6. Nam tước Kim và Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Valentine đến gần, các hầu gái trong nhà cực kỳ tích cực làm sô cô la chuẩn bị tặng cho ngài nam tước.

Còn về phần tại sao nam tước Kim tính cách dở hơi lại được nhận nhiều sô cô la như thế thì Yoongi đã rút ra một kết luận: Nhan sắc là một thứ gì đó cực kỳ gây lú!

Không chỉ tính trong lâu đài Singularity mà ra cả giới huyết tộc thì quả thật không mấy vampire sở hữu được gương mặt đáng giá ngàn vàng như thế này. Chỉ đáng tiếc hồng nhan bạc phận. Nam tước Kim sở hữu một gương mặt mê hoặc khiến các cô gái trẻ đều ngưỡng mộ gửi gắm tình ý nhưng cũng đồng thời cùng sở hữu một bộ não với đống dây thần kinh chằng chịt khiến mọi người đều thấy phiền chết.

Nam tước Kim đi vòng quanh lâu đài mini bằng sô cô la, món quà mà các hầu gái tặng ngài trong dịp valentine. Vẻ mặt ngài ta hiện giờ giống như một con công kiêu ngạo, xòe hết cả lông đuôi ra.

Cuối cùng, ngài lượn đến trước mặt Yoongi, xòe bàn tay đếm ngón tay:

"Sô cô la của ta đâu?"

"..." Cả lâu đài là của ngài rồi đây thây.

Do quản gia Min không chuẩn bị sô cô la cho nam tước Kim nên ngài nam tước lại dỗi rồi.

Những người xung quanh đều bày tỏ đã quá quen với hình ảnh này. Dù sao thì ngài làm tước khi dỗi cũng chỉ làm mình làm mẩy làm phiền quản gia Min thôi chứ không có gì đáng lo lắng cả. Sau đó, tất cả mọi người đều tản ra làm việc tiếp.

Đôi lúc Yoongi cũng nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi đó nam tước Kim hoàn toàn không như thế này. Kim Taehyung hồi trẻ chính là một con ma cà rồng trẻ trâu lại còn cục súc, có tham vọng hủy diệt loài người. Khi đó Yoongi bị đuổi ra khỏi chỗ ở hiện tại, hắn phải lang thang đầu đường xó chợ.

Ngày mà các cặp tình nhân nắm tay nhau, lan tỏa hơi ấm cho nhau giữa trời xuân còn vương hơi lạnh thì Yoongi lại phải lẻn vào một nhà thờ chỉ để nhờ một đêm tránh gió.

Tình cờ thế nào Yoongi lại bắt gặp một gã thần kinh đang đứng trên nóc nhà thờ cười lớn:

"Ha ha ha ha ha..."

"..."

Cười xong hai người quay ra nhìn nhau, quả thực chết trân không thốt nên lời. Gã đàn ông từ trên nóc nhà bay thẳng xuống đất. Yoongi lúc này cũng không để ý gã đàn ông là ma hay quỷ, có năng lực siêu nhiên gì, có thể biến ra nhà và tiền không, chỉ thắc mắc hỏi:

"Nửa đêm chú còn làm gì ở trên đấy?"

"Ta muốn hủy diệt thế giới."

Trong bóng đêm, chỉ còn ánh trăng chiếu tỏ sườn mặt thu hút của người đàn ông. Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy nhưng kỳ quặc vãi.

"Nhóc con này còn chưa thành niên, nửa đêm chui vào nhà thờ định khiêng cái gì đấy. Mau mau về nhà đi."

"Tôi bị cô chú đuổi ra khỏi nhà rồi." Yoongi đáp "Tôi không có ba mẹ, giờ đang lang thang."

Hắn không hiểu sao lại kể chuyện của bản thân cho một gã đàn ông kỳ quặc lần đầu gặp mặt. Người đàn ông tóc vàng cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Ngẫm nghĩ một lát, gã mới chợt hỏi:

"Ngươi biết ta là ai không?"

Yoongi nhớ đến mấy cuốn chuyện cổ tích ngày xưa mình hay đọc. Xuất hiện lúc nửa đêm như này thì không phải tiên hay bụt rồi, chỉ có ma quỷ thôi.

"Chú nói xem là người sói hay ma cà rồng?"

"Sao ngươi lại nghĩ ta là người soi với ma cà rồng chứ không phải con khác?"

"Thì tại Jacob và Edward Cullen đẹp trai mà." Mấy bộ phim hắn từng xem chỉ có người sói với ma cà rồng mới được đẹp thôi chứ những loại ma khác thì ít lắm. Không mất bộ phận này bộ phận kia thì trông cũng cứ dị dị sao ấy.

Nhắc mới nhớ, không phải ông chú Yoongi gặp lúc đầu cũng rất dị hợm ấy sao. Hắn vô thức lùi về sau một bước, muốn tránh xa cái gã chẳng biết là sinh vật gì ra.

"Ngươi có biết làm sô cô la không?" Người đàn ông bỗng nhiên hỏi.

"Biết chứ, tôi nấu ăn giỏi lắm đấy." 

Cuộc sống của Yoongi dồn ép hắn phải biết làm mọi thứ. Người cô chú chẳng nuôi Yoongi được một ngày kia chiếm lấy ngôi nhà mà ba mẹ hắn để lại. Yoongi sống phập phồng thấp thỏm trong nhà, vừa đi làm công khắp nơi kiếm tiền đi học, vừa ăn bữa nay lo bữa mai sẽ bị đuổi khỏi nhà. Cuối cùng thì ngày ấy cũng phải đến.

Mặc dù hoàn cảnh có chút trớ trêu nhưng Yoongi không đến nỗi tuyệt vọng. Hắn nghĩ bản thân đi làm thêm hẳn vẫn có thể lo được bữa ăn chốn ở, chỉ có đi học thì hơi khó khăn.

"Vậy ngươi đến làm việc cho ta, ta nuôi ngươi."

Yoongi nghĩ ngợi, thử đặt điều kiện:

"Nhưng tôi muốn được đi học."

"Không cần lo lắng, ta có mấy cái bằng tốt nghiệp lận cơ, ta có thể dạy ngươi."

Yoongi ôm một bụng nghi ngờ nhìn người đàn ông. Cái gã vừa đứng trên nóc nhà vừa ngoác miệng cười rồi tuyên bố sẽ hủy diệt thế giới trông chẳng có chỗ nào liên quan dính dáng đến việc có học thức cả.


Thế mà những lời nam tước Kim hứa được ngài ta đều làm được cho Yoongi. Để đáp lại  Yoongi cũng chăm lo quán xuyến cho ngài Kim và tất cả người hầu trong lâu đài Singularity. Hắn chỉ là không nghĩ mới qua được chục năm thôi mà một con ma cà rồng có thể thay đổi nhiều đến thế.

"Yoongi đáng ghét, Yoongi ghét ta rồi."

Quản gia Min vẫn còn nhớ lần đầu hắn đến lâu đài, thái độ của nam tước Kim đối với hắn như đối với dịch bệch. Nói một câu không quá nổi năm chữ, lúc nào cũng gắt gỏng khó chịu. Nam tước Kim lúc đấy, ít ra còn dễ đối phó...

Yoongi thở dài. Cuối cùng không chịu nổi cái tính phiền phức của ngài nam tước nữa thì mới bắt đầu lôi từ trong túi áo ra một món quà được bọc cẩn thận. Hai mắt nam tước Kim sáng lên, vốn đang ngồi bó gối trên nền đất ngài ta lập tức bật dậy.

Sô cô la có hình một chai rượu nhỏ cỡ ba ngón tay, những viên sô cô có hình dạng như này người làm thường ngụ sẽ có rượu vang ở bên trong. Khi cắn rượu vang tan cùng với sô cô la trong miệng, ngọt lịm, hương vị cực kỳ ngon.

"Bên trong là máu của tôi." Yoongi cẩn thận cất lời. Không hiểu sao thái độ em hơi dè dặt, mặt cũng đỏ "Là máu tươi đó."

Nam tước Kim bật cười, hôn lên trán vị quản gia đáng yêu nhà mình, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn em, Yoongi."

-- Hết 6 --

Nội dung để danh chúc mừng valentine. Nói chung thì vẫn là những câu chuyện ngọt ngào bình thường của nam tước Kim với quản gia Min, không có gì đặc biệt cả :3

Cảm ơn mọi người, valentine vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro