Tuyết ở bên ngoài lại rơi, tiếng còi xe cảnh sát réo liên hồi, chắc là do tuyết rơi nên xảy ra tai nạn.

Tôi cũng không rõ lắm, cơ mà chuyện tôi với Taehyung quay lại thì rõ ràng như ban ngày rồi.

Dù sao thì dạo này tôi cũng vẫn cứ nghèo nhưng sống được có một lần, thôi thì cứ yêu đi đã. Thế là chúng tôi lại quay về bên nhau, sau này mỗi đêm nằm ngủ tôi sẽ không phải sợ Taehyung bị cô gái hay chàng trai nào khác cướp đi mất nữa rồi.

Vì bây giờ và sau này, anh đều là của tôi.

Ha ha ha!

-Hoàn-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro