Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_𝓣𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_

Tử Chiêu Minh lau vội dòng nước mắt mặn chát, vén tà áo tiến nhanh về phía tẩm cung hoàng đế, quân binh canh gác bên ngoài đã bị đánh thuốc mê toàn bộ, nàng cố dùng sức mở mạnh cửa, đối diện với một Mẫn Doãn Khởi ngây dại ngồi thất thần bên khung cửa sổ, đôi lệ quang kiều diễm ánh lên một cỗ hận thù thấm đẫm đau thương.

"Tại sao? Tại sao cả đời này ngài luôn vì ngươi mà tự mình chịu đau khổ? Tại sao cứ mãi một mực bảo vệ ngươi? Vì cớ gì ngươi được phép rơi lệ còn ngài thì không??", Tử Chiêu Minh không còn đủ tỉnh táo để lau đi những vệt nước nóng rực, nàng gào lên trong cơn giận dữ, ngũ quan xinh đẹp bị nhấn chìm giữa hàng vạn bi ai.

"Mẫn Doãn Khởi, ta nói cho ngươi biết, Tại Hưởng năm đó mất đi tất cả chỉ để cứu lấy ngươi! Ngươi còn nhớ thái tử Kim Đạo Huân chứ? Hắn ta thật ra chẳng hề gặp phải thú dữ nào mà là do cha ngươi tạo phản, Mẫn Thiên đã cho người ám sát thái tử, cha ngươi từ sớm đã có tư tưởng dân chủ muốn lật đổ Kim Đạo Quân, tiên đế vốn là một con cáo già, lão ta từ sớm đã nghi ngờ cha ngươi, dùng một mũi tên trúng hai đích, buổi đi săn kia ngoài thái tử cùng vài quân binh Kim Quốc cũng chỉ có ta và huynh trưởng, rất nhanh sau đó huynh trưởng bị giam giữ, Kim Đạo Quân vu khống Hồi Tử Quốc đang âm thầm muốn gây chiến, định năm ngày sau sẽ xử trảm cả hai huynh muội ta nhầm loại bỏ người kế thừa ngôi vua đẩy Hồi Tử Quốc vào đường cùng", nói đến đây Tử Chiêu Minh gục đầu xuống thở mệt nhọc, nàng khóc đến nghẹn.

"Tại Hưởng.. ngài luôn biết rõ tư tưởng của đại quan Mẫn Thiên, ngài đến ngục giam bàn bạc với huynh trưởng cần Hồi Tử quốc tương trợ một số lượng lớn quân binh theo sau tìm cách ngăn cản đại quan Mẫn Thiên tiếp tục hành động bất trắc nhưng không được làm hại người vô tội, Tại Hưởng Biết Kim Đạo Quân đã hoàn toàn nhận ra và bắt đầu rục rịch xuống chiếu thư chu di tam tộc Mẫn gia sau khi thông cáo với thiên hạ về sự phản bội của vị đại quan vốn có công lớn với đế quốc, nhưng cha ngươi lại quá cố chấp muốn giết hoàng đế, làm kinh động đến cả hoàng cung, Kim Đạo Quân chết dưới tay cha ngươi vô tình bị hoàng hậu đương thời chứng kiến chính là án tử cho cả Mẫn gia, Tại Hưởng đã tàn sát toàn bộ dòng dõi hoàng tộc không chừa lại một ai chỉ để bảo vệ ngươi!"

Hóa ra thời điểm Kim Tại Hưởng dùng y để uy hiếp đại quan Mẫn Thiên không phải vì muốn lợi dụng ông mà nhầm ngăn ông tạo phản.

"Mẫn phủ bị tàn phá là do Tử Chiêu Nhân ra lệnh, huynh ấy câm thù Mẫn Thiên vì khoảng thời gian bị tra tấn liên tục trong ngục giam, Tại Hưởng đã cứu được thân thích của ngươi ở nơi khác, riêng Mẫn phủ ngài vì đi tìm ngươi mà không thể đến kịp thế nên Tại Hưởng luôn đau khổ, những cơn ác mộng của sự tội lỗi tra tấn tinh thần ngài, suốt bốn năm ngài không thể yên giấc, cái danh Kim đế cũng chỉ vì muốn ngươi được an toàn, ngài ấy biết bản thân rõ ràng có thể ngăn cản cái chết của cha ngươi nhưng lại chậm trễ thế nên Tại Hưởng gần như mài mòn cả tâm khảm vì cảm giác tự trách tột cùng, ta yêu ngài nên đã âm thầm giam giữ và xử án treo ngươi, ta muốn Tại Hưởng thoát khỏi thứ tình yêu đầy xiềng xích này nhưng Tử Chiêu Nhân kiên quyết ngăn cản, Ngự Hiển đi trước một bước bí mật cứu ngươi, giúp ngươi chạy thoát là để ngươi tránh khỏi bàn tay của huynh trưởng, Tử Chiêu Nhân quá mức nguy hiểm"

Thái tử đương triều Hồi Tử quốc bấy giờ dùng quyền lực của đất nước làm lộ chiếu thư mà tiên đế Kim quốc để lại, mệnh lệnh bắt buộc phải ban xuống, lập tức thi hành bản án với cả Mẫn gia, mục đích cốt yếu chính là muốn mang Mẫn Doãn Khởi trở về bên cạnh Tử Chiêu Nhân.

"Tại Hưởng lấy ta làm thê tử lập ngôi hoàng hậu chỉ để xoa dịu lòng câm phẫn của Tử Chiêu Nhân, vốn dĩ trước đây Kim Quốc so với Hồi Tử Quốc không đáng là gì, đến hiện tại khi Hoàng Kim Quốc đã vô cùng lớn mạnh ngài cũng không trở mặt với ta, Tại Hưởng chính là nam nhân mà ta tôn thờ cả cuộc đời này"

"Đến cùng ngài ấy giết người thân của chính mình để bảo vệ người thân của ngươi, ngài ấy từ bỏ nhân sinh tự do tự tại vốn dĩ để ngươi có được một đời an nhiên, ngài ấy nhuộm bẩn thân thể bởi máu thịt và hận thù để giữ lại sự tươi sáng thanh thuần của ngươi..."

"NGÀI ẤY GIẾT CHẾT MÌNH ĐỂ NGƯƠI ĐƯỢC SỐNG!!"

"Từ lúc lên ngôi hoàng đế, Tại Hưởng chưa từng để quân binh canh gác bên ngoài tẩm cung hay bất cứ đâu, ngươi biết vì sao không?"

Doãn Khởi níu lại đầu vai kịch liệt run rẩy, y nấc lên thành tiếng, mâu quang mờ mịt nhỏ từng hồi huyết lệ.

"Vì ngài ấy khao khát được chết.."

"Tại Hưởng luôn nghĩ sẽ có ai đó đến trả lại mối thù giết gia tộc năm xưa, ngài ấy không ra lệnh cho bất cứ ai hầu hạ bên cạnh để kẻ ám sát có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của ngài, ngài muốn hủy hoại mình nhưng vì tham luyến ngươi nên không có đủ dũng khí tự vẫn, họa chăng cả một đời này Tại Hưởng chỉ cần ngươi được hạnh phúc"

"Mẫn Doãn Khởi, ta van ngươi cứu lấy ngài, Tại Hưởng dường như đã mất đi toàn bộ lí trí, ngài ấy sẽ tàn sát tất cả những ai gây hại đến ngươi, không tha một ai, huynh trưởng của ta rất có thể sẽ chết dưới tay ngài"

Doãn Khởi những tưởng nỗi đau đã đày y xuống tận cùng của địa ngục nhưng sự thật dần dần được hé lộ và nơi y đứng vốn chẳng phải là chốn tanh tưởi với hơn vạn loài ác quỷ khát máu mà là thiên đường được giấu kín dưới lớp bụi mờ của một mảnh hồn cô liu nứt gãy.

Kim Tại Hưởng vùi sâu những bí mật tâm tối và cả linh hồn mình nơi mười tám tầng địa ngục để vĩnh viễn bảo vệ vườn địa đàng của riêng Mẫn Doãn Khởi.

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu mỉm cười rét lạnh, loạn tóc mượt ánh sắc xám bạt như vô tình hữu ý khiến cho dung mạo sắc sảo bị bao phủ thêm một tầng sát khí nồng đượm máu tươi, ngài hơi nheo lại hàng mi cong, lướt qua từng gương mặt già nua nhuốm đầy mồ hôi của trăm vị quan liêu chỉ tài giỏi trong việc trốn mình sau chiếc khiên vàng do chính hắn xây nên, đế chế Kim Quốc đời thứ mười dưới trướng Kim Tại Hưởng là dòng dõi duy nhất không bị các dòng tộc gianh giá quyền thế từ thừa tướng và các văn võ bá quan chi phối, ngay cả Kim Đạo Quân nếu chẳng dựa vào Mẫn Thiên họa chăng những năm cai trị ngắn ngủi cho đến lúc chết cũng chỉ đơn thuần là một vị vua bù nhìn không hơn không kém.

"Các khanh có gì muốn bẩm báo không?", giọng điệu Kim đế bình thản như đang đàm đạo tiệc trà, Ngự Hiển vô thức bị loại dáng vẻ quá mức hòa hoãn này làm cho bất an, tay cầm bao vỏ kiếm bất giác dùng sức đến trắng bệch.

Bầu không khí ngưng tụ một màu xám nghét thật lâu cho đến khi có hai vị tướng quân bước ra từ hàng ngũ thẳng tấp, chấp tay cung kính cúi người dùng thứ ngôn từ ngu xuẩn thành công rèn sắc lưỡi kiếm đã nhuốm đầy huyết tanh.

"Hỡi bậc đế vương tôn kính của toàn thể nhân dân Kim quốc, chúng thần xin mạn phép được xen vào, nhân nhi con trai của phản tặc Mẫn Thiên kia từ bốn năm trước đã bị ban chiếu chỉ treo cổ thị chúng, nay tội nhân đã bị bắt trở về theo lời đức vua Hồi Tử, nếu không trực tiếp xử tử để làm gương cho quần chúng nhân dân cũng như lời răng đe đến những kẻ rục rịch muốn làm phản thì còn gì uy nghi của một thời kì Kim đế anh minh hùng mạnh? Xin hãy giao kẻ đồng mưu tạo phản tiên đế này lại cho chúng thần, các bá quan sẽ cùng thảo luận hành quyết kẻ ác"

Kim Tại Hưởng là người đứng đầu đế chế Kim quốc và lũ quan liêu chỉ đơn thuần là những kẻ bề tôi thấp hèn được dựng lên như một bức tường rách nát nhầm che đậy cho quá khứ u ám tối tâm thuộc về người nắm giữ vận mệnh của toàn thiên hạ.

Sau khi đánh mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn, Kim đế đã lập nên một cuộc thanh trừng vô cùng tàn nhẫn, bất cứ kẻ nào biết đến chân tướng sự thật đều bị lốc da xẻ thịt, ngay cả sự thiếu hiểu biết cùng câu chuyện xấu xí về người hắn yêu cũng bị tẩy trắng bằng cách cắt lưỡi hoặc đào sâu hốc mắt hay vùi xác nơi nội tạng chất chồng và thú dữ luôn gào rú rình rập. Những cái chết thê thảm của hoàng tộc được giấu kín sau lớp thành đá vững chãi, Kim Đạo Quân khi bị Mẫn Thiên dùng một đao giết chết, khoảnh khắc hoàng hậu ngã trên đống thân xác vụn vãi của các quý phi, hoàng tử, công chúa rồi bị đầu độc chết ngay chốn hậu cung đều đi theo Kim Tại Hưởng chôn vùi xuống tận cùng địa ngục.

Quan lại của bốn năm trước toàn bộ bị diệt khẩu, để Mẫn Doãn Khởi không bị truy sát hắn sẵn lòng trở thành ác quỷ.

Thiên hạ từng đồn đại:

kẻ tài giỏi nhất cũng là kẻ độc ác nhất,

kẻ trầm lặng nhất mới là kẻ nguy hiểm nhất.

Mẫn Doãn Khởi tự hỏi..

'Kim đế Hoàng Kim Quốc, ngạo mạn và hung tàn.

Tam hoàng tử Tam Tại cung, thờ ơ nhưng ấm áp.

Đâu mới là con người thật của ngài?'

.

Hắn lại tỉnh giấc, giữa cơn ác mộng tưởng chừng như kéo dài vĩnh viễn về cả cuộc đời mù mịt không có lối thoát của chính mình, khi nỗi đau nằm sâu trong khắp cùng thân xác ngày một lan rộng, đày đọa hắn qua nhiều năm dài tháng rộng, Kim Tại Hưởng chẳng thể sống như một người bình thường bởi từng hơi thở là một cơn nhức nhói.

Cơ thể hắn chằn chịt những vết thương mãi mãi không thể lành, nỗi nhớ da diết một đóa thanh lương trà mềm mại mà thanh khiết thuộc về riêng hắn, nơi cất giấu ước nguyện hắn gìn giữ cả một đời, nụ cười hay ánh mắt là thứ Kim Tại Hưởng khao khát bằng mọi giá.

Có những đêm hắn chạy vội về phía bóng lưng mờ ảo xa xôi để được ôm lấy người thương, nhưng rồi chợt nhận ra đôi tay đầm đìa máu huyết chẳng đành vấy bẩn vạt áo thuần trắng sạch sẽ, nơi em đứng hoa cỏ xanh tươi, bầu trời trong vắt, tia nắng êm dịu xoa khẽ bả vai thon, hắn không có cách nào tiếp cận. Dẫn lối bước chân hắn vẫn luôn là bóng tối vô định, máu chảy thành sông, mùi hôi của xác thịt thối rửa bủa vây khắp chốn, dơ bẩn và gớm ghiếc. Nếu Khởi cũng bị nhuộm mùi máu, mảnh xương gãy cào rách mười ngón chân trắng nõn hồng hào, gò má non rướm lệ vì đau đớn, hắn sẽ triệt để phát điên.

Đồng tử mở trừng trống rỗng đầy rẫy thống hận của bao kẻ đã chết khiến nỗi ám ảnh đêm đen ngày một lớn, mỗi khi giết một người hắn lại một lần bừng tỉnh giữa những giấc ngủ chập chờn với thân thể đầm đìa mồ hôi, khuôn miệng tái nhợt run rẩy gọi tên em, chỉ mong được người cong khóe môi ôm xiết vào lòng.

"Khởi... ta rất nhớ em.."

"..xin em hãy cứu ta"

Chẳng ai vừa sinh ra đã là kẻ ác, chính cuộc sống và môi trường xung quanh đẩy họ đến bước đường cùng, để bảo vệ điều trân quý nhất họ buộc phải bỏ quên con người thật, học cách nhẫn tâm. Bởi kẻ ác thì luôn cô độc, dù hắn vẫn xem người là tất cả thì người đã không còn nhìn hắn với ánh mắt yêu thương nữa, hắn trở thành quái vật để người chẳng còn luyến tiếc mà tránh xa khỏi chốn hiểm nguy.

Kim Tại Hưởng lần đầu tiên để nước mắt rơi vội vào hư không, lặng nhìn ngọn gió đông rét buốt lại ùa vào khung cửa sổ mở toang, huyễn hoặc về bầu trời đổ nắng gây gắt ở Tam Tại cung, khi thiếu thiếu đầu nấm y phục rực rỡ nằm gọn trên đệm ghế dài màu huyết dụ vùi đầu vào đùi hắn mân mê mặt ngọc bội quý giá, đôi môi nhỏ mấp máy than thở thật là nóng nực, mày thanh nhăn rồi lại nhíu đòi được ai đó xoa dãn, bộ dáng ngoan ngoãn chờ Tam hoàng tử đọc xong vài trang sách cuối cùng.

Hai năm, ba năm, rồi là bốn năm, ta cuối cùng cũng tìm được em nhưng mọi chuyện đều đã thay đổi, em không còn là em mà ta cũng chẳng còn là ta.

Cái giá của thời gian lúc nào cũng thật tàn nhẫn, cướp đi mất Mẫn Thiếu Thiếu mà hắn yêu nhất, cũng mang đi Tam Hoàng tử của ngày xưa cũ, chỉ để lại một kẻ nhơ nhuốc đê hèn dưới lớp vỏ bọc Kim đế Hoàng Kim Quốc và đôi tinh quan khiếm khuyết cạn kiệt xúc cảm năm nào.

.

Mẫn Doãn Khởi tìm thấy Kim Tại Hưởng giữa đại sảnh hoàng cung rộng lớn, mùi máu tươi đặc quánh vỗ mạnh vào cánh mũi làm đầu óc choáng váng, y chưa bao giờ câm hận sắc đen đặc che mất tầm nhìn như lúc này, không có cách nào chạm đến từng đường nét đẹp đẽ quen thuộc khiến Doãn Khởi cuồng vọng khắc khoải, suốt bốn năm ròng rã cật lực phủ mờ. Thời gian có thể mài mòn mọi thứ, chỉ riêng Kim Tại Hưởng trong tâm Mẫn Doãn khởi là không thể nào phá vỡ, thật nhiều năm sau cho đến khi chết cũng chẳng hề phai nhòa.

"Hưởng..."

Mẫn Doãn Khởi để bàn chân mềm vùng vẫy giữa thứ chất lỏng tanh nồng, đầu ngón tay cật lực lần mò trong đêm tối vô tận, nơi một con hắc long sa đọa chết dần vì bản năng hắc ám của chính nó, những chiếc vảy lấp lánh ánh kim quang đã nhuốm đầy sát khí, nhiều năm tra tấn người y yêu.

Khóe mi nóng rát không ngừng co giật, Kim Tại Hưởng quay đầu để thu hết thân ảnh mỏng manh mờ nhạt, thiên định bé nhỏ của hắn kiên cường dẫm trên biển thây cất tiếng gọi tên người em muốn tìm, tựa như bi thương tận cùng lại tựa như dịu dàng an ủi, không ngừng mấp máy một từ "Hưởng", nhưng đối mặt với em, hắn chỉ có thể thoái lùi bước chân.

Hắn quá bẩn thỉu...

Sảnh cung nguy nga rộng lớn, tuy bài trí không mấy xa hoa ngược lại còn có đôi phần giản dị nhưng vẫn khiến người ta nhận ra đế quốc này cường thịnh đến mức nào, trong thời khắc tưởng chừng thiên hạ an yên, dân chúng no ấm khoái hoạt, nơi đây lại nhuốm đẫm hơi thở chết chóc, tử thi nằm la liệt trên sàn cẩm thạch quý giá, khung cảnh thê lương lại lạnh lẽo đẩy lùi sự sống tiềm tàng đáng có, gần một nửa số các quan liêu còn xót lại đứng lặng một bên gốc đại sảnh, công công và hơn mười tì nữ run rẩy nấp sau ngai vàng ngã sắc đỏ sậm, quân binh không dám hó hé dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất tránh khỏi tầm mắt của vị đế vương tàn bạo, Kim Tại Hưởng trên tay là trường kiếm sắc bén, ngay cả chuôi kiếm cũng không tránh khỏi hương vị mặn đắng của nội tạng xác người, đôi mắt phượng hoàng khép hờ che giấu đồng tử hằng lên tia máu hung tàn, ngài đang mất đi lí trí.

Đầu môi mỏng rách toạt, hắn đau đớn khuỵa lưng xuống cố che đi tầm nhìn hạn hẹp trước cảnh tượng hệt như cơn ác mộng bám víu mãi trên từng giấc ngủ nông.

Trước mắt Tử Chiêu Nhân, vị thiên tử bao người tôn kính để lộ ra những vết nứt cằn cõi gãy đổ do thời gian, sự hèn yếu này như thôi thúc gã vươn cao vũ khí với âm mưu cướp đoạt ngai vàng Hoàng Kim quốc vĩ đại nhất năm châu, muội muội Tử Chiêu Minh vốn đã nắm giữ ngôi vị hoàng hậu nên huyết thống Hồi Tử cũng không thể ngăn cản gã bước lên ngai vàng Kim quốc, Tử Chiêu Nhân nếu giết chết Kim đế hiện tại đế quốc này sẽ hoàn toàn thuộc về gã, bóng hình mất bao năm si tâm vọng tưởng cũng chẳng còn xa xôi khó tìm nữa.

"Kim Tại Hưởng, ngươi chỉ là một kẻ thấp kém với bản chất mục rửa tàn sát cả dòng tộc của chính mình, ngươi nghĩ thiên hạ sẽ tôn thờ một con ác quỷ đáng khinh ư?", gã cười trào phúng, trước khi Doãn Khởi có thể tiếp cận Kim Tại Hưởng y đã bị giữ chặt bởi quân lính Hồi Tử.

"Khởi, em có thấy như vậy không?"

Hắn nghiêng người, nở một nụ cười ôn nhu lưu luyến khẽ khàng đặt câu hỏi với y, trên thế gian này, ngoài bảo vật của hắn thì chẳng còn gì đáng bận tâm cả.

"Em không", Doãn Khởi hướng về phía âm thành trầm ấm đầy hoài niệm, hồi đáp không chút chần chừ.

"Vậy là được rồi"

Kim Tại Hưởng lại cười, có mãn nguyện cũng có nhẹ nhõm, không sao cả, Khởi vẫn còn yêu hắn thế nên mọi chuyện vẫn ổn. Chưa đến một cái chớp mắt, nam hài y phục mang sắc cẩm chướng đã được Kim đế giải thoát ôm vào lòng xiết chặt, hơi thở quen thuộc vờn bên mang tai nhạy cảm, Khởi, đợi mọi chuyện kết thúc, ta nhất định sẽ mang em đi.

Kẻ đối diện bị hành động khiêu khích này chọc giận nhưng biểu cảm vẫn dửng dưng như cũ, "quân lính Kim Quốc vì thói quen của ngươi mà đều canh giữ bên ngoài kinh thành, nếu có tình báo trở về hoàng cung họa chăng phải mất hơn hai canh giờ, từ giờ đến lúc đó ngươi sẽ chết dưới tay ta"

Quân binh Hồi Tử quốc áp đảo hoàn toàn về số lượng, ngược lại nam nhân trông có vẻ yếu thế hơn chẳng buồn biểu hiện ra một tia cảm xúc, ngũ quan tinh xảo lạnh nhạt, dáng vẻ ung dung như đang thưởng thức một vở kịch nhàm chán sắp sửa hạ màn.

"Em đã biết tất cả rồi?", mái tóc nhạt màu lung lay trong cơn gió thoảng hương cỏ cây và máu thịt, Kim đế lại để lộ ánh cười nhu hòa với người thương, ngay khi Doãn Khởi vừa gật nhẹ đầu hắn tức khắc lao vào trận chiến, tốc độ nhanh đến mức gần như không thể thấy nổi người đâu.

Âm thanh đao kiếm va chạm vô cùng chói tai làm ai cũng hoảng sợ, Doãn Khởi lần mò trong ngực ra một con dao gâm không quá lớn, bàn tay bất ngờ bị ai đó bóp chặt, "Mẫn thiếu thiếu, người không thể để bản thân bị thương"

Nhận ra đây là Ngự thị vệ, y như được thả lỏng, vội nói mau đến hỗ trợ Hưởng.

Trận quyết đấu tưởng chừng như kéo dài suốt hàng thế kỉ, sự thật chứng minh sức mạnh thì không thắng nổi số lượng, ngay cả một con rồng cũng có thể bị giết bởi một binh đoàn người thường thì Kim đế thất thủ trước hai vạn binh lính Hồi Tử quốc là chuyện có thể dự đoán từ trước, Tử Chiêu Nhân đắc ý phát ra tiếng cười dị thường, đường kiếm chém qua tay trái Kim đế đang bị bao vây chặt chẽ, máu nhỏ tí tách xuống sàn tựa như một trò chơi tiêu khiển thuộc về riêng gã, Kim Tại Hưởng quá mạnh, một mình hắn đã tiêu diệt gần nửa số binh lực, tên thị vệ bên kia nếu không bị đánh lén chắc hẳn đã áp đi phần lớn binh lính Hồi Tử từ lâu.

"Ngươi thua rồi, Kim Tại Hưởng"

Kim Tại Hưởng không mấy chú tâm tới kẻ trước mặt, tầm nhìn vẫn luôn đặt cố định trên người nhân nhi mâu quang đờ đẫn lần nữa bị khống chế cách hắn hơn mười bước chân, đáy mắt nồng đượm yêu thương chiếm hữu.

Đúng lúc này binh lính Kim quốc đã về đến cổng chính hoàng cung, số lượng rất lớn. Tử Chiêu Nhân càng kề sát kiếm trên cổ Kim Tại Hưởng, nói bằng giọng điệu chất đầy hận ý, "ta đã khống chế Kim đế Hoàng Kim quốc, các ngươi nếu dám động thủ ta lập tức giết hắn, nếu thiên hạ mất đi cái đầu rồng này các ngươi nghĩ hậu quả sẽ như thế nào?"

Kim Tại Hưởng: "Giết"

Một từ ngắn gọn vang lên giữa bầu không khí thinh lặng, thành công châm cháy ngòi nổ cuộc chiến tận diệt.

Tử Chiêu Minh không cách nào xen vào đại sảnh máu thịt hỗn mang, nữ nhân hai mắt hoe đỏ, vừa sợ hãi vừa đau lòng, khóc nấc trông theo bóng lưng vị huynh trưởng chung huyết thống, dẫu gì cũng là người cùng nàng trưởng thành, suốt những năm tháng ngày nhỏ đều một mực yêu chiều bảo bọc muội muội chưa hiểu chuyện, tuy mẫu phi cả hai là hoàng hậu nhưng chốn cung cấm thâm độc đấu đá lẫn nhau có nơi nào bình yên? Khi ấy, nàng nhỏ bé ngô nghê chỉ có huynh trưởng ngày ngày ân cần săn sóc, tuổi thơ Tử Chiêu Minh vì có Tử Chiêu Nhân mà vô tư lại hạnh phúc.

Thế cục rơi vào cực độ hỗn loạn, binh lính hai phía gần như không mục đích lao vào chém giết nhau, đường kiếm lạnh lẽo chẳng chút nhân tính, đầu kẻ thù rơi trên thảm trải thêu long phượng, máu đổ thành sông, các trung thần dẫn đầu đoàn quân tiến sâu vào trong công phá vòng vây, đây đều là những nhân tài kiệt xuất do chính Kim đế chọn lựa, xét về mọi mặt họ sẽ đảm nhiệm những vai trò riêng dựa trên thế mạnh của chính mình, quan thần văn võ có đủ từ biên cương xa xôi trở về gỡ bỏ lớp vỏ bọc nhu nhược hèn mọn thường thấy, bọn quan liêu bù nhìn nép kín sau hàng cột chống trần sửng sốt tột cùng, kẻ kia thản thốt kẻ này hổ thẹn, bần tiện đáng khinh đến tột cùng, lão thừa tướng mỡ đầy thịt nhão sợ ngây cả người, nhìn xác thịt bê bết thê thảm của hai tên tướng quân xấc láo nào đó cũng mơ hồ đoán trước được số phận sắp tới của chính lão.

Kim Tại Hưởng không hổ là thiên tử hiếm thấy trong thiên hạ, dù thấu tận mọi chuyện vẫn bỏ mặc bản thân bị dồn đến đường cùng, Tử Chiêu Nhân không thể không thừa nhận người này đã yêu đến điên cuồng, Kim Tại Hưởng biết một khi Doãn Khởi rời đi, khoảng thời gian dài đằng đẵng sẽ dần phá hủy hắn, sống không bằng chết, dày vò đau đớn tận tâm khảm, vậy mà vẫn không một lời giải thích, trực tiếp để y hận hắn nhiều năm qua, chẳng nguyện tương phùng.

"Kim Tại Hưởng, ngươi vì một nam nhân mà bán linh hồn cho quỷ dữ, giết cha hại mẹ, tàn sát huynh đệ tỷ muội, lóc xương uống máu người, tắm mình giữa những oán niệm và u hồn, thật đáng ghê tởm", gã đay nghiến câu từ qua kẽ răng, chất giọng khàn đặc the thé hòa giữa trận hỗn chiến như tan biến trong bầu không khí tràn ngập mùi huyết nhục tanh hôi.

Kim đế khuỵa xuống một chân đã đầm đìa thứ chất lỏng sậm màu, cúi đầu cười khẩy một tiếng nhẹ hẫng, "ta chỉ có một mẫu thân, những kẻ bị giết kia từ khi nào cùng ta có quan hệ?", thể như họ đang trò chuyện nơi tửu lầu vọng nguyệt, nhấm nháp ít trà bánh thơm ngọt chứ chẳng phải trung tâm của một cuộc chiến hao phí sinh mạng.

"MẪN THIẾU THIẾU!!!"

Sau tiếng gào thất thanh đột ngột, trời đất bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, cả thế giới tựa như bị thu lại thật nhỏ, vỏn vẹn trên khung hình nhợt nhạt vô thanh, khi hơi thở mệt nhọc tràn vào khí phổi không còn vô thực mà hóa thành muôn vàn mảnh tinh thể vỡ vụn rạch cắt tim gan.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng thật ngắn ngủi, Kim Tại Hưởng như được nhìn thấy thiếu thiếu đầu nấm của riêng hắn, tiểu hài tử hai má tròn xoe da thịt tuyết trắng, đôi chân nhỏ không mang giày, ngồi ngốc dưới tán cây to rộng chơi trốn tìm một mình, lại là chiều nắng ấm áp, Mẫn thiếu thiếu ôm đệm chạy lạch bạch đến chỗ hắn, miệng liến thoắng mấy câu chào hỏi ngây ngô "Tam hoàng tử, ta đến chơi với ngài đây", "Ta là Mẫn Doãn Khởi, con trai của đại quan Mẫn Thiên, ta biết ngài, ngài là tam hoàng tử Kim Tại Hưởng"

"Mọi lần đều là em chạy đến bên ta, vậy nên đừng di chuyển lần này hãy để ta đi về phía em, Khởi"

.㈢.㈨.

_Ice: chương này dài quá nên có bị lập từ hay lỗi chính tả tui cũng ko beta hết được nên các cục cưng thấy chỗ nào sai thì cmt nhắc tui sửa nha.

_ tui nghĩ mãi mới để cốt truyện đi theo hướng này, tóm lại hai đứa nhỏ đều không hề phụ nhau.

_ chương sau là end rồi, diễn biến hơi ngược nên các nàng đừng buồn quá mà bỏ truyện nhen. Hãy đi tiếp đến hết nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro