7. Chia tay rồi, anh sống tốt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, cậu đang ở đâu, vác xác đến công ty nhanh cho anh." Quản lý hậm hực cúp máy vứt sang một bên.

Tiếng quản lý trách mắng, lọt vào tai Yoongi. Anh nên hạn chế tiếp xúc với hắn, nhất là sau chuyện ngày hôm đó. Anh chưa đủ dũng cảm để đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung.

"Thằng nhóc đó có coi cái thân già này ra cái gì không, một tuần nay không đến công ty, điện thoại thì bận, phía bên quay phim thì gọi điện thúc giục. Thật muốn bức chết người khác."

Jimin thấy vậy chạy lại bóp vai cho vị quản lý đáng kính, ánh mắt quét qua Yoongi vẫn đang lẳng lặng lấy đồ về studio. Hai người đó lại cãi nhau sao?

"Anh bình tĩnh đã, chắc nó có chút việc riêng thôi lát nó đến em sẽ nói chuyện với nó."

"Còn chú nữa, mất tích hai ngày nay giờ mới vác xác đến."

"Ơ, em về Busan có chút việc mà."

"Chứ không phải là dẫn con gái nhà người ta ra mắt à?"

"Em nào có. Anh này."

"Anh cái gì mà anh..."

Yoongi không muốn nán ở đây thêm chút nào, quá ồn ào với cái giọng ồm ồm của vị quản lý đáng kính và cái miệng liến thoắng của cậu em cùng nhóm. Lang thang trên đường về studio tâm trí của anh như trên mây. Một tuần không gặp Taehyung có bao nhung nhớ, vừa trách, vừa yêu, vừa thương. Nhưng làm gì được, dù gì anh cũng là người chủ động nói lời chia tay. Sau này còn làm việc với nhau, biết đối mặt như thế nào bây giờ? Giá như Taehyung biết anh làm tất cả như vậy là vì hắn thì tốt biết mấy. Gạt dòng suy nghĩ rối rắm của mình anh đi vụt nhanh về studio.

Bóng dáng quen thuộc đứng tựa lưng trước cửa khiến bước chân anh sững lại. Yoongi hít thở đều đều tự trấn an chính mình. Min Yoongi, phải thật bình tĩnh, cứ coi như chia tay rồi giờ chỉ là anh em bạn bè cùng nhóm, bình tĩnh thật bình tĩnh.

Anh nở nụ cười ngượng ngùng đi về phía hắn.

"Sao đến rồi không vào trong, không phải em biết mật khẩu sao?"

Hắn vẫn lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Anh chẳng biết phải làm thế nào đành bước lên phía trước mở cửa cho hắn vào. Vứt tập bản thảo lên sofa gần đó, anh tiến đến hộc tủ lấy cốc cafe anh vừa làm nóng lúc ra khỏi đây.

"Cafe chứ?"

Anh bước đến đưa cho hắn, hắn vẫn như vậy một mực giữ gương mặt lạnh băng nhìn anh, cũng không nhận lấy ly cafe. Anh chỉ đành cười trừ, mở nắp uống một ngụm. Sự im lặng ngột ngạt đến bức bối bao trùm toàn bộ không gian và Min Yoongi ghét cảm giác này, đặc biệt là khi ở bên hắn.

Một lúc sau, Taehyung dường như cũng chẳng chịu nổi không khí này nữa lên tiếng.

"Một tuần qua cuộc sống của anh có vẻ tốt lên nhỉ?" Hắn hỏi với vẻ bỡn cợt.

Anh nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói cho hắn biết anh nhớ hắn đến phát điên, rằng anh không trách hắn vì truyện ngày hôm đó, rằng anh không muốn hắn nhìn anh với ánh mắt xa lạ như thế. Nhưng nói nổi sao, người nói chia tay là anh cơ mà. Anh quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của hắn.

"Cũng tốt."

Hắn khẽ cười khiến lòng anh có chút chột dạ. "Vậy sao, còn em thì sắp điên lên rồi đây."

Hằn tiếp sát về phía anh, Yoongi bất giác lùi về phía sau cho đến khi hông chạm vào cạnh bàn gần đó. Áp lực không ngừng đè nén, khiến anh hít thở khó khăn.

Hắn phả từng hơi thở nóng hổi lên má anh, chất giọng trầm đục vang vọng bên tai. "Min Yoongi, rốt cuộc anh là người như thế nào?"

Anh không đáp lại, quay mặt đi tránh hơi thở phập phồng của hắn.

Thấy hành động trốn tránh của anh, hằn cười trừ, rồi buông tay khỏi vai anh, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Bóng lưng lạnh lẽo của hắn khuất sau cánh cửa, anh bần thần ngồi xuống đất.

Tại sao bọn họ phải dày vò nhau như vậy?

Yoongi ép sát đầu gối trước ngực, tay vòng ôm lấy mình, áp mặt lên vùng xương gầy gò, vai anh run lên từng đợt, hóa ra cảm giác thất tình là như vậy: trống rỗng.

-

Trên sân thượng một nhân ảnh cao lãnh khí chất đến rợn người, một bóng lưng cô quạnh sau những làn khói trắng không ngừng phả lên không khí có phần ẩm thấp sau cơn mưa. Hai ngón tay kẹp chặt đầu lọc điếu thuốc, Taehyung tựa lưng lên thành lan can gần đó, gương mặt không một chút biểu cảm ngoài ánh mắt sắc bén như muốn giết người kia.

Yoongi nào biết hắn đã khổ sở ra sao trong suốt một tuần qua. Triền miên trong những cơn say và thuốc lá, cơ thể tàn tạ đến chẳng thể hàn gắn nổi. Tình yêu suốt bảy năm qua tan theo mây gió.

Vậy mà anh ấy vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Min Yoongi anh là người như thế nào vậy? Sao em càng cố hiểu anh, anh lại càng cố đẩy em ra xa. Rốt cuộc chia tay là vì anh hết yêu hay còn lý do nào khác. Anh ít nhất phải cho Kim Taehyung này một câu trả lời thỏa đáng chứ. Anh khiến em điên lên mất thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ rối ren của hắn.

"Em nghe đây."

"Lên phòng anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro