*45*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị...Chính xác thì chị đã tiêm vào người họ thuốc gì?"

"Timoxeline Barbebutenol!*"

Bàng hoàng khi nhìn thấy cô gái lúc nãy đang bị đám Alpha kia cưỡng hiếp, thân tàn ma dại. Miệng cô ấy chỉ có cười trong vô thức khi đại não đã không còn khả năng chống cự, mặc cho mấy tên kia nói cô làm bất cứ điều gì dù là dơ bẩn hay ghê tởm đến mức nào, cô vẫn nghe theo. Jungkook không dám nhìn thêm một giây nào nữa, nghiến răng trừng mắt nhìn Hyebin-"Chị..."

Chưa dứt lời, một ngón tay của cô ta ra dấu im lặng trên môi em-"Chị đây biết rõ cưng muốn nói gì với chị, rõ ràng chị cũng không quan tâm. Cơ mà, so với đám người dưới kia thì Jungkook bé con của Taehyung vẫn có gì đó đáng giá hơn chứ nhỉ?"

Hai hàng lông mày nhíu lại, câu nói vừa rồi của Hyebin không hề có ý như thể cô ta sẽ quăng em xuống nhà kính dưới kia dù là cô ta dư sức làm thế. Hai chữ 'đáng giá' mới chính xác là điểm nhấn cho câu nói đầy ẩn ý vừa rồi, Jungkook gặng hỏi-"Ý chị là gì, Hyebin?"

Hyebin khẽ cười, thong thả bỏ đồ trang điểm vào trong chiếc túi xách tay hàng hiệu, đứng lên tiến lại chỗ Jungkook. Hơi ghé sát mặt lại gần em, bàn tay thon thả vuốt dọc theo gương mặt thanh tú, đến bên gò má vỗ yêu hai cái.

Độ đàn hồi da tốt thật, lại còn mềm mại như vậy. Hương thơm ngọt này của Jungkook đúng là thật đặc biệt. Một Omega nhỏ tuổi mà khiến Hyebin thầm cảm thán thì hẳn là em phải có điều gì vô cũng thu hút đi. Trong lòng cô ta cũng phải công nhận rằng Taehyung may mắn thứ hai thì hiếm ai dám dành thứ nhất, nhưng có vẻ là không ai dành vì bé con này chọn hắn mất rồi. Đáng tiếc thật đấy...

"Từ từ rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi cục cưng. Bây giờ thì ăn uống đàng hoàng, đừng để Taehyung thấy em xơ xác rồi lại trách chị. So với đám Omega kia thì cưng giỏi hơn rất nhiều, nên chị chắc chắn là cưng sẽ hiểu ý chị ngay thôi. Bây giờ cưng cứ ngoan ngoãn là mọi chuyện sẽ ổn."

Nói xong Hyebin liền bước ra ngoài rồi khóa cửa. Dặn dò đám tay sai phải phục vụ thật kĩ, chỉ một chút cẩu thả là cô ta xử đẹp cả đám. Dù không biết Omega nhỏ kia có gì quan trọng đến vậy nhưng đám bọn chúng chỉ nghe lệnh răm rắp, vì chỉ những người Hyebin thích và coi trọng mới được đối đãi như vậy.

..............................................

"Hừ, chết tiệt."-Taehyung tức tối, đấm mạnh vào cánh cửa

"Thiếu gia, cậu mau bình tĩnh."-Quản gia Han trấn an hắn

"Em ấy không bị lão già kia giữ thì chắc chắn đang nằm trong vòng kiểm soát của Hyebin rồi."

"Cơ mà có ai thấy ông ta ở đâu không?"-Chú vệ sĩ trốn trên nóc nhà hôm trước lên tiếng.

Cả bốn người kéo nhau lên lầu trên, đạp tung cửa phòng của Jaewon rồi bước vào. Bên trong không có ai, chỉ có tiếng thở phát ra từ trong phòng tắm. NhìnJaewon nằm chật vật với cái tư thế không thể xấu hơn trong chiếc bồn tắm đầy nước, mảnh khăn trắng mà Jungkook đã đốt nổi lềnh bềnh trong nước. Cảnh tượng đến mức là cạn lời...

Quản gia Han nhìn vào bồn tắm, chiếc khăn trắng bị đốt cháy trôi nổi gần Jaewon, tháo găng tay chạm vào nước thấy còn âm ấm, tức là ban đầu đây là nước nóng vì trên cửa kính thông khí của nhà tắm có hơi nước đọng lại và bây giờ cũng đã nhỏ giọt, ông thầm thở dài trong lòng. Lần này cậu chủ nhỏ chơi ác thật, đã đốt rồi mà lại thả luôn vào nước nóng nên đâm ra tác dụng mạnh hơn bình thường.

"Jungkook à, con thật là..."-Rút khăn mùi xoa trong túi lau khô mấy đầu ngón tay một chút, quản gia Han đeo lại chiếc găng tay màu trắng, chỉnh gọng kính thở phào một hơi. Ông vỗ vai Taehyung một cái-"Thiếu gia này, sau này có gì cẩn thận. Bé con của cậu không phải dạng dễ bắt nạt."

"Bây giờ chúng ta biết tìm cậu chủ nhỏ ở đâu đây?"-Chú núp bụi cây lên tiếng

Chú trốn trên nóc nhà gãi cằm-"Phải, cô ta chắc chắn không đơn giản là nhất đại tiểu thư của Lee thị."

"Để tôi, áp dụng công nghệ một chút thì rất nhanh sẽ tìm ra."-Mà chú lần này chính là chú trốn sau thùng rác màu xanh đọt chuối. Một trong ba chú vệ sĩ cực kì dễ thương thì chú trốn sau thùng rác màu xanh đọt chuối một người chính là Hacker, chuyên truy tìm tung tích hay phá sập các trang web.

Hai bàn tay lướt trên những nút bấm trên bàn phím, điêu luyện và dứt khoát. Lần lượt phá bỏ mã khóa, cuối cùng chính là hồ sơ mật của Lee Hyebin. Thông tin hiện rõ rệt trên màn hình với độ chính xác cao, bình thường chỉ có những thông tin cơ bản nhưng web hoạt động ngầm là do những kẻ bám đuôi tinh nhuệ nhất điều tra.

Theo như hồ sơ cho biết: Lee Hyebin, 21 tuổi. Nhất đại tiểu thư của Lee thị, ngoài việc xuất hiện trên thương trường với danh nghĩa tiểu thư, còn hoạt động ngầm với việc mua bán người, đặc biệt là những Omega và biến họ thành những công cụ thỏa mãn tình dục.

Sau khi tìm ra câu trả lời, chú núp bụi cây cười hài lòng-"Hừ, biết ngay mà. Cô ta đâu đơn giản như vậy. Chúng ta cần thời gian để đối phó."

"Nhưng cô ta chắc chắn còn có tay sai chống lưng, mọi chuyện sẽ không dễ dàng, thời gian không có nhiều nên chúng ta cũng cần nhanh chân một chút."

"Tất nhiên là chúng ta đều lo cho cậu chủ nhỏ, nhưng nóng vội là xôi hỏng bỏng không."

Nghe ba chú vệ sĩ bàn bạc nhưng Taehyung không nói thêm gì, không phải hắn bỏ ngoài tai nhưng là nếu nóng vội sẽ hỏng bét mà chậm chân thì không ổn. Nhưng hắn vẫn luôn có thể đặt niềm tin vào họ, chắc chắn là được.

Chợt động thái phát giác của Taehyung và quản gian Han cùng xảy ra, hắn quay sang nhìn ông và cùng lúc cặp mắt kiên định của ông đang đối với hắn. Taehyung chỉ nhìn ông, hơi nhướng mày-"Quản gia Han?"

Khẽ đẩy gọng kính, do ánh sáng từ màn hình vi tính phản chiếu làm lớp kính hơi phát sáng, khuôn miệng quản gia Han nở nụ cười-"Thiếu gia yên tâm, ta biết chúng ta có cùng quan điểm mà."

















Timoxeline Barbebutenol: khiến các đối tượng trở nên hoàn toàn phục tùng trong khi bị thôi miên trong thời gian ngắn trước khi máu dồn đột ngột gây mất kiểm soát và chết.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro