20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi tất tả chạy đến nhà của taehyung, sẽ xuýt xoa vì cái lạnh buốt từng cơn cứ phả vào mặt khiến má em đỏ ửng cả lên. em đưa tay ra để bấm mật mã cửa, thấy tay mình như tê cứng và tay nắm cửa cũng lạnh quá đi. căn hộ của taehyung lại trở về nguyên trạng như ban đầu, siêu siêu bừa bộn! cửa vừa mở ra, đập vào mắt em là hình ảnh gã-taehyung, đang ngồi dưới sàn, trên bàn là la liệt vỏ bia và chai rượu đã rỗng. gã vẫn mân mê trong tay một chai soju đã vơi đi già nửa, và thậm chí là chẳng còn thèm mặc áo nữa. 

"chào em. cuối cùng thì em cũng đã tới rồi" gã trầm giọng, trong chất giọng ấy đã hơi lè nhè vì men say. 

"anh à anh làm cái gì vậy ạ? đừng uống nữa mà" yoongi khổ sở nói, vội vội vàng vàng đặt đồ ăn lên bàn ăn và bắt tay vào dọn dẹp ngay lập tức. em bắt đầu xếp lại giày lên giá, vơ hết những vỏ chai và giấy rác ở phòng khách vào túi nilon, lấy toàn bộ quần áo rải rác trên sàn và ghế sofa và để nó vào giỏ đồ bẩn trong phòng giặt. bát đĩa ở trong chậu cũng chẳng nhiều lắm, tuy rằng em sẽ không mất quá nhiều sức để rửa, nhưng điều đó có nghĩa là gã chẳng ăn gì mấy trong những ngày qua.  em cố gắng hoàn thành thật nhanh chóng việc dọn dẹp bằng việc hút bụi quanh phòng, sau đó mới ngồi xuống cạnh taehyung cùng túi đồ ăn trên tay. gã cũng chẳng có vẻ gì là muốn mặc áo vào, và yoongi, một lần nữa lại phải đứng dậy, chạy vào phòng người kia kiếm một chiếc áo khoác ra cho gã, đồng thời bật máy sưởi cùng máy lọc không khí lên. 

"anh à, anh mặc áo vào đi ạ, thời tiết đang rất lạnh mà anh lại như thế này không tốt chút nào đâu" yoongi nói, cố gắng khoác áo lên cho người kia dù gò má em đã đỏ ửng cả lên vì ngượng rồi.

đương nhiên là vậy, bởi crush của mình lại cởi trần trước mặt mình như thế, chẳng ai mà không ngại cho được. "anh đừng uống nữa mà, anh ăn cái này đi, à chắc nó nguội mất rồi, đợi em đi hâm nóng lại-" 

"ở lại đây đi" taehyung cất tiếng  "ăn gì cũng không quan trọng đâu" 

gã nắm tay em và ôm chặt em lại trong lòng. chiếc áo bông của em đã được cởi ra từ lúc dọn dẹp, và những gì em mặc lúc này chỉ là một chiếc áo len mỏng. gã quấn chặt em lại bằng chiếc áo khoác rộng của mình, và vì vậy, em đang áp sát vào da thịt của gã. em đây rồi, là em, là mùi hương thơm mát quen thuộc đã quay trở về bên cạnh gã rồi. chỉ trong chốc lát ngay khi yoongi tới bên gã, taehyung cảm thấy bão tố trong lòng mình thôi càn quấy, những cơn quay cuồng và nhói đau cũng dứt hẳn. tình yêu là thứ kì diệu như vậy sao? tại sao, tại sao lúc gã cùng với shinhye, gã lại không cảm nhận được những thứ này kia chứ?

người chủ nhà cúi đầu, nhìn xuống mái đầu đen óng đang bị cuốn chặt lại trong lòng mình. có cần phải dễ thương đến vậy không? gã nói là gã ghét mèo, nhưng giờ đây, yoongi lại y như một chú mèo con vậy và gã chỉ muốn cưng nựng em cả ngày thôi. người nhỏ hơn vẫn ngoan ngoan chui trong lòng taehyung, gã thì thầm, đã gạt chai rượu sang một bên từ khi nào: "lo cho tôi hmm? vừa mới đến đã quát mắng tôi, nhưng cũng đâu có biết lo cho mình đâu? tay với má lạnh cóng rồi đây này, còn nói ai nữa" 

"e-em....em xin lỗi anh, em không cố ý lớn tiếng với anh đâu ạ..." yoongi, ấp úng trả lời khi đang áp má vào lồng ngực của người kia. taehyung một tay vẫn giữ lấy em, tay còn lại vươn tới giở hộp đồ ăn mà em đã mua tới: "jokbal*? rõ ràng là em mua cái này để cho tôi uống nhiều rượu hơn mà" 

"nếu anh uống nữa thì em sẽ uống cùng anh" yoongi lí nhí và gã chỉ mỉm cười. taehyung gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó mới rời yoongi ra. gò má và vành tai em đỏ rực lên cả rồi, gã biết em ngại ngùng điều gì mà, vậy nên, ngay khi em vừa rời ra, gã đã lập tức cởi chiếc áo khoác trên người mình. mặt yoongi ngày càng đỏ dữ dội, em lắp bắp: "a-anh....s-sao lại cởi áo vậy ạ....a-anh mặc áo vào...đi ạ...." 

"sao thế? có gì đâu, đều là con trai mà phải không? có gì đâu mà phải ý tứ nhỉ?"  taehyung vẫn bình tĩnh nhấm nháp món đồ ăn mà yoongi mang tới, gã rướn mày  "đâu phải cứ cởi trần là sẽ làm chuyện đó đâu" 

"ch-chuyện đó là ch-chuyện gì ạ?" làm ơn đi, mặt yoongi đỏ như gấc rồi kìa. taehyung buông đũa, nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu, và việc làm này của gã lại càng làm em bối rối hơn nữa. gã bắt đầu tiến lại gần, tiến lại thật thật gần cho đến khi mũi của cả hai gần như chạm nhau. giọng gã trầm xuống, gần như là thì thào: "bác sĩ, bác sĩ không biết "chuyện đó" là chuyện gì hả? thế này thì không ổn rồi.....có cần tôi dạy bác sĩ không....?" 

yoongi đứng người, khó khăn lắc đầu một cách cứng nhắc.  "là......" taehyung kéo dài giọng, gã kề môi vào tai em và yoongi rùng mình vì hơi ấm phả ra từ bờ môi người đó. taehyung khẽ cười, bé con căng thẳng quá rồi mà, đáng yêu quá nên gã cứ muốn trêu trọc mãi: "là tập thể dục đó....tập thể dục nóng lắm, phải cởi áo ra chứ"

gã lại ngồi xuống, tiếp tục ăn một cách đầy thoải mái. yoongi thở hắt ra, em ôm mặt, cảm thấy đôi má mình nóng phừng phừng cả lên. em vội vã đứng dậy giảm nhỏ nhiệt độ máy sưởi xuống một chút rồi xách túi của mình: "e-em nghĩ là em nên về....." 

"ừ, được thôi. tôi biết là em không thích ở đây với tôi mà, cứ tới nơi mà em thấy vui đi" gã nói, dừng việc ăn của mình lại và bắt đầu cầm chai rượu còn dở lên và tu ừng ực. yoongi quýnh quáng cả lên, em buông túi xuống ngay lập tức và giằng lấy chai rượu từ tay người kia. một cách dứt khoát nhất có thể, em dốc chúng vào miệng mình và cố nuốt lấy chất lỏng cay xè ấy. taehyung ôm lấy vai em và lấy chai rượu ra khỏi tay người kia ngay lập tức, chất cồn cay nồng đổ vào họng một cách đột ngột khiến yoongi phải cúi xuống ho sặc sụa. một tay gã vội vàng vuốt lưng em, tay kia đưa cho em một ly nước gần đó và giúp em uống nó: "tôi xin lỗi, tôi sẽ không uống nữa. chúng ta sẽ không động vào rượu nữa, xin lỗi em" 

"em không sao ạ..." yoongi đưa tay lên lau nước mắt sinh lý ứa ra, khó khăn đáp. taehyung gắp thịt đưa ra trước mặt em, giọng nói của gã đầy lo lắng: "nào, há miệng ra. em phải ăn đi, không đến lúc say sẽ khó chịu lắm đấy. đau dạ dày lại còn dám uống rượu, mắng cho thì lại dỗi"

  yoongi e dè há miệng, để người kia đút cho mình. taehyung cũng gắp một miếng bỏ vào miệng mình, gã quay sang phía em: "ngon đúng không? vẫn còn ấm đúng chứ?" 

"vâng...." yoongi gật gật đầu

"này yoongi ....em có muốn ăn mỳ không?"  taehyung đột nhiên hỏi vậy, và yoongi hiểu ý ngay lập tức. em đứng dậy tiến vào bếp, bắt đầu đặt nồi lên, đun sôi nước và thả mì vào đó. taehyung cũng tiến tới bếp, bất chợt ôm em lại từ phía sau. căn hộ của gã đột nhiên ấm áp quá, không biết là do gã mặc ấm hơn và bật máy sưởi, hay là do chính sự xuất hiện của em đã làm tất cả mọi thứ ấm lên, làm cho nhà của gã thực sự giống "nhà". 

"a-anh sao anh lại ôm em thế ạ....? anh say rồi ạ....? anh không nhầm em với ai đấy chứ?" yoongi hỏi một cách đầy bối rối. taehyung nhíu mày, đưa tay lên đẩy mặt yoongi về chỗ cũ: "tập trung vào việc em đang làm đi. tửu lượng tôi không có yếu đến thế đâu, hỏi ít thôi" 

cho đến khi em tắt bếp và bưng nồi mỳ ra bàn, taehyung vẫn ôm em từ phía sau. gã lấy thêm bát và đũa mang ra bàn, hào hứng chuẩn bị ăn món ăn mà em làm cho mình sau bao lâu xa cách. nhưng yoongi chỉ ngồi đó, gã thấy mặt em tái nhợt. taehyung buông bát xuống ngay lập tức, vội vàng ôm lấy hai má em: "này yoongi, em sao thế?" 

"e-em khó chịu quá ạ....." yoongi thì thào.

taehyung thở dài, gã cẩn thận múc mì vào bát cho em, bắt đầu gắp chúng lên thìa và đưa nó tới trước miệng em: "tôi đã nói với em rồi mà, dám uống rượu trong khi bụng chẳng có cái gì, dạ dày thì đã không tốt. nào, ăn chút đi, tôi đút cho em này, cố gắng nào, ngoan" 

yoongi khó khăn há miệng, mặc cho người kia cứ đút cho em ăn. mặc dù em rất ngại làm phiền gã đến như thế, và hơn nữa, yoongi chẳng hiểu tại sao taehyung cứ liên tục làm mấy hành động thân mật khiến em khó xử, nhưng tình trạng không ổn này làm em chẳng phản ứng lại được nữa, cứ để cho người lớn hơn đút cho mình. đúng thực sự là sau khi ăn xong em có thấy tốt hơn, dù đầu óc còn choáng váng khá nhiều. em loạng choạng đứng dậy, xách túi của mình và khó khăn nói: "a-anh...em nghĩ là em nên về ạ....làm phiền anh rồi...." 

"hôm nay ngủ lại đây đi" taehyung nói, đột nhiên giọng gã trở nên đầy quyền lực. có thể đừng khiến em xao lòng đến thế được không, có thể đừng khiến em nghe lời anh nữa được không, em không muốn mình đau thêm nữa.... thế nhưng, yoongi thực sự chỉ muốn sà vào lòng gã ngay lúc này và ngủ thật lâu thôi. 

taehyung cất lại chỗ đồ ăn thừa vào tủ lạnh, nhanh chóng vứt sạch toàn bộ chai rượu đi, bởi gã không muốn em động vào chúng lần nữa. xong xuôi, gã mới tiến về phía yoongi đang ngồi một cục ở ghế sofa, khẽ cười vì sự đáng yêu quá độ đó. gã vuốt tóc em, hỏi nhỏ: "đi ngủ nhé?" 

"em ngủ ở sofa được rồi ạ...." yoongi nói bằng giọng mệt mỏi 

"sofa nhà tôi không phải là chỗ để ngủ đâu. vào phòng ngủ nào, để tôi giúp" gã nói là "giúp", nhưng thực chất là gã đã bế bổng em lên, đặt em nằm xuống lại trên giường của chính mình rồi đắp chăn lại cẩn thận. yoongi, dù đã rất buồn ngủ, em vẫn cố gắng mở điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó. taehyung sầm mặt, gã hỏi, dù gã đoán được câu trả lời đến 90% rồi: "nhắn tin cho ai vậy?" 

"dạ....em nhắn cho anh hoseok để báo là tối nay em không về....nhưng mà sao em lại ngủ ở giường anh được ạ....để em sang phòng kia...." yoongi lật đật ngồi dậy, nhưng taehyung đã lập tức chồm qua, ấn yoongi xuống và gã đang đối diện em. hai cánh tay rắn chắc chống xuống hai bên vai của em, khoá chặt em ở dưới mình. yoongi căng thẳng mở to mắt, bởi vì taehyung đã cởi áo khoác ra từ lúc nào, gã đang ở trần! taehyung nhìn em không rời, tóc mái rủ xuống, đôi mày lưỡi kiếm của gã khẽ rướn lên và khoé miệng cũng cười nhẹ nhàng. gã nói: "nghe đây, từ giờ trở đi, em không được cứ suốt ngày xin lỗi tôi, suốt ngày sợ tôi phiền này phiền kia, nghe rõ chưa? nếu như tôi nghe thấy em nói mấy câu như "phiền anh lắm ạ", tôi không chắc là mình sẽ nương tay với em đâu, hiểu ý chứ?" 

yoongi gật gật đầu, và taehyung lui sang một bên, nằm xuống cạnh em. gã kéo em lại sát gần mình, ôm em trong vòng tay để chắc rằng em sẽ không rời đi khi gã đang ngủ. yoongi có lẽ đã quá mệt mỏi, em nhắm mắt, nhấn mình đắm chìm vào hơi ấm của người kia. dịu dàng quá, ấm áp quá, trái tim em sẽ nổ tung mất. taehyung tắt đèn, ngoài đường cũng không còn mấy âm thanh. căn phòng trở nên tĩnh mịch, và gã có thể nghe tiếng tim cả hai đập thật mạnh, thật nhanh nhưng cũng....thật đều đặn với nhau. gã vuốt ve mái tóc em, ngắm nhìn người nhỏ hơn đã dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình. men rượu làm yoongi mơ màng chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng, nhưng trước khi thực sự ngủ say, em đã nghe thấy giọng của gã, thật nhỏ: "em sẽ quay trở về sống cùng tôi chứ?" 

"vâng....em thích ở cùng anh taehyung nhất trên đời". 

Chú thích: * jokbal: món chân giò của Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro