10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, khi nghe Kim Taehyung nói xong, tôi chỉ cho rằng đó là một lời nói đùa của anh mà thôi. Thế nhưng lúc tôi bật cười gật đầu qua loa cho có lệ rồi vươn tay chuẩn bị mở cửa xe thì Kim Taehyung đã kịp thời chặn lại mà níu tay áo của tôi rất chặt.

Anh nói với tôi:

- Anh nói nhớ em. Jeon Jungkook, anh nhớ em thật đấy. Ngày nào cũng nhớ, cho dù anh cố gắng làm mọi cách để bớt nhớ em thì hình bóng của em vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí anh không cách nào thoát ra được.

Trong lòng tôi ngổn ngang, nhịp tim hỗn loạn, nhiệt độ ngoài trời lúc này là 6 độ c nhưng trong người tôi lại nóng như cả trăm độ. Tôi chớp chớp mi nhìn anh.

Nói sao nhỉ? Đây là một cơ hội tốt để dễ dàng quay lại với người yêu cũ, nhưng tôi lại chọn làm ra một điều hết sức ngớ ngẩn.

- Kim Taehyung, sao dạo này anh sến thế?

Tôi vừa hỏi vừa đưa tay sờ lên trán anh.

- Anh bị sốt đấy à?

Kim Taehyung đơ ra như khúc gỗ, mấy giây sau anh mới hơi khom người xuống cho tôi dễ dàng đo nhiệt độ bằng lòng bàn tay của mình hơn. Lúc tôi định rời tay đi thì anh lại kéo lại.

- Anh có bị sốt không?

Độ ấm trên trán anh vừa phải, tôi rút tay ra khỏi tay anh:

- Em không biết, chắc là bình thường.

Kim Taehyung lại kéo tay tôi để lên trán anh:

- Không phải đâu, anh bị sốt thật đấy. Em xem kĩ lại xem.

Kim Taehyung này thật là.

- Anh hơi bị tào lao rồi đấy nhá.

Tôi làm bộ cau mày cuộn tay đấm vào bắp tay anh một cái. Kim Taehyung đứng yên cho tôi đấm xong thì bỗng nhiên kéo tôi lại. Anh hành động đột ngột quá, đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng xong đã thấy mình sáp mặt gọn ơ vào lồng ngực anh rồi.

Biết được anh đang ôm mình, tôi có cảm giác máu ở trong người mình hình như sắp vọt thẳng lên não rồi.

Mẹ ơi, tim tôi đập nhanh quá. Tôi thậm chí còn run luôn rồi đây này.

- Nếu anh làm em giận, thì em cứ coi như do anh sốt nặng quá nên nói nhăng nói cuội, làm khùng làm điên nhé.

Tôi víu vạt áo của anh.

- Em có nhớ anh không?

Kim Taehyung lại nói. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy mùi nước hoa trên người anh lởn vởn đầu cánh mũi, hơn nữa điểm làm tôi chú ý lại là mùi hương này khác hẳn so với loại mùi trước đây mà anh dùng.

Đột nhiên không hiểu sao tôi lại thấy tức giận, tôi ngước mặt lên.

- Kim Taehyung, anh đổi nước hoa đấy à?

Kim Taehyung lắc đầu:

- Đâu có, hồi đó tới giờ anh chỉ xài một mùi duy nhất y chang mùi em tặng anh thôi mà.

Tôi lại nhăn mày, thế là câu chuyện của chúng tôi bỗng nhiên bị bẻ lái sang mùi nước hoa.

- Mùi em tặng đâu phải như thế này.

Taehyung đưa tay bẹo má tôi.

- Lâu rồi không ôm, em quên mùi đương nhiên không phải là chuyện lạ.

Ôi ôi.

Nhờ có Taehyung nói mà tôi mới hoảng hồn tỉnh ra, tôi với người yêu cũ đang đứng ôm nhau trước đồn cảnh sát - điều mà không phải cặp đôi nào đã chia tay cũng có thể làm. Mùi nước hoa lạ hay không thì chưa biết chứ Kim Taehyung ôm tôi từ nãy tới giờ thì quá là lạ rồi đấy nhé.

Tôi vội vàng đẩy anh ra. Kim Taehyung không lường trước được hành động này nên bị tôi đẩy lùi ra sau tận mấy bước.

Anh hoang mang nhìn tôi.

Tôi phủi phủi tóc mình dù trời không có tuyết:

- Thôi muộn rồi, anh lái xe về đi, em bắt taxi về. Dù sao thì anh cũng đừng quên mình đang mượn tiền nộp phạt của em là được.

Tôi nói xong thì quay người rời đi. Vừa mới bước được mấy bước thì đã nghe Kim Taehyung ở phía sau nói vọng lên:

- Em học đâu ra thói nói xong là bỏ đi vậy hả Jeon Jungkook? Em còn chưa nghe anh nói mà.

Tôi hơi dừng bước.

Kim Taehyung chạy đến trước mặt tôi. Tôi nhìn chóp mũi ửng đỏ của anh, hếch mặt lên:

- Anh muốn nói gì?

Kim Taehyung:

- Jeon Jungkook, em đồng ý làm bạn trai anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro