2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không biết kêu oan đâu cho vừa.

-Yeontan, sao hôm nay con lạ quá vậy, ủ rũ quá nè. - Taehyung bế anh lên, xoa xoa đầu, lại nghịch nghịch chân anh.

Đúng rồi, mẹ nó anh thành con chó mất rồi! Còn là thành Kim Yeontan nhát hết phần thiên hạ!!

-Gâu! - Yoongi đưa chân ngăn cái môi đang chu đến muốn hôn đầu anh của cậu đẹp trai nhất thế giới.

-Hử? Sao hôm nay ngạo kiều giống appa con quá nè!  - Taehyung bật cười đưa tay gãi dưới cổ anh, vô lễ! Nhưng mà sao sướng quá vậy!!

Jungkook mở cửa phòng Taehyung:

-Taehyung hyung, anh muốn ăn gì để Sejin hyung mua một thể?

-Ăn chung cùng mọi người là được - Taehyung ôm anh, nói xong cậu vội gọi với Jungkook - À, em...

-Biết rồi biết rồi, đừng gọi Yoongi hyung để ảnh ngủ chứ gì. Em biết rồi.

Taehyung cười cười, đợi Jungkook đi lại dùng mặt nghiêm túc nhìn anh:

-Ba nói không nghe có đúng không? Ăn! 

-GÂU! - Anh mày không ăn! Vì cái gì anh mày phải ăn thức ăn cho chó chớ! Anh mày có tiền tỉ, anh mày muốn ăn gì là việc của anh mày!

-Hư có phải không? - Taehyung vỗ mông anh. Cái mặt chó đỏ lựng của Yoongi giấu sau lớp lông, anh trong đầu không ngừng gào rống, muốn thoát khỏi cái tay mất nết của cậu thứ đang chuẩn bị vỗ mông anh lần nữa.

Yeon...gi chạy đến cửa, lọt qua khe hở Jungkook còn chưa khép chặt chạy ra ngoài.

Anh mặc tiếng gọi của Taehyung sao lưng, lao lên phòng mình lại phát hiện cửa vẫn đóng chặt, Jin hyung sợ có người làm ồn lúc anh ngủ lên đi luôn đóng chốt, thực nếu anh cao vẫn có thể mở, nhưng giờ.... nhìn đến một thân lông chó thấp lè tè, Yoongi bất lực cào cửa:

-Ấu ấu ấu! - Cho tao đi nhặt xác tao đi mà!!

Trong phòng bất ngờ truyền đến tiếng rơi đồ. Taehyung đuổi theo sau anh, chưa mắng xong đã vội mở cửa.

Trong căn phòng, từ bóng tối lao ra một vật to đùng. Taehyung còn chưa kịp hoàn hồn, một thứ hình người đã nhảy lên người cậu, Taehyung theo phản xạ đỡ lấy.

-Taehyung!

Taehyung ngẩn người nhìn Yoongi còn mặc áo ngủ đang cười vui vẻ l..l..ll.....lll..liếm mặt cậu!!!!!!!!!!

-GẤU ẤU ẤU ẤU ẤU ẤU!!!!!! - Yeongi rống lên, cái mẹ gì đây!!!

Một lúc sau trong phòng khách đã xuất hiện một hình ảnh quỷ dị. Cả bảy người còn có cả hai anh quản lý Sejin và Hobeom, Yoongi lúc này đang ngoan ngoãn ôm lấy cổ Taehyung dụi dụi cậu. Yeontan lại đang chấm tay lên một tờ giấy trắng.

Taehyung hai tay ôm lấy lưng 'Yoongi', mặt đỏ tai hồng, nhìn qua còn tưởng đang sướng đến ngẩn người.

Một lúc sau trên giấy đã xuất hiện một dòng vặn vẹo: Tui là Yoongi.

-MỐ! - Tất cả cùng hòa vào tiếng kêu trừ Taehyung và 'Yoongi'

Hoseok không thể tin được tiến sát đến bên anh.

-Thật á! Hyung thành Yeontan rồi? Thử giơ chân trái lên xem nào.

Anh đảo mắt, giơ chân trái ngắn ngủn lên.

-Uầy thật kìa! - Jungkook cũng xà xuống - Anh giơ chân phải đi.

Anh run rẩy làm theo.

-Uầy uầy uầy, vậy giờ anh tự cắn được đuôi chưa? - Jimin nhảy xuống khỏi ghế đưa ra yêu cầu, cuối cùng nhận lại một bàn chân chó vào mặt.

-Vậy..... Yoongi này... - Namjoon chỉ vào Yoongi hình người đang muốn liếm mặt Taehyung, cậu em thứ một chút phản ứng ngăn lại cũng không có, tựa hồ còn có chút yêu thích, may Seokjin phản ứng nhanh, giữ gáy 'Yoongi' ngăn nó liếm cậu.

Yeontan trên bàn gật đầu.

-Vậy thì không tốt rồi - Sejin có vẻ như là người bình tĩnh nhất, anh lôi điện thoại ra - Tạm thời mọi người cứ nghỉ tại nhà một thời gian đi, lịch trình hoãn lại, đợi bao giờ tìm được cách hồi phục cho Yoongi thì tính tiếp.

-Haizz.... cũng chỉ còn cách đó thôi - Hobeom thở dài - Thôi, bây giờ anh và Sejin sẽ đi hỏi thử vấn đề này, mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi.

-Vâng.

Trong nhà còn lại 6 người và hai cá thể không rõ người chó, Yoongi trong hình hài Yeontan chán nản nằm trên bàn, anh nhắm mắt lại, không dám nhìn đến hình người của mình đang làm cái gì nữa, mắt không thấy tâm không động.

Lúc này Yeontan trong hình Yoongi lại đang vắt vẻo trên người Taehyung, từ lúc sáng đến giờ từ 'Yoongi' nói nhiều nhất là Taehyung.

Seokjin giữ gáy Yeontan ngăn nó liếm Taehyung, Yeontan bị thú hút, quay người muốn chạy đến chỗ Seokjin lại bị Taehyung giữ lại:

-Yoo...Yeontan hư, ngồi ngoan cho ba.

Jungkook tò mò đi đến:

-Vậy giờ Yoongi hyung là Yeontan hả? - Cậu út đưa tay gãi cằm Yeontan, đang gãi nửa chừng lại bị Taehyung đập tay ngăn lại

-Đừng động vớ vẩn, dù nó là Yeontan thì nó vẫn đang trong hình Yoongi hyung đó. 

Nói xong chính cậu cũng không kìm được hiếu kỳ đưa tay gãi thử, cả thảy nhìn Yeontan nhướn cổ lên, đôi mắt híp lại, khóe môi còn hơi cong cong, bình thường đã quen với cái mặt vô biểu cảm của Yoongi, sáu người nhìn cảnh này đều như phát hiện ra đại lục mới.

-OA! Nhìn nhìn biểu cảm kìa.

-Em cũng muốn thử, cho em thử!

-Thử xoa xoa đầu đi xem nó có ngước lên liếm không?

-Đưa thức ăn cho chó xem có ăn không?

-Không được, mọi người bình tĩnh, dù sao đây vẫn là thân thể của Yoongi hyung mà.

-Nè Taehyung, sao cậu gãi được lại không cho tụi đây gãi hả? Thử miếng mất được đâu.

-Đây gốc vẫn là chó của tớ, tớ không cho!

Yoongi nằm trên bàn không thể nhịn được nữa, cái lũ kia đang làm gì? Chơi quấy rối nhau hả?!

-GÂU!

Không khí sau tiếng sủa cũng chịu trầm xuống.

Yoongi dùng chân viết một dòng yêu cầu Jimin đi lấy cho anh cái máy tính, lúc sau đã gõ tanh tách lên bàn phím.

Sáu cái đầu lại lần nữa sán đến, ui cún đánh máy tính! Taehyung còn không kìm được lôi điện thoại ra chụp.

-Tách. - Yoongi quay phắt đầu sang, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ.

-Ấy hyung bình tĩnh, em xóa, em xóa - Taehyung giơ điện thoại làm giả thao tác xóa.

Yoongi tiếp tục gõ bàn phím, móng cún hơi to làm anh khó bấm, mãi sau mới được một hàng:

-Hiện giờ tạm thời anh mày chưa biết làm sao để thành người lại, Yeontan cứ để đó anh trông chừng ...

Anh còn chưa gõ xong, Taehyung đã kháng nghị:

-Hyung, dù sao Yeontan cũng là chó của em, trong nhà này nó nghe em nhất, cứ để em trông đi.

Yoongi đang muốn nói không được, Taehyung đã lại lên tiếng:

-Mà cả hyung cũng để em chịu trách nhiệm nốt đi, dù sao hyung cũng đang mượn thân chó nhà em mà.

Yoongi lần nữa gầm gừ.

-...

-Anh thấy được đó Yoongi, tạm thời thân em cứ để Taehyung trông đi, dù sao giờ đó cũng là Yeontan mà.

-Phải đó hyung, mà anh đang trong lốt chó thế này, tự sinh hoạt đã khó, anh không trông nổi đâu.

Yoongi bị tứ hướng thuyết phục, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu cún đồng ý cho Taehyung trông tạm Yeontan. Trước đó anh còn cảnh cáo:

-Mày mà vớ vẩn với thân thể anh là anh mày kiện!!! - Gõ ba dấu chấm than cho sợ

-Em nhớ rồi nhớ rồi - Taehyung vui vẻ ôm lấy Yoongi muốn gãi gãi cằm anh lại bị giật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro