Chương 33. Này, đằng ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo khoác mỏng của Taehyung bị người thẳng tay xé bỏ, chỉ còn lại lớp áo sơ mi mỏng. Jusik liếm liếm môi, quỳ xuống giữa hai chân Taehyung:

-Mày còn lời gì muốn nói trước khi giao lần đầu cho tao không? - Jusik vuốt ve cổ áo anh - Như.... muốn tao nhẹ nhàng chẳng hạn?

Taehyung hai tay bị giữ gập ra sau, nhếch mép:

-Tao nói thế thật, thì mày có nhẹ nhàng không?

Jusik bật cười ha hả:

-Tất nhiên là không rồi. Tao chỉ hỏi cho có thôi.

Yoongi đằng sau đã chẳng còn sức để giãy dụa thêm, cậu mệt lả, bị ấn nằm xuống đất, đôi con người nhòe đi vì nước mắt vẫn cố mở thật lớn. Vô dụng, tại sao mình lại vô dụng đến thế, chưa một lần có thể cho Taehyung được an toàn, chưa một lần có thể cứu giúp anh ấy. 

Rốt cuộc, mình tồn tại để làm gì?

Taehyung bị Jusik đẩy nằm xuống, chính gã cũng chống tay đè lên anh. Yoongi nghe thấy tiếng cuồng ngạo của Jusik, cậu rơi vào tuyệt vọng, cả cơ thể cứng đờ, đồng tử co lại, phảng phất như bức tượng gỗ nằm rạp ở đó.

Taehyung nhìn đống thịt mỡ phía trên mình, anh bất chợt bật cười. Jusik nhíu mày:

-Mày cười cái gì? Mong tao hiếp mày đến thế à.

-Không - Taehyung nhìn thẳng vào gã 

-Tao chỉ không ngờ mày tin lời tao dễ như vậy.

-Cái gì? - Jusik trợn mắt, đến khi gã phát hiện không ổn, phía dưới đã bị Taehyung thẳng tay cho một đạp.

Jusik hụ một tiếng, gã lăn xuống bên cạnh, kẻ giữ tay Taehyung đang muốn đánh trả anh, ngài giám đốc bất ngờ lộn nhào một vòng, kẹp lấy đầu tên phía sau, vặn đầu gã.

Tên giữ tay hét thảm một tiếng, bị Taehyung đạp ngã đè lên Jusik.'

Taehyung nhảy lên, nhanh chóng chộp khẩu súng bên cạnh Jusik, xoay người trực tiếp bắn kẻ đang giữ Yoongi. Tên kia còn muốn kéo Yoongi làm bia đỡ, phát súng bất ngờ này khiến hắn không kịp trở tay, trúng một viên thẳng vào bụng, ngã gục xuống.

Taehyung thu súng, lần nữa nhắm vào đầu Jusik:

-Ngoài tên ngốc kia từng muốn hiếp tao, chưa đứa nào mở mồm câu đó mà còn yên.

Anh bóp cò, tiếng đạn giảm thanh vang vọng nhà kho cũ, Jusik hét lên, trên bàn tay nơi vết sẹo mọc ra một lỗ lớn không ngừng chảy máu:

-Tay taoo!! Tao giết mày! Tao phải giết mày!!

Lại thêm một phát súng bắn thẳng vào đầu gối gã, Taehyung nhíu mày:

-Lắm mồm quá. - Anh cầm lấy súng, không ngừng bắn, vào đầu gối, vào bàn chân, vào bàn tay, cẳng tay, tất cả những nơi không thể chảy máu đến chết, nhưng tuyệt đối là thống khổ

Một hồi hét thảm, Jusik sợ hãi co ro nằm dưới đất, Taehyung đi lùi lại, đến bên cạnh Yoongi đã giống như mất nhận thức, ngồi xuống, cởi băng dính trên miệng cậu, lại tháo đi miếng che trên mắt, xoa xoa má cậu:

-Này, đằng ấy, chờ mình lâu không?

Yoongi cứng ngắc xoay cổ nhìn Taehyung, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm anh.

-Làm em sợ muốn chết OAAAAA!!! - Yoongi bất ngờ gào khóc, nhào vào người Taehyung ôm chặt anh, nước mắt nước mũi đều lau vào áo ngài giám đốc. Taehyung cũng không như trước ghét bỏ đẩy ra, anh ấn mặt Yoongi vào lòng mình, hôn lên trán cậu.

Jusik muốn bò dậy, nhưng gã căn bản không làm được, chỉ có thể chà mặt xuống đất để nhổm lên, gã bật cười.

-Còn chưa có kết thúc đâu, mẹ nó mày tưởng mày ăn được tao à. Anh em! Đồng loạt vào hết cho tao.

Ngoài cửa theo tiếng lệnh của gã rầm rộ xông vào một đám người, Jusik há miệng lớn, giống như hoàn toàn hóa điên:

-Tao giết chúng mày! Chúng mày đều phải chết!!!

-Quản lý, ông bị vậy lâu chưa?

Phía sau bất ngờ truyền đến tiếng khúc khích, Jusik giật mình quay người:

-Cái gì? - Toàn thân gã bắt đầu run lẩy bẩy, phía sau đúng là có nhiều người, nhưng không có bất kỳ ai là người của gã, mà người vừa nói kia, vậy nhưng gã có quen mặt.

Namjoon trên tay cầm theo gậy gỗ, tươi cười nhìn gã:

-Surprise~ 

Jusik hoảng sợ hét lên:

-Tại sao lại là mày! 

-Thì tôi nghe chỉ thị cấp trên đến cứu người thôi, dễ hiểu mà, nhể?

Namjoon hãy còn muốn nói thêm vài câu, sau lưng bị người đẩy ra. Thư ký Park tiến đến, cung kính cúi chào:

-Sếp, toàn bộ số tên bên ngoài đều đã triệt tiêu.

-Ừ. - Taehyung vỗ vỗ gáy người trong lòng.

-Xong chưa? Nhanh theo Jimin cùng Namjoon ra ngoài, anh còn có việc.

-Không! - Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, mặt càng ép vào lòng anh, hai tay vòng quanh eo ngài giám đốc, kéo thế nào cũng không chịu đi.

Taehyung thở dài, phất tay:

-Nhốt tên này cùng đồng bọn hắn vào.

-Rõ. - Jimin nghiêm chỉnh nhận lệnh, giống như quân đội đi đến, thư ký Park kéo gã to lớn bên cạnh Jusik. Gã bỗng nhiên vùng dậy, không biết từ đâu lôi ra một khẩu súng, không chần chờ nhắm thẳng về phía Taehyung.

Yoongi trông thấy cử động của gã, hét lên:

-Taehyung!

Cậu lao đến chắn trước mặt anh, đôi mắt nhắm chặt, chờ đợi đau đớn kéo đến. Nhưng mãi một hồi, máu vẫn không hề chảy. Yoongi xoay mặt lại, không biết từ bao giờ trước mình đã có một người.

Taehyung kéo Yoongi ra sau, giơ súng bắn vào bụng Jusik, Jimin đồng thời đập gã ngất xỉu, trực tiếp nện một đấm vào sau gáy gã.

Yoongi lại không làm được nhiều thế, cậu mở trừng mắt, nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình:

-J...Jungha?

Jungha ngã quỵ xuống, viên đạn vừa rồi thẳng tắp bắn vào bụng cô, áo sơ mi công sở trắng noãn nhuốm đầy màu tang thương, cô nằm xuống đất, đau đớn kéo đến làm cô có chút mơ màng. Yoongi rời khỏi Taehyung, tiến đến đỡ lấy cô:

-Jungha! Cô mau tỉnh lại, Jungha!

Jungha nhìn sắc mặt lo lắng của Yoongi, mỉm cười. Cô chờ được rồi, chờ được một nét mặt quan tâm của Yoongi. Đau đớn này cô không hề hối hận, ít nhất, trong lòng người cô yêu có chút gì đó nhớ mãi về cô, nhớ về người thay cậu hứng viên đạn này.

Yoongi ah, tôi buông tha cậu rồi, cậu vui không?

Người đằng sau cậu, không thể phủ nhận là người yêu cậu nhất, hạnh phúc nhé, tình yêu của tôi.

-Tôi yêu cậu.... - Jungha dứt lời, trước mắt đột nhiên tối sầm, cô rơi vào bóng tối vô biên, tưởng chừng không còn thấy lại ánh sáng.

------------

P/s.

-Làm em sợ muốn chết OAAAAA


Thanks mocnhameo nha, đáng yêu lắm ấy ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro