3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi rất là phiền lòng. 

Các thành viên khác đều đã đi họp với Bang PD rồi, chỉ có anh ở lại cùng với Yeontan, còn có Taehyung ở lại trông nữa.

Anh chán nản nhìn 'mình' đang bám vào người Taehyung không ngừng gọi tên nó:

-Taehyung! Taehyung! - Yeontan trong hình hài Yoongi dụi đầu vào lòng Taehyung, hai tay trắng nõn bám chặt vào ngực áo cậu em thứ, còn thè lưỡi muốn liếm mặt nó nữa.

Quá mất mặt!

Cái mặt tó của Yoongi sau lớp lông không kìm được đỏ lên, nhìn cảnh crush mình với một con tó giống mình như đúc không ngừng dán dán ôm ôm, quá khiến người sợ hãi.

-Gâu - Yoongi kêu lên, thấy không gọi được Taehyung lại càng thanh giọng kêu thêm vài tiếng, mãi sau tên nhóc họ Kim kia mới giống như vừa tỉnh khỏi mộng, cái mặt đỏ lựng quay sang nhìn anh.

-D... dạ?

Yoongi đẩy đẩy màn hình điện thoại đến trước mặt Taehyung, dùng chân trước chỉ chỉ:

[Mày mang nó vào phòng khóa cửa lại đi.]

Taehyung không những không nghe, còn vòng tay ôm Yeontan vào lòng.

-Không được đâu hyung. Yeontan nó sợ một mình lắm, để vậy là nó phá banh cả phòng đó.

[Vậy xích lại!]

-Xích.... xích thế nào ạ?

[Thì mày lấy vòng khóa buộc cổ nó lại]

-Nhưng vòng cún không vừa nữa rồi ạ.

[ Vậy buộc vào ta...]

Yoongi gõ đến đây lại không biết hạ móng làm sao nữa. Buộc tay? Sao nghe nó chẳng lành mạnh gì sất vậy?!!

-Hyung nếu không thích thì em bế Yeontan vào phòng vậy. - Taehyung hỏi thăm dò.

Yoongi muốn đưa tay lên trán lại phát hiện chân thế nào cũng không với đến, anh đành chỉ có thể gật gật đầu, đi đi, mắt không thấy tâm không phiền.

-Vâng, em bế đi đây - Taehyung bật cười, dù sao cũng đã quen với Yeontan ngơ ngơ ngáo ngáo, giờ nhìn cái mặt cún ngây thơ lại bày ra vẻ phiền não giống y hệt ai đó, thật là....

Yoongi không muốn để ý nữa, xoay mông về phía Taehyung, tự mình nhảy lên ghế phòng khách, muốn đánh một giấc. 

Cậu em thứ ôm theo con cún thấp hơn mình nửa cái đầu vào phòng, vừa chốt cửa lại đã không kìm được cười hí hí.

-Nào! Yeontan, lại đây chúng ta chơi!

Taehyung lôi vài món đồ chơi ở nhà của Yeontan ra, quơ trước mặt nó.

Yeontan không rời mắt nhìn chíp chíp đong qua đưa lại, cái mũi cao đẹp giật giật, kêu lên:

-Chíp chíp!

Yeontan nhào đến muốn cướp lấy món đồ chơi, Taehyung lại giấu tay ra sau. Nếu trước là cơ thể chó, Yeontan cũng chỉ là nhảy chồm lên ngực Taehyung mà thôi, nhưng giờ đó là cả một người to lớn lại khác. Taehyung bị Yeontan nhào đến, cả hai cùng ngã lăn lên giường.

-Au! - Taehyung kêu lên một tiếng, muốn chống tay ngồi dậy, bên môi bất ngờ truyền đến xúc cảm mềm mại.

-Um?!!! - Cậu em thứ bàng hoàng, đôi mắt đẹp mở đến còn to hơn Jungkook, đáng tiếc cái kẻ gây ra hành động lại hoàn toàn không để ý.

Yeontan vùng khỏi môi Taehyung, kêu lên muốn cướp món đồ chơi giấu sau lưng cậu, cướp được rồi lại ngoan ngoãn ngồi một góc nghịch.

Taehyung ngây ngẩn ngồi trên giường, dù biết vừa rồi là Yeontan vô ý, bình thường nó liếm phải môi cậu cậu cũng không nói, nhưng mà bây giờ nó đang trong thân xác ai hả! Là Yoongi hyung đó! Ôi trời ơi!!

Taehyung bật dậy, khuôn mặt đỏ đến trích được ra máu, cậu thứ ôm chặt môi muốn ngăn mình không ré lên.

Xoạt xoạt xoạt.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cào, Taehyung giật nảy, vỗ vỗ mặt ngăn mình kích động, cậu em thứ chậm rãi bước đến cửa, mở chốt:

-H..hyung.

Yoongi cắn điện thoại bên miệng, trên có dòng chữ to tướng

[Anh lo chú không trông được, thôi cứ để anh ở đó cùng đi] Thực ra là anh sợ nó trong dạng anh làm mấy việc mất mặt thôi!

-V..vâng. - Taehyung tránh cho Yoongi bước vào. 

Anh thứ dùng miệng cún khụ một tiếng, ưỡn thẳng cổ, muốn trông mình nghiêm nghị một chút, ai ngờ... thế nào cũng thấy moe! Taehyung nhìn chằm chằm cái mông lông lắc trái lắc phải, rất có khát vọng muốn đến ôm lấy vần vò một phen, cuối cùng vẫn phải liều chết nhịn xuống.

-Hyung, cũng trưa rồi, anh có đói không, em xuống nấu gì ăn nhé.

Yoongi xoay mặt lại nhìn cậu, trong đôi mắt cún là nghi ngờ cùng kỳ thị giấu kín, khỏi cần gõ chữ cậu đã biết, nhất định lúc này anh muốn nói 'cậu thì nấu cái gì?'

-Em cũng biết nấu mì mà! Anh đừng khinh em thế chứ! Anh trông nó hộ em, em đi nấu.

Taehyung bước khỏi phòng, để lại bên trong một người một cún mắt to trừng mắt nhỏ.

-Gâu! - Thu cái mặt ngu đó lại, appa con là người đầy cốt khí, không bao giờ sẽ có cái biểu cảm kia, biết chưa!

Yoong thực chỉ muốn kêu cho vui, ai biết được cún to kia thế mà dùng giọng anh đáp lại:

-Dạ - Nói rồi còn thành thật lạnh mặt lại, dùng biểu cảm anh hay dùng nhìn lại anh.

Yoongi giật mình, nó hiểu? Anh không mấy tin tưởng sủa thêm tiếng nữa:

-Gâu? - Con hiểu appa nói gì hả?

-Vâng, appa giờ đang nói tiếng chó mà.

-Ẳng? - Vậy thế này?

-Vâng?

-Áu áu áu! - Yoongi không kìm được kích động, theo bản năng cơ thể này chu lên. Taehyung đang nấu mì dưới phòng bếp cũng không kìm được chạy đến:

-Sao vậy hyung?! - Taehyung đập cửa, chỉ sợ Yeontan làm gì với Yoongi, mở ra lại thấy 'Yeontan' đang được 'Yoongi' bế trên tay, còn đang muốn....liếm mặt nó?

-H...hyung?

Yoongi giống như bị điện giật, từ trên người Yeontan nhảy xuống, dùng miệng cún giả khụ một tiếng:

-Gâu!

-Pa, appa nói là con có thể hiểu được tiếng cún.

Taehyung ngây ngẩn:

-Cái gì cơ?

-Gâu gâu gâu!

-Appa muốn con nói với papa là, Yeontan hiểu được tiếng anh, sau có gì cứ để nó bên cạnh anh.

-Dạ.... - Taehyung không kìm được bất giác nhớ về nụ hôn ban nãy, nếu cún và người cứ ở cạnh nhau, vậy.... chắc không nữa đâu nhỉ?

-Gấu?

-Làm sao?

-À không, vậy tốt quá, anh không cần đánh máy nữa. - Taehyung lắc lắc đầu, cười nói.

Yoongi gật đầu lông, lại kêu thêm một tiếng, Yeontan giống như máy phiên âm tự động dịch:

-Thế mày nấu mì đến đâu rồi? 

Taehyung lúc này mới sực tỉnh, mặc thế sự lao xuống dưới nhà:

-Mì của em!!!

Đến khi các thành viên thương lượng với công ty xong trở về, nhìn thấy liền ngơ ngẩn

Trên bàn ăn cơm rộng của bảy người, Taehyung đang gắp mì vào bát, bên cạnh có một 'Yoongi' đang nhìn chằm chằm nồi mì đến mắt sáng rực, đầu lưỡi thỉnh thoảng tràn khỏi vành môi lại được một tiếng cún kêu làm thụt vào. Mà con cún phát ra tiếng kia lại cực kỳ nghiêm trang, ngồi thẳng lên một góc bàn, cái mặt cún ngốc ngốc ngẩng cao ngạo nghễ, vô cùng quýt sờ tộk!

Cả thảy giống như đều hòa làm một, nhất nhất một động tác

Xoạt xoạt xoạt...

Tách! Tách! Tách!

-Ài hyung tránh ra, để em chụp nào!

-Anh mày cũng cần chụp chứ, mày tránh trước đi.

-Đấy! Rung làm em không chụp được nữa rồi, cứ từ từ nào.

Yoongi ngồi trên bàn nhìn một đám người cực thiếu lịch sự không ngừng hướng cái mông mình mà nhấn máy, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không kìm được:

-Gâu gâu áu áu áuuuuuuu!!! 

-Tụi bây cút hết raaaaaaa!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro