9. Seoul, hôm nay thật buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba tháng sau đó Yoongi và Taehyung không nói chuyện với nhau, gặp nhau trên công ty cũng chỉ nhìn lướt qua. Sau buổi gặp mặt ở tiệm cafe ngày hôm đó, Taehyung đã gọi điện cho quản lý tiếp nhận kịch bản và tham gia các buổi họp báo cũng như chuẩn bị cho các dự án phim và bắt tay vào quay.

Hắn để cho bản thân luôn trong tình trạng làm việc căng thẳng không ngừng nghỉ. Lịch trình dày đặc đến nỗi chính quản lý cũng thấy thương xót thay cho hắn. Hắn vừa cân bằng công việc ở trường quay vừa ôm đồm công việc trong nhóm với các vlog, các buổi livestream, ghi hình, tham gia các sự kiện của năm và các show truyền hình thực tế. Sự thật chứng minh giờ hắn như một cỗ xe hư hỏng mọi động cơ đều bị vắt kiệt sức lực, đến thở cũng trở nên khó khăn.

Taehyung mệt mỏi, hắn thật sự rất mệt. Nhưng chỉ khi để bản thân quay cuồng với công việc mới khiến hắn thôi nhớ anh. Đến khi quay phim, ôm bạn diễn hắn cũng hình dung đó là anh mà diễn cho thật tự nhiên nhất, ngay cả khi vừa đặt mông xuống ghế ngồi nghỉ ngơi trong đầu hắn cũng toàn là hình bóng anh. Kim Taehyung nhớ nhưng hắn chẳng thể làm gì được. Họ còn là gì của nhau nữa đâu. Anh nói hắn đừng tự làm khổ mình, không phải Taehyung làm khổ hắn mà vì anh hắn mới như vậy.

"Nghĩ gì thế?" Namjoon cầm lon coca đã mở nắp sẵn đưa cho hắn.

Taehyung liếc vị nhóm trưởng một cái rồi mỉm cười nhận lấy. "Không có gì."

"Lại nhớ Yoongi rồi phải không? Anh thật chẳng hiểu nổi hai người bị gì nữa. Đùng cái yêu nhau, đùng cái chia tay, đùng cái Yoongi có người yêu mới, còn mày thì ngày ngày lao đầu vào công việc. Định thăng trước tụi anh già này hay sao?" Namjoon nói với vẻ làu bàu, mắt không nhìn người bên cạnh.

Taehyung bất đắc dĩ mỉm cười, người anh lớn tuổi này lo cho em mà cũng không quên đá xéo.

"Được chết đi thì tốt quá. Không cần phải ngày đêm sống trong nỗi dằn vặt vì nhớ anh ấy, không cần phải lo nghĩ vì anh ấy, càng không phải đau lòng khi anh ấy bên cạnh người khác." Hắn nói rồi ngửa cổ đổ thứ nước có ga mát lạnh vào miệng nhàn nhạt chép chép mấy cái.

"Đến giờ mày vẫn nghĩ Yoongi chia tay vì hết yêu mày à?" Namjoon chán nản nhìn vẻ mặt của thằng em.

Hắn nhướng mày trước câu hỏi của Namjoon sau đó cũng lập tức thu về bộ dạng bình thản ban đầu.

"Còn yêu thì sẽ không đến với người khác."

Taehyung quay lưng bỏ đi, bóng hình cô quạnh mang đầy nỗi sầu chất chứa khuất dần sau cánh cửa. Namjoon thở dài bất lực. Kim Taehyung ngốc, Min Yoongi cũng ngốc.

Anh quay sang nhìn thành phố Seoul sau lớp cửa kính, vươn vai ngáp một cái thật dài.

"Seoul hôm nay buồn quá!"

-

"Yoongi, em đừng có coi thường sức khỏe của mình thế chứ. Ngày ngày nhốt mình trong phòng thu, biến những món đồ ăn nhanh thành bữa cơm chính. Em đang muốn hành hạ dạ dày của mình đấy à. Có biết ngay cả các tế bào trên cơ thể còn đang không ngừng đấu tranh bảo vệ em, còn em xem xem hành hạ bản thân ra cái nông nỗi gì đây. Lần này mà..."

Yoongi chán ngấy với cái giọng điệu càm ràm của vị tiền bối, suốt ba tháng qua anh nghe đi nghe lại mấy lời này đến mòn cả tai. Nhanh chóng khua tay, Yoongi ngắt lời Sungmin.

"Thôi được rồi, em nghe đến phát ngán rồi đây." Nói rồi, anh không quên làm hành động đưa tay sờ hai tai của mình.

Sungmin nhìn cậu hậu bối của mình vừa xót, vừa giận. Từ ngày y chấp nhận lời đề nghị của Yoongi, Taehyung cật lực tập trung công việc ở đoàn làm phim thì Yoongi ngoài thời gian hoạt động cùng nhóm còn lại nhốt mình trong studio làm nhạc đến sáng.

Y dù gì cũng là một producer có tiếng, muốn giúp đỡ anh một chút nhưng luôn bị từ chối thẳng thừng còn được thưởng thức bản rap diss của Yoongi. Y đủ thông minh để biết Yoongi làm vậy vì muốn tâm trí quên đi Taehyung, nhưng nhìn cái studio này đi, đây không biết là tập giấy bao nhiêu y mua về cho anh. Viết rồi lại gạch, lại vứt. Còn một bàn đồ ăn nhanh này nữa, toàn mì ăn liền và đồ ăn kém dinh dưỡng. Làm như thế mà cho rằng mình sẽ quên được hắn à, có mà càng mong càng nhớ. Nhìn cơ thể gầy gò, hai mắt sưng húp thâm quầng của anh, Sungmin thật muốn đấm cho Yoongi một trận.

Y không nói không rằng ném lọ thuốc về phía anh.

"Đây là lọ thứ tư rồi đấy, nếu dạ dày không đỡ thì đi khám đi. Mọi người nhìn vào lại bảo anh ngược đãi người yêu mình."

Yoongi nhận lấy lọ thuốc bèn cất nó trong hộc tủ, quay sang gối đầu lên hai cánh tay, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ, miệng buông lơi một câu.

"Cứ như này, chết sớm một chút không phải tốt sao."

Y bị anh chọc giận cho đỏ mặt. Quay sang quở trách, chuẩn bị tuôn một tràng đạo lí cùng hàng mớ kiến thức đối phó với mấy kẻ cứng đầu mà y vừa học được, thì Yoongi đã nhanh nhảu lắc đầu.

"Thôi thôi, em biết anh muốn nói gì, em muốn nằm nghỉ một lát, anh ra ngoài đi."

Y cũng không muốn ở lại đôi co với con mèo khó chiều, khó bảo này. Bóng Sungmin khuất sau cánh cửa, anh mới vội vàng ngồi dậy với lọ thuốc cho vào miệng. Dạ dày anh đau sắp chết rồi đây. Cũng nên khá khen cho Yoongi, vì anh có thể chịu đựng được cơn đau.

Nỗi đau trên thân thể có thể theo thời gian mà chữa lành, nhưng còn nỗi đau trong tim thì phải làm thế nào?

Nói quên là có thể quên, thì nhắc hai chữ tình yêu làm gì? Anh đang rất nhớ Taehyung, thực sự rất nhớ. Muốn biết người kia hôm nay đi quay có tốt không, mọi người xung quanh thế nào, còn mấy bạn diễn ra sao. Rồi hắn sẽ kể cho anh nghe về những lần đang quay mà bị NG, rồi cả hai nhìn nhau khúc khích cười. Đó luôn là điều anh khao khát, nhưng giờ chẳng thể thực hiện nó cùng hắn nữa rồi.

Min Yoongi là như thế, dù bên ngoài biểu hiện tình cảm không nhiều nhưng sâu trong bên trong trái tim đã đem hết ruột gan tâm can mà trao tặng cho người kia rồi. Anh mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ mềm lòng, miệng thì trách móc nhưng trong tâm thì thương yêu đến bội phần. Một Min Yoongi thế đấy, một Yoongi không biết cách thể hiện tình cảm qua lời nói, nhưng sẵn sàng âm thầm hi sinh tất cả vì những người mình yêu thương.

Yoongi nghiêng mình ngước nhìn thành phố ngập trong màn đêm.

Seoul, hôm nay thật buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro