Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_

Vị tam hoàng t Kim Tại Hưởng của Tam Tại cung theo khoảng thi gian trưởng thành đầy trắc tr tiếng tâm lại càng ngày càng đồn xa, dân chúng Kim quốc trong ngoài lãnh thổ vẫn thường truyền tai nhau câu nói "muốn gột ra đôi mắt trần tục, chỉ cần một lần ngắm nhìn dung mạo tam hoàng t Kim quốc, họa chăng cả đi cũng chẳng tìm được bao nhiêu người tuyệt sắc hơn", chỉ đáng tiếc cho cái thân phận bần kém, nếu không e rằng ngài đã là người xng đáng kế tha ngai vàng hơn bất c ai.

Tuy t nhỏ đã bị ghẻ lạnh, đến cùng Kim đế vẫn cho phép Tại Hưởng cùng các hoàng t, công chúa khác theo quan văn võ học hỏi kiến thc kinh nghiệm trị nước, nhng vị quan chính trc đôi khi vẫn dâng tấu s mong đc vua có thể cho tam hoàng t một cơ hội được cống hiến bản chất nghịch thiên đến Kim quốc, đa trẻ này thật s vô cùng tài giỏi, rõ ràng là trí óc hơn người nhưng ắt hẳn do s mài dũa của cuộc đi đầy bất hạnh người một chút cũng chẳng ngạo mạn, động lại trên ngũ quan non trẻ kiên cường chỉ còn lại vẻ lạnh lùng đến thoát tục.

Đa trẻ ấy tưởng chng đã chịu đủ mọi u uất so vi bao người khác, vậy mà đến năm trị vì th mười bốn của Kim đế Kim Đạo Quân, mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng quỹ đạo nhân sinh quan của một nam hài mười một tuổi, khoảnh khắc Tại Hưởng lần đầu tiên nhìn thấy người mẹ bất hạnh đã sinh ra mình lại là lúc người bị binh lính đẩy ngã khỏi tường thành trước cái nhìn vô tình của Kim đế, hoàng hậu và các quý phi. Vẻ đẹp tuyệt thế bị phủ m bi nét tuyệt vọng cùng uất c bắt buộc phải giấu kín trong tâm hồn rách nát cô liu, y phục trắng toát an ổn che đi thân thể gầy mòn yếu t gia cái nắng gắt thiêu cháy da thịt, người rơi xuống chẳng hề để lại hối tiếc, khuất mình sau lp đất đá khô cng đơn bạt, đa trẻ vi mái tóc mềm màu xám bạc tận mắt chng kiến mẫu thân bị tàn nhẫn giết chết, chỉ vì xuất thân hèn mọn mà cuộc hội ngộ lẽ ra phải thật hoan hỉ lại biến thành ánh nhìn đầu tiên cũng là cuối cùng.

Hài nam lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan thoáng nét sầu muộn của n nhân, hướng ánh mắt m mịt ánh sáng xuống nơi người đã nằm xuống bằng cả sinh mạng, bóng lưng nhỏ bé ng trị dưới bầu tri xanh trong vắt đỗ nắng gay gắt đơn độc đến đau lòng, ẩn hiện khí chất cường đại cùng tà ác dần dần được hình thành t nhng vết thương đầm đìa huyết tanh đã khắc sâu vào tâm thc.

.

Nằm tựa lưng vào bờ ngực rắn chắc mà bấy lâu nay y luôn một mực hoài si, Doãn Khởi hận thấu xương cái cảm giác an toàn cùng ấm áp này, trải qua ngần ấy năm, trái tim hao mòn máu thịt vẫn khát cầu một vòng tay rộng, những cái ôm thít chặt, môi hôn cuồng nhiệt tràn ngập luyến lưu. Biết rõ cả cuộc đời phía trước, chính mình cũng chỉ vì một người mà động tâm, duy nhất một người mà đau thương, vậy mà người đã ở ngay trước mắt, đến tư cách cho phép bản thân cái quyền được níu lại một hơi thở quẩn quanh giữa những cơn mơ và nỗi nhớ cũng chẳng hề có, nuốt lại biết bao giọt lệ bào mòn sự sống, y gồng mình chống chọi với sự dằn xé giữa lí trí và con tim.

Doãn Khởi tìm cách di chuyển cơ thể nhưng làm thế nào cũng không thành công, y mím môi nhíu mày vì sự bất lực của một kẻ dị tật đáng khinh, đột nhiên cảm nhận được đầu ngón tay của ai đó miết khẽ qua xoa giãn chỗ nhíu mày kia.

"Đừng nhíu mày, nó làm ta đau", âm giọng khàn đặc âm trầm cảm xúc không hề mất đi khí chất uy nghiêm đạo mạo, vết thương trên bụng sau khi băng bó kéo đến dày đặt những cơn đau nhức âm ỉ vẫn không khiến hắn suy kiệt để rơi vào một giấc ngủ sâu dưỡng sức, đối với chút dày vò thể xác thì việc vụt mất người trong lòng lại càng đau đớn hơn gấp vạn lần, Tại Hưởng vùi mặt vào bả vai gầy nhỏ, tận lực khắc chế để bản thân không vì cảm giác tham lam điên cuồng mà khiến người thương bị đau, hắn muốn người này mãi mãi chỉ thuộc về một mình hắn, đời đời kiếp kiếp Mẫn Doãn Khởi đều chỉ có thể là của Kim Tại Hưởng, muốn nuốt trọn em để hài tử nhỏ không bao giờ biến mất nữa, hai linh hồn cứ như vậy hòa vào làm một.

"Ta có chuyện muốn em biết", Kim đế mê đắm cạ môi nơi gáy tai mẫn cảm, vòng tay càng thêm thít chặt tựa như sóng to gió lớn có kéo đến ngay khoảnh khắc này ngài vẫn sẽ ôm lấy, bảo bọc thật kĩ người trong lòng ngực.

"Ta không phải người ra lệnh binh lính giết cha em"

Cảm nhận đầu ngón tay run rẩy cùng bả vai chấn động hắn lại càng thêm siết chặt vòng ôm, lặng lẽ tháo bỏ dải lụa đỏ buộc trên mái tóc dài đen mượt, đầu mũi hít lấy mùi hương quen thuộc khiến hắn bao năm quyến luyến nhung nhớ đến không còn dáng vẻ người sống, đoạn tiếp lời.

"Đợi ta, ta sẽ cho em thấy rõ những gì nên thấy". Hôn nhẹ khóe môi y, hắn khẽ thì thầm.

Doãn Khởi bỏ qua cơn mệt mỏi đến từ thể xác lẫn tinh thần, y chẳng có đủ khả năng thêm một lần tin tưởng ai khác, chính mình một thân mang đầy tội lỗi đã không còn tư cách được tha thứ lấy gì tha thứ cho người? Cơn ác mộng này không rõ từ đâu mà đột ngột ập tới, bất quá đã khiến Mẫn thiếu thiếu vô ưu vô lo, sống vui vẻ thoải mái hoàn toàn biến thành một cái xác rỗng quạnh quẽ, đời người ngắn ngủi như vậy vì cái gì mà bủa vây mãi giữa vòng lập của hối tiếc và hận si? Đã kiệt sức rồi làm sao đứng dậy được nữa đây? Tầm mắt vô định khẽ giao động, y vô lực ngã vào lòng ngực người phía sau không đồng tình cũng không phản đối, lặng lẽ lịm đi.

Mâu quang màu hổ phách dần ánh lên những tia mê luyến không thể đông đếm, Kim đế uy vũ bao năm vùng dậy từ xác thịt và tro tàn để đứng trên đầu vạn người khuất phục, một tay trị vì vùng lãnh thổ bao la rộng lớn, thống nhất thiên hạ, người người tung hô ca thán, ngay khoảnh khắc này tưởng chừng chỉ còn là một nam nhân bình thường nguyện chết vì yêu, chỉ cần người một đời bình an, hắn nguyện ly khai với quyền lực, trao trả phần linh hồn gãy vỡ lưu luyến mãi một bóng hình mờ ảo ấn định qua bao kiếp nhân sinh.

Nhấp một chén rượu cay, say hết cả một đời.

Bốn năm đã qua như tự mình thiêu đốt tâm can, đặt trái tim si trên chiến trường loạn lạc giữa đao kiếm và thi thể để mặc bao kẻ dẫm đạp, chỉ cần một cái quay lưng khuất dần cũng đủ khiến lòng ngực trái mục rỗng trống không, đau đớn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, xé nát toàn bộ những gì còn xót lại.

"Ta rất đau, Khởi"

Thật sự rất đau...

Âm thanh trầm khàn nhẹ hẩng không giấu được những yêu thương chiều chuộng vô bờ bến, từng cái chạm tay mờ nhạt cũng đủ bao hàm hết vạn cỗ tham luyến chiếm giữ toàn bộ con tim.

"Em đừng làm ta đau nữa, có được không?"

Khi hai khóe môi run rẩy chạm vào nhau, một dòng lệ nóng âm thầm trượt trên gò má, phủ mờ những đau thương.

..

Tử Chiêu Minh bần thần nhận ra, bóng lưng người nàng vắt cạn cả máu thịt mới có được vậy mà lại một lần nữa ly khai, bỏ lại nơi đây chỉ còn là khung cảnh tịch mịch lạnh lẽo, đã tròn một tuần hương kể từ ngày kẻ tàn dư Mẫn gia kia xuất hiện cũng là khi ngài biến mất không còn chút tung tích, làn gió khô rét khan hiếm vô tri lướt qua thân thể nàng như muốn mang cả trái tim si mê này thổi bay đi.

Vì yêu mà đánh mất chính bản thân mình, ngay cả mảnh thiện lương cuối cùng cũng chẳng còn hiện hữu.

Nữ nhân xiêm y sắc hồng cánh sen trông vẫn yêu kiều thướt tha biết nhường nào, đuôi tóc mềm mượt đen tuyền rũ nhẹ nơi thắt lưng, nàng đẹp tựa tiên nữ thiên giới, vậy mà trong đôi con ngươi to tròn vốn trong trẻo tươi sáng, nay chỉ còn hận thù thấu tận tim gan.

Tử Chiêu Nhân âm thầm ngắm nhìn muội muội ngọc bảo của gã, phất tay cho một cận vệ y phục kì quái rời đi không chút tiếng động, sự xuất hiện của Mẫn Doãn Khởi chính là mồi lửa châm ngòi cho quả bom quyền lực gã đã cất giấu suốt hàng năm trời, để tiểu công chúa Hồi Tử quốc bước lên được chức danh mẫu nghi thiên hạ, chỉ cần ngồi yên trên ngôi phượng hưởng vinh hoa phú quý gã đã tốn biết bao nhiêu công sức, đứng dưới trướng kẻ khác thời gian dài khiến gã phát điên, gã muốn từ trên cao nhìn Kim Tại Hưởng quỳ rạp dưới chân chính mình, khiến Mẫn Doãn Khởi phải ở dưới thân gã rên rỉ cầu hoan.

Nếu đứa em gái cùng chung huyết thống cứ mãi si tâm với một người, thì gã cũng biết như thế nào là khát cầu một thân ảnh đến mức cạn sạch nhân tính. Tử Chiêu Nhân yêu Mẫn Doãn Khởi, đã từ rất lâu trước đây, khi tiểu oa nhi hai má ửng hồng cùng với trang phục đỏ thắm rực rỡ như mặt trời nhỏ dưới nắng mai, oa nhi khả ái được bà vú hiền hòa bế trong ngực, môi mím mím cất giọng nho nhỏ sợ sệt "ca ca có thể trả giày cho A Doãn không?".

Oa nhi hỏi xin đôi hài vải nhỏ xíu mà gã đã nhặt được trên đường đến đại sảnh hoàng cung uyết kiến Kim đế cùng phụ thân, Tử Chiêu Nhân hơi ngẩn người, đoạn đưa thứ trong tay ra mang vào chân mặt trời nhỏ trước mắt, oa nhi vui vẻ đa tạ gã, ngồi trong lòng vú nuôi tíu tít liến thoắng, cũng không để gã nhìn thêm một lát liền bị bồng đi mất.

Lại nhiều năm sau đó, gã gặp lại oa nhi y phục đỏ khi ấy, tiệc sinh thần thái tử tưng bừng nhộn nhịp vô cùng, ngự thiện phòng rộng lớn hơn trăm người, vậy mà gã chỉ ngắm mãi hài tử có mái đầu kì lạ từ đằng xa, chậm rãi trao lại con tim non trẻ, gửi gắm một tấm lòng trắc ẩn hàng vạn cỗ tình luyến.

Những hồi ức đẹp đẽ này chỉ mình gã giữ, chỉ mình gã biết, một đời nguyện bất vong.

...

Đoàn quân binh trở về Kim quốc không hề đông đảo khoa trương, ngoài kiệu ngọc của hoàng hậu, các tì nữ và binh lính đều rất ít ỏi, Kim Tại Hưởng dẫn đầu trên thân chiến mã uy vũ, vẫn là thần sắc vô tình lãnh cảm nhưng đâu đó đã có thêm đôi ba vầng dương quang sáng ngời, ngài bảo bọc một người khoác áo choàng đen che kín ngũ quan trong ngực, vòng tay chặt chẽ như muốn dùng cả mạng sống để gìn giữ, trong đôi tinh quan luôn thiếu ánh sáng linh hồn, bất ngờ hiện lên cỗ yêu thương, chiều chuộng không tài nào đông đếm.

"Khởi, có mệt không?"

"..."

Tuy những câu hỏi này mãi chẳng được hồi đáp, hắn vẫn cứ một mực muốn hỏi, hắn hỏi để biết rằng y là thật, không phải ảo ảnh do chính hắn tự mình hoài si mà tưởng tượng ra, hắn sợ y sẽ đột ngột tan vào trong không khí, vĩnh viễn biến mất.

Nếu Mẫn Doãn Khởi lại chạy trốn, Kim Tại Hưởng sẽ thiêu rụi cả thành Hồi Tử, sau đó là thiên hạ hơn trăm nước lớn bé. Để tìm một người, có bao nhiêu cũng không đủ.

Họ đã rời khỏi Hồi Tử quốc, xung quanh giờ chỉ là rừng tre rậm rạp xanh rì, Tử Chiêu Minh khoác y phục nhẹ nhàng ngồi trên lưng bạch mã đi bên cạnh Kim đế, nét e lệ vươn lại trên khóe môi đỏ mộng trong khi ánh mắt sắc lạnh luôn hướng về phía hắc y nhân trong lòng ngài, nàng khẽ bật cười không rõ nguyên do, đối nam nhân cường thế trước mặt bày ra tâm tư tuyệt vọng cùng mệt mỏi không hề che giấu.

"Lui xuống", câu từ lạnh lẽo, nhưng âm giọng vẫn trầm đục không nghe ra cảm xúc dù chỉ một chút.

Tử Chiêu Minh thoáng đờ đẫn, nàng ước bản thân được sở hữu dù chỉ một phần nhỏ tình yêu của ngài đối với Mẫn Doãn Khởi, chỉ có như thế, không hơn không kém, vậy mà... họa chăng cả đời cũng chẳng đạt được.

Tình yêu là gì? Mà lại khiến con người ta trở nên hèn mọn và thấp kém đến mức này?

Cửa thành Hoàng Kim quốc rộng mở chào đón vị đế vương đáng kính trở về, nhân dân đứng tấp nập hai bên nhường khoảng đường ngay chính giữa cho quân mã uy vũ tiến lên phía trước, tiếng tung hô không có quy luật vang lên chấn động một trấn, các nữ nhân ra sức ăn vận thật xinh đẹp chờ được Kim đế để mắt đến thời khắc này đều không thẹn mà đồng loạt hóa đá, chưa ai từng được chứng kiến ánh nhìn ôn nhuận này của ngài trong suốt bốn năm qua, mà tia mềm mỏng ấy lại chỉ hướng xuống thân ảnh một nhân nhi được ngài bảo bọc giữa hai vòng tay vững.

Càng kinh ngạc hơn khi nữ chủ nhân hậu cung Kim quốc cưỡi trên lưng bạch mã lẳng lặng đi phía sau, biểu tình uất khổ nghẹn ngào như sắp hóa lệ tro, tiếng cười nói có chút hạ nhiệt, quần chúng nhân dân bắt đầu xì xào bàn tán về sự lạnh nhạt của Kim đế và nỗi ủy khuất của hoàng hậu Tử Chiêu Minh.

Hoàng cung Kim quốc không hề bị ảnh hưởng bởi dòng suy diễn quá mức của nhân dân, yên bình và vắng lặng theo nhiều phương thức khác nhau. Kim đế uy nghiêm tọa lạc trên ngai vàng, ngài thu lại toàn bộ cảm xúc đáng có của một vật thể sống, đôi đồng tử sâu thăm thẳm không thấy đáy đối diện với những vị quan đại thần trong triều, nhàn nhạt cất lời.

"Nói lời xằng bậy, lập tức chém đầu"

Các quan văn võ đều hiểu rõ cái 'xằng bậy' mà người đang nói đến chính là lời đàm tiếu không nên có về nhân nhi ngày kia, kể từ lúc trở lại đế quốc đã qua gần hai tháng, ngài vẫn luôn một mực yêu chiều mỹ nhân bí ẩn được giấu kín trong tẩm cung hoàng đế.

Triều chính nhanh chóng kết thúc, nhưng lại vì sự hiện diện đột ngột của đức vua Hồi Tử quốc ở trung tâm chính điện mà bị đình trệ, Kim đế nhàn nhạt nhướn mày như một cách dò hỏi khiến hai bàn tay cung kính của Tử Chiêu Nhân thoáng dùng sức, gã cười như thể không cười hướng người trị vì cao quý trên ngai vàng.

"Ta mạo phạm muốn hỏi Hoàng Kim đế ngài, vì cớ gì lại đối xử lạnh nhạt với hoàng hậu như thế? Hại đứa em gái đáng thương này chịu không ít ủy khuất hơn hai tháng qua, danh dự của công chúa Hồi Tử quốc qua miệng lưỡi dân chúng tự khi nào đã thấp bé đến nhường này? Ta còn nghe nói ngài đã mang một người về, giấu trong tẩm cung không rời ra dù chỉ một bước, ta thật muốn biết y là ai?"

"Ngươi có tư cách?"

Thân ảnh người cao cao tại thượng, tuy bị kẻ kia hỏi một câu chạm tới vảy ngược vẫn luôn cất giữ, Kim đế cũng chỉ nhếch khẽ cánh môi, nét bình tĩnh vẫn chẳng hề lung lay nứt vỡ. Mày Tử Chiêu Nhân vô thức hơi nhíu lại, gã đè nghiến cảm giác muốn giết người trong ngực, âm giọng thản nhiên như cũ.

"Nếu không lầm, y họa chăng chính là Mẫn Doãn Khởi, con trai duy nhất của phản tặc Mẫn Thiên, năm đó chẳng ai biết vì sao y mất tích trước ngày xử án treo cổ đại chúng, sao bây giờ lại ở trong tẩm cung của ngài rồi?"

"Tẩm cung của Kim đế ta cần đến người Hồi Tử quốc ngươi bận tâm?", lần này hắn trực tiếp bật cười, tựa tiếu phi tiếu đáp lại một câu hỏi không mấy liên quan.

.㈢.㈨.

_Ice: còn ai nhớ em fic này hem?? Đã bao lâu rồi nhỉ? ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro