10. Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung về nhà nghỉ đi, anh đã báo với đạo diễn em mệt nên xin phép về trước rồi." Quản lý xót xa lên tiếng, giọng khàn khàn lo lắng cho hắn.

Hắn ngồi tựa lưng trên ghế trước bàn trang điểm chân gác lên mặt bàn, đôi mắt lim dim cùng hàng lông mày đen nhíu lại, lười biếng đáp lời.

"Không cần đâu, em ổn."

"Ổn cái gì mà ổn." Vị quản lý không nói không rằng chạy lại xốc hắn lên kéo ra xe, xót xa nhìn cơ thể hắn đã gầy đi rất nhiều. Dúi chìa khóa vào tay hắn, anh quay qua nhìn đau đáu.

"Lái xe về nhà cẩn thận, về đến nơi gọi cho anh. Công việc ở đây anh sẽ dàn xếp. Chịu khó ở nhà một tuần hưởng thụ đi. Anh đi đây."

Chưa để Taehyung phản ứng với những lời nói của mình, anh đã đóng vội cửa sải bước tiến về hậu trường quay phim. Hắn chỉ đành lẳng lặng nhìn bóng lưng người kia đã khuất xa rồi vặn khóa nổ máy, tiếng bánh xe xẹt trên đất phá tan khoảng trời cô đọng của màn đêm cùng với ánh sáng chói lóa từ đèn pha rọi ra.

Hắn đỗ xe ở công viên gần căn hộ của Yoongi. Chẳng hiểu sao trên đường suy nghĩ thẩn thơ điều gì mà vô thức lái xe đến đây. Trời đã bắt đầu đổ lạnh, cảm giác man mát nơi chóp mũi khiến tinh thần hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.

Hắn tắt xe, mem theo ánh đèn đường leo lét vào lúc ba giờ đêm tiến về phía trước. Có ai lại đi dạo vào lúc này cơ chứ, khi mà mọi vật đều chìm vào giấc ngủ nồng, gió cũng chẳng buồn thổi, cây thôi đổi lá. Thì hắn lúc này co ro ngoài đường với chiếc áo phông tay dài mong manh đứng nấp sau bụi cây. Người ngoài nhìn vào biết ngay hắn đang làm chuyện mờ ám. Thì đúng thật hắn đang làm chuyện mờ ám mà. Là đang rình xem người yêu cũ đang làm gì với người yêu sau khi chia tay mình.

Hắn cũng tự rễu cợt cho chính mình, đứng ngoài đường vào ba giờ sáng chỉ để làm cái hành động không ra thể thống gì đây.

Tiếng động cơ tắt ngụt, hai thân hình một lớn một nhỏ bước ra từ chiếc xe đắt tiền. Sungmin chạy lại đỡ Yoongi, tay phải ghì chặt lấy eo, tay trái ôm trước bụng để anh không ngã xuống. Taehyung thấy một màn ôm ấp trước mặt máu nóng sục sôi, cảm giác lạnh buốt ban nãy biến mất, hai tay vô thức nắm chặt thành đấm, ánh mắt đăm đăm về phía trước.

"Anh đã bảo em rồi, mệt thì phải nghỉ ngơi. Cố quá làm gì mà để dạ dày đau đến mức mặt trắng bệch như này." Sungmin lên tiếng quở trách sự cứng đầu không biết quý trọng bản thân của anh.

"Em không sao, ngủ một giấc là ổn mà, em tự vào nhà được. Anh về đi." Yoongi thều thào lên tiếng, không muốn đôi co với y. Dạ dày đau đến hai chân còn mềm nhũn thì sức đâu mà đấu khẩu.

"Nhưng mà..."

"Không sao, anh về đi."

Y biết rõ tính cách của Yoongi nên cũng y cũng đành nhượng bộ. Đi tới người phía trước đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, rồi thì thầm nói.

"Nếu ngày mai còn đau anh sẽ đưa em đến bệnh viện, lúc đó em đừng hòng cãi."

Yoongi với hành động này của y chỉ biết bày ra bộ dạng thản nhiên vì anh chẳng còn sức đâu mà đẩy y ra. Nếu như là thường ngày anh nhất định sẽ đánh người kia, mặt mày giận dỗi đến tận một tuần. Anh không có ý bài xích, vì anh biết Sungmin đã kìm nén lại tình cảm và đối xử với anh như một người em trai. Nhưng kể từ hôm bị Taehyung dùng nhục dục tiêu khiển, anh luôn sợ với những cái động chạm của người khác lên cơ thể mình.

Y nói xong vui vẻ cười và quay ra xe phóng vụt đi. Yoongi đứng đó cho đến khi bóng xe khuất lẫn trong bóng tối.

Một người đứng núp sau lùm cây nãy giờ, môi tím tái mặt thì đỏ au, chứng tỏ đang giận giữ. Hắn không nghe được họ nói gì với nhau, nhưng hắn có mắt, hắn nhìn được.

"Kia chẳng phải là cảnh đưa đón nhau về rồi luyến tiếc vì lại phải xa nhau, trao nhau nụ hôn tạm biệt. Tình cảm quá! Min Yoongi anh thậm chí còn không thèm phải ứng lại. Phải rồi đang là người yêu cơ mà. Nhưng cũng không phải đến mức giữa thanh thiên ôm hôn tình cảm như này. Anh đang muốn công khai cho thế giới thấy anh đang thuộc về tên Sungmin đó sao?"

Hắn miên nam với dòng suy nghĩ trong đầu. Đúng là khi đang ghen cái gì qua mắt hắn cũng đen tối, mờ ám.

Chiếc xe khuất dần lạc vào bóng đêm chỉ còn mình Yoongi chật vật đứng trước cửa nhà, hắn khống chế không nổi cơn ghen của mình hung hăng đi về phía anh. Yoongi cúi đầu nhấn mật mã cửa, một lực tay lớn ở cổ tay truyền lên cánh tay kéo anh vào cái ôm của hắn. Chưa kịp trấn tĩnh với chuyện gì xảy ra thì mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi anh. Là Taehyung, mùi của Taehyung, mùi hương bao nhiêu tháng qua anh mong nhớ. Cơn đau ập đến cùng với sự mệt mỏi khiến anh vùi sâu vào khuôn ngực vạm vỡ, hít hà mùi hương dễ chịu. Taehyung bất ngờ trước hành động của anh, mạnh bạo kéo anh ra khỏi người mình.

"Sao thế? Mới xa người yêu mà lại muốn quyến rũ người đàn ông khác rồi à? Min Yoongi trước đây thật không nhìn ra điểm lẳng lơ này của anh."

Bị người phía đối diện châm biếm anh cũng không buồn đáp trả, anh chẳng còn hơi sức đâu nữa. Nhận thấy sự trốn tránh của người phía trước càng khiến hắn nổi máu điên, nắm chặt cằm anh kéo vào nụ hôn đầy ướt át.

Cánh môi mềm của Yoongi bị dập mạnh đến sưng tấy bật máu bởi sự ngông cuồng trong cách hôn của hắn. Anh không đáp trả. Có ai biết Taehyung hôn giỏi đến mức nào chưa. Cái lưỡi hư hỏng của hắn tách hàm luồn vào bên trong khám phá từng ngóc ngách. Từ từ nếm vị ngọt của chiếc lưỡi hồng hồng nho nhỏ, cho đến từng nứa răng cũng được hắn quét qua. Nước bọt tiết ra càng khiến nụ hôn thập phần ướt át, chúng theo khe hở thi nhau tràn ra ngoài rơi rớt đầy lên cổ anh. Mùi máu tanh sộc lên khiến hắn càng hưng phấn điên cuồng nhào nặn cánh môi anh.

Yoongi bị choáng ngợp với cảm giác mộng mị lúc này, cơ thể thiếu dưỡng khí vô thức tay đập mạnh lên vai hắn nhằm thoát khỏi nụ hôn. Taehyung càng lúc càng lấn tới, nụ hôn ngày càng sâu vượt quá sự chịu đựng của anh. Yoongi cắn thật mạnh lên môi hắn đến chính anh còn cảm thấy máu của Taehyung còn vương trên răng mình. Lúc anh ý thức được thì Taehyung đã nhả ra, và một vết rách lồ lộ dưới cánh môi đang không ngừng rỉ máu.

"Anh..."

Chưa kịp để hắn định hình anh đã giơ tay dồn lực vào cái tát ngay trên mặt hắn, năm ngón tay lằn lên rõ dệt. Anh đau đớn nhìn Taehyung trừng mắt về phía mình, sau đó nhanh chân chạy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro