*46*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyebin đánh lại chút son màu đỏ rượu, bặm môi. Khẽ đánh mắt sang Jungkook nhìn em đang dùng nĩa đảo qua đảo lại mấy viên đậu Hà Lan còn sót lại, cô ta hỏi-"Bữa trưa hôm nay thế nào?"

Dù là không thích việc bị giam ở trong căn phòng này, nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng khi ở đây em được phục vụ rất chu đáo. Dù là bắt cóc giam cầm nhưng đồ ăn thì không chê vào đâu được, những món ăn thật vừa miệng và đều được chế biến từ những nguyên liệu đắt tiền. Lee Hyebin đúng là rất biết cách tiếp đãi.

Nhưng có một điều rằng, dù những món ăn đó có ngon đến đâu thì vẫn không sánh được với cháo sườn nóng của Taehyung nấu. Không phải thiên vị gì, cơ mà dù là công thức của quản gia Han dạy cho hắn nhưng phải là chính tay hắn nấu thì Jungkook vẫn là thích nhất. Nếu so món khác thì quản gia Han đúng là bỏ xa Taehyung một quãng đường dài...

Gạt nốt những hạt đậu cuối cùng lên chiếc thìa bạc tinh xảo, sau đó cho vào miệng. Dù là món Âu có không phù hợp với khẩu vị cho lắm cơ mà ăn cũng vừa miệng, vẫn nên lịch sự dành cho đầu bếp một lời khen-"Ăn rất được, gửi lời đến đầu bếp nhé."

Thường thì khi bị bắt đi, con người ta sẽ luôn có động thái thiên về sợ hãi và muốn tìm cách để được thả ra. Nhưng nhóc con này không như thế, dù rất là không muốn nhưng không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng. Ngoan ngoãn ăn uống và không cứng đầu chóng đối, Hyebin không những thấy lạ mà còn vô cũng thích-"Mà cục cưng này, không cảm thấy sợ sao?"

Hời hợt đảo mắt một vòng, Jungkook cũng không biểu lộ thêm chút cảm xúc nào. Với hai mắt mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ một giấc hoặc là được thả tự do ngay lúc này, nhìn Hyebin hỏi lại-"Bây giờ sợ hãi thì có được về với Taehyung không?"

"Ôi, xem bé con của ai mà đáng yêu quá này. Tên alpha Kim Taehyung đó đúng là số hưởng nhỉ? Thông minh, nhanh nhẹn lại đáng yêu và vô cùng hiểu chuyện như cục cưng thế này."-Hyebin không nề hà gì mà tiến lại vỗ vỗ nhẹ bên gò má phúng phính. Sau đó nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy xách túi và đi ra ngoài-"Ồ, tiếc thật đấy. Tới giờ đi rồi, có một vài vị khách quan trọng đang đợi, cưng ngoan ngoãn ở đây nhé!"

Sau tiếng khóa cửa, tiếng giày cao gót lộc cộc nhỏ dần đồng nghĩa với việc Hyebin đã rời đi. Jungkook lặng lẽ tiến lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời, đầu tựa vào tấm kính lớn, giọt nước mắt như pha lê chảy dọc theo gò má thanh tú rơi xuống nền nhà và vỡ tan ra. Em cắn răng không cho tiếng khóc thoát ra, chỉ để lại cảm giác ứ nghẹn trong cuống họng khô khan. 

Cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, không để cho ai biết rằng họ có thể bắt nạt mình, dù là trong tình huống xấu đến thế nào, chỉ cần khi Taehyung xuất hiện và để em nhào đến ôm lấy hắn thì lúc đó không ai có thể làm hại em.

................................................

Một số điện thoại lạ gọi đến, Taehyung bắt máy-"Alo?"

Đầu dây bên kia có giọng nữ nhân cất lời đáp lại-"Nhớ tôi không nào?"

Nghe âm giọng này hắn liền nhận ra ngay, không phải con người giả tạo mấy ngày trước ngồi trên sofa cùng Kim Jaewon, đây mới chính xác là Lee Hyebin mà hắn biết. 

Thấy hắn im lặng không lên tiếng, Hyebin cũng không vội vàng gì. Ngồi bắt chéo chân xem lại bộ móng tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình, kề môi thổi thổi một chút.

"Chúng ta không thuộc về nhau, nhưng anh cũng biết rõ là tôi đang nắm giữ một thứ gì rất quan trọng của anh đi."-Cô ta khẽ cười.

Nghe đến đây, đôi mày Taehyung hơi nhăn lại. Hắn biết rõ "một thứ gì rất quan trọng" mà Hyebin đang nhắc đến. Nhưng ít ra thì trước khi tất cả những gì cô ta đem ra làm công cụ kiếm tiền thì chắc chắn sẽ luôn được đối đãi thật tốt. Hiện tại vẫn còn đang trong tầm nắm giữ thì có vẻ như Jungkook vẫn chưa gặp chuyện gì nghiêm trọng, nhưng tâm can hắn khó lòng mà yên được.

"Nói nghe, đừng trưng ra cái bộ cau mày khó chịu đấy nhé. Bé con của anh vẫn nằm trong vùng an toàn đấy. Mỗi ngày đều được chăm sóc chu đáo và tận tình nên không hề trông xuống sắc tiều tụy đâu. Phải công nhận đấy, có giá vô cùng."

Đến đây Taehyung cũng không nói gì thêm, nhưng chắc chắn rằng nay mai là cô ta có thể đụng đến bé con của hắn bất cứ khi nào. Nhưng Hyebin không thích chơi theo một quỹ đạo nhất định, dễ đổi ý dựa trên sự mất kiên nhẫn của đối phương chỉ là để cho người ta nếm mùi thôi, tất cả là vì sở thích.

Biết rõ phần nào tính cách của Taehyung, hắn sẽ không dễ nổi cáu vì hắn biết như thế sẽ chỉ làm cho mọi chuyện rối ren, nên Hyebin nhàn nhã đưa ra lời mời-"Tòa nhà B, chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi, ý anh thế nào?"


**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro