Chương 32. Gào thét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cả người bị chói chặt, miệng cũng bị bịt kín, có điều mắt cậu vẫn được tự do. 

Nhà kho bỏ hoang tồi tàn không chịu được, gã đàn ông bắt cóc cậu không biết ở đâu, thay vào đó một người đang ngồi trên ghế gỗ cách cậu vài bước. Người đó quay lưng về phía cậu, trên tay còn cầm một điếu thuốc lá đang tỏa khói.

Yoongi lặng lẽ cử động, cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng người kia có vẻ đã nghe thấy vài tiếng rơm nhỏ, gã bật cười:

-Mày tỉnh rồi?

Yoongi giật mình, kinh ngạc phút chốc biến thành tức giận cùng sợ hãi. Gã ngồi trên ghế chậm rãi quay lại, thân hình đã gầy đi không ít, quần áo có vẻ lôi thôi, lòng bàn tay phải gã còn đậm một vết sẹo lớn:

-Nhớ tao không? Min Yoongi?

Yoongi giãy dụa, muốn thoát khỏi dây thừng đang thắt chặt quanh người lại bị gã tiến đến giữ lấy vai.

-Mày đừng làm chuyện vô ích, nếu mày có thoát được đi nữa, quanh đây đều là anh em tao. Mày có trốn đằng trời thằng đĩ ạ. - Jusik cười khùng khục, gã ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Yoongi

-Chậc, da non thịt mềm thế này, chẳng trách thằng chó kia thích mày, đến tao còn muốn hiếp mày nữa là. - Jusik tiến đến gần Yoongi, ngửi cổ cậu.

-Mẹ kiếp, chỉ vì bọn gay chúng mày mà tao phải lưu lạc đến mức này, không khiến thằng chó kia sống không bằng chết, thật uổng ngày hôm nay, nhỉ?

Yoongi mở to mắt, gã đang nói đến ai? Taehyung?

Jusik còn đang mơ mộng, mũi đột ngột bị đập đau điếng, gã kêu lên, bàn chân lảo đảo ngã ngồi về sau. Yoongi dùng đầu đập gã, không biết dùng sức lực từ đâu đứng lên, cậu lao đến muốn thẳng chân giẫm lên gã. Jusik luống cuống bắt được bàn chân cậu, hét lên:

-Chu...chúng mày đâu! Vào đây!!

Hai tên to xác từ ngoài cửa xông vào chia nhau giữ tay chân Yoongi, cậu xoay người tránh khỏi bọn chúng, giơ chân cho tên bên trái một đạp, gã kia hơi lảo đảo, Yoongi muốn lấy chút khe hở từ hắn chạy đi, cổ chân bất ngờ bị nắm chặt, cậu ngã xuống sàn, tay đã chói chặt đằng sau, Yoongi thẳng tắp đập người xuống dưới, máu mũi chảy ra. Jusik đang giữ chân cậu quát lên:

-Mẹ kiếp thằng đĩ! Mày tưởng thoát được chắc. Mày, giữ nó cho tao!

Tên to xác đi đến ghìm chặt Yoongi xuống sàn, băng dính trên miệng sau hồi xô xát vừa rồi lỏng ra, rơi xuống sàn.

Jusik đứng dậy, xoa xoa mũi, lầm bầm chửi. Yoongi nằm dưới đất thở dốc, cậu gằn giọng:

-Mẹ kiếp! Mày định làm gì Taehyung!!

Jusik đi đến, đôi giày bẩn giẫm lên đầu Yoongi, ép xuống:

-Tao làm gì nó mày cản được sao? Chuẩn bị banh chân vì tao đi nào. Thằng chó kia sẽ đến ngay thôi, lúc đó tao sẽ để nó thấy tao hiếp mày ngay trước mặt nó, khà khà, nghĩ đến thôi phía dưới của tao đã muốn cứng lên rồi.

-Con mẹ nó......mày.....

-Câm mồm đi - Jusik di chân, ngoắc tay với đồng bọn - Bịt mồm nó lại đi, cả mắt cũng bịt nốt vào, tao không muốn nói nhảm với nó.

Yoongi bị ném đến một góc, cả không gian đều tối om, cậu cúi gằm mặt. Hỗn độn cùng sợ hãi cùng cực, đó là tất gì Yoongi có thể cảm nhận, cậu sợ hoàn cảnh này, cậu sợ sự hoảng hốt này, tất cả đều sợ. Thật mong Taehyung ở đây... không, anh tốt nhất đừng bao giờ đến đây!

--------

Jungha đừng nhìn qua camera một góc nhà kho, không kìm được hét lên:

-Đây là cái gì! Cô chẳng phải bảo chỉ bắt cóc dọa cậu ấy thôi sao! Chỉ để cho cậu ấy biết tên kia vô dụng thế nào cơ mà!! Mấy người định làm gì cậu ấy!!

-Bình tĩnh đi, chỉ là dọa mà thôi. Đợi Taehyung đến rồi, hắn sẽ chỉ thấy cậu ấy giống như ngất đi hoặc đại loại vậy.

-C... cô chắc chứ? - Jungha run run hỏi lại.

-Yên tâm đi. - Hyunnye chống tay, nheo mắt nhìn camera.

------

Rầm!

Cửa nhà kho cũ bị đập mở. Taehyung sầm mặt đứng đó, đảo mắt đã nhìn thấy người đang ngồi dưới ghế, tay chân bị chói chặt, còn có kẻ đang ngồi trên ghế.

-Taehyung ssi, có nhớ chú không? - Jusik cười, gã thả tay xuống vuốt ve mặt người bên dưới - Cháu xem trong tay chú là ai này.

Yoongi nghe đến cái tên quen thuộc, không kìm được kêu lên, lại chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ưm vô nghĩa, cậu muốn thoát khỏi tay Jusik, gã giữ càng chặt.

Taehyung cắn răng, tầm mắt giống như muốn băm vằm kẻ trước mặt thành trăm ngàn lần.

-Tao không rảnh ngồi đây chú cháu với mày. Một, mày buông em ấy ra, hai, tao lập tức giết mày.

-Khục khục, để xem mày có bản lĩnh đó không đã.

Jusik búng tay, xung quanh Taehyung bị vây năm tên to lớn, anh liếc mắt nhìn một vòng, cười lạnh:

-Mày cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi à. Giỏi thì lại đây đánh với tao, loại chó rụt cổ.

-Mày tưởng vài lời khích của mày làm gì được tao. Khà khà, mơ đi, bọn mày, đều lên hết cho tao.

Yoongi qua lớp băng dính muốn gào lên, tóc lại bị Jusik nắm chặt:

-Ngồi im, thằng đĩ. Mày cử động tao lập tức giết nó.

Năm tên đồng loạt lao đến, Taehyung nhanh chóng tránh được một đấm sau lưng, lại cúi xuống tránh cái đánh bên má. Anh nắm lấy tay một tên, đá thẳng vào ống chân hắn, tên to con kêu lên, cả cơ thể bất ngờ mất trọng lực. Taehyung quật một tên xuống, thân to xác ngã thẳng vào một tên khác. Anh đỡ một đấm, xoay người đánh thẳng vào bụng gã đầu trọc, bên eo bất ngờ bị một đập, Taehyung giống như không cảm thấy đau, chuyển chân đá bụng tên nọ.

Jusik đốt một điếu thuốc bình thản ngồi xem, gã tháo bịt mắt của Yoongi, bóp cằm cậu:

-Cảnh đẹp thế này, cũng nên chia sẻ cho mày chứ nhỉ?

Yoongi trợn trừng mắt nhìn trước mắt, Taehyung nhổ ra một ngụm máu, lại đánh ra một đấm, người anh lây nhiều chỗ bẩn, tóc cũng đã rối bù. Tầm mắt Yoongi phút chốc nhòa đi.

Jusik hứng thú nhìn cảnh vui, lúc sau, gã phát hiện tình hình không ổn. Taehyung thế nhưng đang thắng thế, năm tên kia ba tên đã nằm dưới sàn, chính Jusik cũng khó tin Taehyung có thể một lúc đánh được nhiều như vậy. Đợi khi gã nhìn thấy kẻ thứ tư chật vật, gã chậc một tiếng, lôi súng từ trong áo khoác, kề lên đầu Yoongi.

-Dừng tay cho tao! Nếu không tao lập tức giết thằng này!

Taehyung nhìn sang, tay đang muốn hạ xuống một đấm bất ngờ dừng lại, anh đứng yên đó, nhìn chằm chằm Yoongi.

Nước mắt rơi hòa cùng máu trên mặt, Yoongi dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn Taehyung, thầm lắc đầu.

Đừng cứu em, đi đi, anh đi đi có được không? 

Taehyung giống như đọc hiểu trong mắt cậu, anh bất ngờ cười:

-Lo cái gì, chồng em giỏi lắm. Chốc liền đưa em về.

-Ha, còn trước mặt trêu ngươi tao? Mày lo cái mạng mày đi.

Taehyung bị đè quỳ xuống, tên to con đè đầu anh đập xuống đất. Jusik run vai, tiếng cười man rợ tràn đầy nhà kho vắng:

-Cuối cùng, cuối cùng tao cũng trả được thù rồi! Ha ha ha ha! Mày muốn đánh tao mà, muốn giết tao mà. Mày giờ đang làm gì, mày đang quỳ lạy tao đó thôi! Ha ha, đây chính là đời mày Taehyung à, mày kiêu ngạo được với ai? Chỉ vì mày, tao bị đuổi khỏi công ty, trở thành phế vật người người muốn nhổ nước bọt. Giờ đến mày!! 

Jusik điên cuồng, gã cay nghiệt nhìn anh:

-Mày không cho tao hiếp nó? Vậy tao liền bây giờ hiếp nó ngay trước mặt mày, chưa xong đâu, tao sẽ cho anh em tao cùng chơi nó, chơi thằng đĩ của mày đến chết! Ha ha ha ha!!!

---------

Jungha không chịu được nữa, cô nắm cổ áo Hyunnye, giật mạnh:

-Mày mẹ nó lừa tao! Cái này có gì mà đùa hả!! Mày bảo nó dừng lại ngay cho tao!!

Hyunnye bật cười:

-Tiếc là... muộn rồi.

-Cái gì?

-Tôi không cản được. - Hyunnye nhún vai, mặt bị cho một cái tát đau điếng. Jungha chạy ra cửa, muốn lao đi lại bị mấy tên vệ sĩ chặn lại

-Mấy người tránh ra!

Hyunnye ôm lấy bên má, nhìn Jungha giống như hóa điên mà không ngừng đánh nhau với vệ sĩ, ả bật cười:

-Cô cũng không được cản. Hai người họ, đừng hòng thoát.

Jungha thở dốc, mấy tên vệ sĩ quá khỏe, võ của cô cũng không đánh lại chúng, cô bỗng chốc lâm vào tuyệt vọng.

Mình đã làm cái gì đây? Mình đã khiến người mình yêu bị cái gì thế này?!

Yoongi, Min Yoongi. Xin lỗi, là tôi ngu ngốc, hại cậu....

-Tôi fuck chứ con gái con đứa xinh mà ăn nói như shit vậy.

Jungha ngạc nhiên mở to mắt, Hyunnye nhíu mày:

-Cái gì?

Namjoon đấm ngã một tên vệ sĩ, theo sau đồng nghiệp Kim còn là mấy chục người nhìn càng cường tráng. Seokjin đứng cạnh hắn, giọng nghiêm túc hơn nhiều:

-Tôi giúp cậu giải quyết chỗ này, cậu mau hỏi cô ta đi.

 Namjoon có chút tự hào không đúng thời điểm.

Có bạn là con nhà giàu thật quá sướng mà!

Đồng nghiệp Kim tự vui một giây, phút sau đã đổi sắc mặt, nắm cổ áo Jungha nhấc cô lên, nheo mắt:

-Cô cũng giỏi lắm, dám làm mất con Iphone tôi mới sắm. Tôi sẽ tính sổ cô sau, giờ nói! Họ đang ở đâu!!

------------------

Jusik mò tay đến dưới áo Yoongi vuốt ve eo cậu, cái mũi không ngừng ở cổ cậu ngửi ngửi. Yoongi điên cuồng lắc đầu muốn thoát khỏi gã. Ánh mắt cậu chứa đầy tuyệt vọng nhìn Taehyung. Anh cúi gằm đầu, không rõ đang nghĩ gì. Jusik liếc mắt, bàn tay đưa đến muốn cởi nút áo thứ nhất của Yoongi, Taehyung bất ngờ lên tiếng:

-Buông em ấy ra. Tao cho mày thống khoái.

-Hử? - Jusik hứng thú dừng tay.

-Tao trao đổi với mày.

-Hình như mày nhầm thì phải, giờ mày chính là không có quyền lên tiếng nhất. - Jusik đang muốn tiếp tục, lời nói truyền đến khiến gã dừng lại.

-Để tao thế chỗ em ấy, chẳng phải mày muốn tao nhục sao. Tao bố thí cho mày - Taehyung cười gằn. Yoongi không thể tin nhìn chằm chằm anh.

Anh ấy rốt cuộc vừa nói cái gì?

Jusik vuốt cằm, gã bỗng cười lớn:

-Không ngờ được nha Taehyung. Vì một thằng đàn ông mà mày có thể làm đến mức này. Cũng hay đấy.

Jusik ném Yoongi xuống bên cạnh, sai một tên thuộc hạ đến giữ chặt cậu. Hắn đi tới, từ trên cao nhìn xuống Taehyung:

-Ừm, mày không phải loại hình tao thích lắm, nhưng nhìn chung cũng được đấy chứ.

Gã cúi người xuống, dùng súng nâng đầu Taehyung, liếm môi:

-Tao cũng thật tò mò, thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ rốt cuộc có vị như thế nào nhỉ?

Yoongi dùng toàn bộ sức lực để giãy thoát, mặc cho cổ tay bị siết đến sưng tấy rỉ máu.

Cậu nghe thấy tiếng quần áo bị xé toạc, Yoongi như rơi vào vực thẳm, muốn gào lên lại bị bịt miệng càng chặt.

Đừng mà!

Làm ơn, đừng như vậy mà!!

Taehyung!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro