21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh hoseok, em đi đây ạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ em"   

yoongi cúi đầu cười rất tươi, một tay vẫn đang kéo chiếc vali to bự của mình, một tay thì xách chiếc lồng gigi. taehyung đi đằng trước, ôm một thùng đồ to tướng của em và thúc giục: "đi nào yoongi, tôi nặng quá" 

hoseok có vẻ không để tâm lắm đến người đi cùng em; anh mỉm cười, đưa tay vào trong lồng để vuốt ve chú mèo con nhỏ xinh. rồi anh đưa tay lên xoa đầu yoongi như thể em cũng chính là một chú mèo, dịu dàng nói: "anh sẽ nhớ em bé của anh lắm đó. anh có thể tới đón em đi học mỗi ngày được chứ?" 

"à, đương nhiên rồi ạ, em sợ phiền anh hoseok thôi à" yoongi híp mắt cười, nhún vai, chẳng để ý rằng người đi trước em dường như sắp bốc hoả đến nơi rồi.

hoseok ló đầu ra cửa, anh để ý thấy taehyung cứ đang nhìn, hay nói đúng hơn là lườm anh cháy mặt! anh khẽ nhếch môi cười, tên đáng ghét này, nhất định phải chơi gã ta một vố mới được! hoseok ôm lấy má yoongi bằng hai tay, anh hỏi, một cách lớn tiếng để chắc chắn rằng người đang đứng ở hành lang có thể nghe thấy: "yoongie này, anh hôn em một cái có được không?" 

"NÀY MIN YOONGI!" taehyung gầm lên ngay khi nghe thấy câu nói đó, thả thùng đồ trên tay xuống một cái rầm. gã chịu không nổi nữa rồi, cái tên điên đó đang cố trêu tức gã phải không?! rõ ràng anh ta nhìn ra rằng gã thích em nên mới cố tình chọc điên gã đây mà! yoongi, với đôi má vẫn đang được bàn tay to lớn của hoseok ôm trọn, em mấp máy môi khẽ thì thầm: "anh à......." 

"để cho cậu ta biết rằng chỉ cần cậu ta dở chứng một cái thôi là em sẽ bị người khác ôm đi mất" hoseok nháy mắt. 

taehyung hậm hực tiến tới, gã nắm lấy tay em kéo về phía mình khiến em rời khỏi tay hoseok: "xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi. tạm biệt, à với cả, không cần phiền anh jung đến đón cậu nhóc đâu, vì TÔI CÓ XE và TÔI sẽ ĐƯA EM ẤY ĐI" 

nói rồi, gã lẳng lặng xách thùng đồ lên và kéo yoongi đi thẳng. taehyung kéo em một mạch xuống hầm để xe, gã hậm hực xếp đồ và cả vali của em vào cốp rồi vòng qua, ngồi vào ghế lái. yoongi thấy gã có vẻ không vui, em chẳng dám hó hé gì, cứ đứng cạnh chiếc xe và cũng chẳng dám bước lên. taehyung kéo cửa kính xe xuống, gã nói, chẳng thèm nhìn tới em: "sao? hối hận rồi à? hối hận thì để tôi mở cốp cho em lấy đồ lên lại trên kia mà ở, đâu có ai bắt phải sang ở cùng nhà với cái đồ xấu tính khó ưa này đâu?" 

"anh không muốn em tới ở nhà anh ạ.....?" yoongi cúi đầu, lí nhí nói  "e-em.....thực sự....muốn ở cùng anh taehyung mà....." 

taehyung còn đang rất giận, nhưng cái vẻ mặt tội nghiệp như con mèo con như thế này làm gã lại thấy bản thân mình thật xấu xa làm sao. gã thở dài, bước ra khỏi xe. thật là, đồ ngốc nghếch này lại nghĩ cái gì nữa rồi. gã vòng qua phía bên ghế phụ, một tay ôm lấy vai em còn một tay thì mở cửa xe. gã đưa tay mình lên chắn ở phía trên đầu em, hạ giọng: "tôi không có ý đó đâu, đừng nghĩ linh tinh. vào xe đi, mình ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nhé. chocolate được không?"

yoongi và taehyung trở về nhà của họ với một túi thức ăn và đồ ăn vặt to bự. taehyung để em xách chúng cùng với lồng của gigi, còn gã thì kiêm hết đồ và vali của em. yoongi bước vào, cẩn thận xếp giày lên giá rồi tiến tới bàn ăn, xếp đồ ăn tối lên đó. em phải công nhận rằng, dù ở nhà hoseok rất tốt, nhưng em cảm thấy nơi này quen thuộc hơn nhiều. 

taehyung để đồ vào phòng cho em, gã bước ra để giúp em xếp đồ vào tủ lạnh. yoongi đang loay hoay hâm lại đồ ăn và nấu thêm chút mì cho bữa tối ở bếp, gã đột ngột tiến tới, ôm lấy em từ phía sau như thể là một thói quen khó bỏ. gã nói, giọng gã nhỏ và trầm ấm: "hôm nay muộn rồi, ăn xong rồi đi ngủ luôn đi. mai ngày nghỉ hẵng dọn phòng" 

"à....vâng ạ...." yoongi bối rối cựa người khỏi vòng tay gã  "lát em dọn lại phòng khách rồi nằm đó luôn ạ" 

"cái gì cơ?" taehyung rời tay ra ngay lập tức  "tôi đã nói là phòng khách nhà tôi không phải chỗ ngủ rồi cơ mà" 

"nhưng mà....thế thì lại chật chỗ ngủ của anh taehyung mất...." 

"em ngủ chung với tên jung kia thì được mà ngủ cùng tôi thì không à??!!!" 

"e-em....em đâu có ngủ chung với ảnh....."  gò má yoongi khẽ hồng, em bê thức ăn ra đặt lên bàn, mục đích chính là để tránh người kia ra một chút  "trước giờ chỉ có mỗi anh taehyung cho em ngủ chung thôi đó...."

buổi sáng hôm sau, yoongi đã thức dậy khá muộn. những tia sáng đã chiếu rọi qua khe rèm cửa, gigi ở góc phòng thấy em nhúc nhích đã kêu lên vài tiếng. quái lạ, em nhớ là em đã để chuồng của gigi ngoài phòng khách rồi mà? yoongi chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ nữa, có lẽ em đã ngủ quên lúc đắp mặt nạ vào tối qua rồi. 

khi này, em mới giật mình, nhớ ra người bên cạnh lúc này. taehyung vẫn đang ngủ say, gã quay mặt về phía em, một tay còn đang ôm lấy hông em nữa. gương mặt người chủ nhà kề sát mặt em, và vì vậy yoongi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang phả vào gò má mình. tim em đập thình thịch, yoongi nín thở, phân vân không biết có nên ngồi dậy hay không và cũng chẳng dám quay lại nhìn nữa. cuối cùng, em quyết định sẽ tự giải thoát mình khỏi cái tình thế khó xử này bằng cách thức dậy. 

em cẩn thận chống tay, rón rén nhấc tay người kia khỏi hông mình và toan bước xuống giường. nhưng ngay khi em đang nhấc tay taehyung ra, gã lại nhăn nhó, gầm khẽ trong họng rồi trở mình, siết chặt cái ôm hơn nữa khiến em theo đà kéo mà quay mặt về phía gã. yoongi chẳng dám thở mạnh nữa vì khoảng cách giữa họ gần quá đi mất, em tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của người kia. đẹp trai thật, chẳng có gì lạ khi nhiều người yêu thích gã như thế.....kể cả là em. chẳng biết qua bao lâu, yoongi cứ nhìn gã như thế, tay cũng tự động ôm lên khuỷu tay người kia, cho đến khi taehyung đột nhiên cất tiếng khiến em thót tim: "nhìn lâu như thế là phải chịu trách nhiệm đấy" 

yoongi giật mình lập tức lùi ra xa khi taehyung từ từ mở mắt nhìn em. gã vẫn không có dấu hiệu muốn rời em ra, thậm chí là lại càng kéo em vào gần hơn nữa, tiếp tục trêu đùa và thích thú khi gò má em đỏ ửng lên: "sao thế? cùng lắm là chịu trách nhiệm với tôi thôi mà, sao em lại phải lo lắng như vậy?" 

"ch-chịu trách nhiệm cái gì cơ ạ....? với cả....sao gigi lại ở trong phòng ạ?...." yoongi hỏi, cố gắng chuyển khỏi chủ đề đáng xấu hổ này. taehyung quay đầu nhìn chiếc lồng mèo đặt ở góc phòng, gã đáp: "tôi sợ nó lạnh, nhỡ ốm thì em lại buồn. hôm qua em ngủ quên còn chẳng cho nó ăn nữa cơ đấy, kêu thèm bánh ngọt mà mua về đã thấy ngủ mất rồi" 

"sao anh lại mất công đi mua bánh cho em vậy chứ ôi trời?" yoongi áy náy  "anh còn cho gigi ăn nữa ạ? em xin lỗi, em bất cẩn quá đi mất, ph-" 

"lại là "phiền"?" taehyung nhướn mày  "cẩn thận lời nói, không là tôi phạt em đấy biết chưa? dậy đi, ăn sáng rồi còn dọn phòng"

yoongi khệ nệ xoay sở với chiếc thùng đồ, đẩy nó vào trong phòng mình và bắt đầu sắp xếp đồ đạc, trong khi người chủ nhà chịu trách nhiệm dọn dẹp bàn ăn và đống chén đĩa bẩn của hai người. yoongi cũng đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng gã chỉ đơn giản là đẩy em ra khỏi khu bếp, và người nhỏ hơn nghĩ rằng mình nên tranh thủ thời gian thật nhanh thôi. 

taehyung sau khi rửa bát xong- khoan đã, gã biết rửa bát đó hả? Chỉ là, taehyung không muốn yoongi lại phải vất vả dọn dẹp cái mớ bừa bộn mà gã đã bày ra, em đã bận rộn lắm rồi. taehyung sau khi rửa bát xong, gã tiến tới, đổ đầy bát nước uống của gigi rồi thò một ngón tay vào lồng của chú nhóc, gãi nhẹ cằm của nó và trách móc: "mày đấy, chẳng giúp được gì cho yoongi cả, mày chỉ làm em ấy bận rộn hơn thôi. cứ ở đấy đi, đừng có nghịch ngợm đâu đấy" 

nói rồi, gã tiến vào phòng riêng của em, định bụng sẽ giúp em sắp xếp đồ đạc một chút. ngay khi vừa bước vào, gã thấy em đang đứng ở góc bàn và day day hai bên trán của mình. taehyung lo lắng tiến tới, gã đưa tay lên mát xa trán em trong khi dịu dàng hỏi han: "sao thế? mệt à? nghỉ một chút đi, tôi làm đỡ cho" 

"à dạ không, trong này có mùi gì đó hơi nồng nên em khó chịu một chút thôi ạ. em vẫn làm được mà anh" 

taehyung khịt mũi, nhìn quanh, tay vẫn đang không ngừng xoa bóp trán cho em: "à, chắc là do nước hoa của shinhye nồng quá rồi. từ hôm chị ấy đi tôi cũng chẳng mở cái phòng này ra nữa, không ngờ nó lại lưu mùi lâu đến thế" 

"a-anh thích ngửi mùi nước hoa ạ?" 
yoongi đột nhiên hỏi như vậy. taehyung thấy vành tai em ửng đỏ, gã có thể đoán ra được ngay trong đầu em đang nghĩ gì.

người chủ nhà kéo em lại và để em úp mặt vào trong áo mình, gã khẽ đáp: "không, tôi thích mùi nước xả vải, mùi sữa tắm, mùi dầu gội đầu, cả mùi pancake việt quất buổi sáng nữa, giống mấy thứ mùi trên người em bây giờ vậy đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro