5. Nam tước Kim xuống thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai xuống thị trấn vừa đúng lúc người dân đang tổ chức lễ hội.

Ngựa của nài nam tước đương nhiên là ngài nam tước tự cột. Ngài còn chu đáo dặn người trông ngựa rằng Elizabeth thích ăn cà rốt, khi nào nó định làm phản thì cứ ném cho nó một củ là nó ngoan liền. Tất nhiên, tiền cà rốt do ngài nam tước tự móc túi ra chi.

 Yoongi không biết có dịp gì đặc biệt nhưng vì phiên họp chợ diễn ra nên trong trấn bán rất nhiều món đồ độc đáo. Ngài nam tước - giàu có - Kim Taehyung chê mấy thứ đồ quê mùa bán ở chợ, cảm thấy không hứng thú lắm với những chốn đông vui nhộn nhịp. Trong mắt ngài chỉ toàn thức ăn, thật là nhiều thức ăn đi qua đi lại.

Mỗi gia tộc vampire đều có một phong tục và truyền thống riêng. Nói rằng gia tộc Kim không săn giết con người chẳng bằng nói ngài nam tước quá lười, lười thành truyền thống. Việc săn bắt con người làm thức ăn vừa tốn công tốn sức, những chuyện sau đó phải xử lý cũng rất mệt. Thế nên là mỗi tháng chúa tể sẽ phân phát máu cho lâu đài bọn họ, vừa đủ số máu cho nam tước lẫn người hầu để sử dụng

Nói chung, giới vampire cũng không ủng hộ hành vi giết chóc tàn bạo lắm. Chúa tể khuyến khích mọi người nên nhận phân phát máu, hạn chế việc tàn sát để duy trì hòa bình mong manh với nhân loại. Mặc dù vị của máu được phát từ các kho trữ hoàn toàn không thơm ngon được như máu tươi...

"Ngài thấy chiếc bình nào đẹp hơn? Tôi định mua một cái để trưng bày trên tủ gỗ ngoài hành lang."

Tên thương buôn xoa tay cười khà khà, hai vị khách trước mặt ăn mặc vô cùng cao quý, là người có tiền.

"Đều xấu."

"..." Quản gia Min

"..." Thương buôn.

Yoongi đến nhìn ngài nam tước cũng lười không muốn nhìn, chỉ lạnh nhạt nói:

"Nếu ngài cảm thấy nhàm chán quá có thể về trước. Tôi có thể tự đi một mình được, ngài không cần phải cưỡng ép bản thân đâu."

"Đâu, có cưỡng ép gì đâu." Ngài nam tước tức thì xun xoe như con cún nhỏ, dụi dụi đầu vào vai Yoongi "Đều đẹp cả, mua cái nào cũng được. Hay mua cả hai luôn đi, ta cho tiền."

"..." Tên thương buôn trước giờ nổi tiếng có cái lưỡi lươn lẹo khắp vùng, giờ cũng phải cạn lời chịu thua trước cái vị quý tộc mặt dày này. Gặp những vị khách kỳ cục như vậy gã đã học được một chiêu cực kỳ hữu hiệu, ngậm mồm và không nói gì cả.

Cuối cùng nhờ có ngài nam tước chi tiền hào phóng, Yoongi ôm chiếc bình ngọc lục bảo đi mà không cần phải đắn đo về giá cả. Hắn tranh thủ dắt nam tước Kim đi thêm vài gian hàng nữa, mua ít đồ khô với hương liệu nấu ăn. Mỗi lần mua liền lắc lắc cái cây rụng tiền đi bên cạnh, vàng không ngừng rụng xuống. 

Đang lúc khí thế hừng hực, Yoongi muốn tranh thủ vơ vét thêm tí nữa, ai ngờ nam tước Kim lập tức kéo hắn đi vào một con ngõ.

"Nam tước?"

Ngài nam tước không đáp lời, băng băng bước đi. Yoongi nhìn bóng lưng người kia trở nên u ám, sao tâm trạng lại xấu đi rồi?

Cuối cùng cả hai nấp trong một ngách nhỏ, tầm nhìn ở đây vẫn đủ tốt để bao quát con đường chính trên thị trấn. Yoongi lo lắng nhìn theo ánh mắt của ngài ta, khẽ hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Một nhóm người mặc đồ đen thần thần bí bí đang lướt qua. Yoongi để ý người cầm đầu là một kẻ rất kỳ quái, gương mặt lạnh lùng, nước da rất trắng... dường như cũng là đồng loại với nam tước Kim.

Kẻ kia bất chợt nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đỏ như đá hồng ngọc chạm phải mắt Yoongi. Hắn tránh không kịp bị con ngươi khát máu kia dọa cho hoảng sợ.

Ngài nam tước ngay lập tức bịt mắt hắn lại, kéo vị quản gia nhỏ bé áp vào trong lòng mình. Đôi mắt ngài không hề sợ hãi đáp lại kẻ kia, ngón trỏ đặt lên môi, khóe miệng kéo lên một độ cong rất nhỏ:

"Suỵt."

Vị quản gia bị ôm trong lòng không hề hay biết những chuyện đang xảy ra. Đao kiếm vô hình dao động giữa không trung, một trận chiến nhỏ xảy ra giữa hai kẻ đứng đầu hai gia tộc lớn, dù chỉ bằng ánh mắt cũng có thể khiến người khác cảm thấy chết ngạt. 

Người kia nhíu hàng lông mày sắc nét. Cảm thấy thật phí thời gian, gã phất áo rời đi.

"Taehyung?"

Yoongi cẩn thận gọi nhỏ. Ngài nam tước Kim lúc này mới bỏ tay xuống, gương mặt cợt nhả của vị nào đó lập tức hiện lên trong điểm nhìn. Sát khí ban nãy hầu như tiêu tan chẳng còn đọng lại gì.

"Làm sao vậy?" 

Ngài nam tước đang định huýt sáo đánh trống lảng thì đã bị vị quản gia hung dữ chặn họng "Ngài đừng có mà lươn lẹo, mau nói xem chuyện ban nãy là thế nào?"

" Là gia tộc Park." Nam tước Kim thở dài, đành phải nói thật "Bọn chúng đang đi săn."

Trong giới quý tộc, không phải kẻ nào cũng dùng máu trữ đông. Có một số gia tộc bản tính khát máu, không chịu khuất phục, chúa tể cũng không còn cách nào khác ngoài mỗi tháng cho bọn họ mở tiệc săn người một lần. Tuy nhiên, bọn họ phải dọn dẹp hậu quả sau đó, tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của chủng loài vampire. 

Để đảm bảo trật tự giới huyết tộc, chúa tể ban ra những quy định khá khắt khe về việc tổ chức tiệc săn người. Địa điểm tổ chức, được giết bao nhiêu người, những đối tượng nào được giết đối tượng nào thì không, và giải quyết hậu quả sau khi tàn sát.

Những kẻ đã chết sẽ giống như chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất...

"Như vậy cũng quá tàn bạo!"

Yoongi bất mãn lên tiếng. Taehyung cũng đoán được phản ứng của em. Vị quản gia bé nhỏ trưởng thành trong lâu đài Singularity, trong đó chỉ toàn những chú ma cà rồng đáng yêu, ai ai cũng quý mến em. Người làm trong lâu đài đều là những kẻ chăm chỉ hàm hậu, không ai mang bản tính tàn bạo, thích chiến tranh cả. 

Thế nhưng với nhiều kẻ, không. là đa số giới huyết tộc đều chỉ coi con người là thức ăn, không hơn không kém.

"Tại sao phải giết người? Cứ để bọn họ sống rồi xóa trí nhớ cũng được mà?"

 Đối với Yoongi, thậm chí là có chết cũng được, nhưng tại sao cứ phải xóa vết tích tồn tại của một người trên thế giới này cơ chứ. Ít nhất khi chết đi, miễn là vẫn còn có người thương nhớ thì họ vẫn sẽ được tồn tại. Nếu như ngày cả một người thương nhớ cũng không có, không ai nhớ đến mình từng sống trên đời, vậy thì phải làm sao đây?

"Thế mới nói những gia tộc ấy có bản tính tàn bạo. Thứ bọn chúng muốn không chỉ là hút máu mà còn là cảm giác được giết chóc."

Ngài nam tước thở dài, ôm quản gia vào lòng. Ngài nhẹ nhàng vỗ lưng cho người kia, tựa như muốn trấn an. Thật lòng ngài nam tước ghét những kẻ như gia tộc Park.

Để cho bản năng chi phối là cách hành xử của thú vật, chứ không phải của loài sinh vật hay tự mãn bản thân thượng đẳng như ma cà rồng.

"Về thôi. Ta không biết đây là địa điểm cho tiệc săn người của bọn chúng." Ngài nắm tay Yoongi, nhẹ nhàng dắt đi "Chúng ta cứ tránh đi thì hơn, chạm mặt phiền phức lắm."

Ngài không muốn để cho quản gia bé nhỏ nhà mình phải nhìn thấy cảnh máu đổ tàn bạo.

-- Hết 5 --

Mấy fic khác đều đến giai đoạn viết H =)) Đầu năm khai bút hong muốn tà zăm nên chạy qua đây khai bút hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro