6. Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã bỏ đi một ngày một đêm và không nghe điện thoại của anh ấy. Em đến nhà Seojun. Đến lúc trở về em đã cố gắng làm hòa với anh ấy, nhưng anh ấy lại thờ ơ với em. Em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại như thế. Rồi chúng em chiến tranh lạnh những ngày sau đó, cho đến khi em không thể chịu nổi sự ngột ngạt này, em đã quyết định xin hàng. Em mua quà, là một cặp nhẫn em đã đặt làm nó vào tháng trước. Nhưng anh biết không, nhẫn em còn chưa kịp trao, anh ấy đã nói chia tay em rồi. Lúc đó em đau lắm, vừa sợ hãi, vừa tức giận. Em không nghĩ chỉ vì cuộc cãi vã nhỏ mà anh ấy lại muốn chia tay em. Em đã không đồng ý."

Namjoon nhìn thằng em tàn tạ đau lòng nhưng chính mình cũng không biết phải làm gì để khuyên nó. Chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe. Nhưng rốt cuộc vì lý do gì mà Yoongi muốn chia tay, còn chuyện cần một số tiền lớn là như thế nào?

"Em đã luôn tránh mặt anh ấy hai ngày sau đó, em muốn anh ấy mủi lòng, chính là muốn anh ấy thương hại mình. Nhưng không, dù trong phòng tập, trên sân khấu, hay khi chỉ có hai người anh ấy đều lạnh lùng tránh né em. Yoongi có thể lạnh nhạt được nhưng em thì không. Tối hôm hai người đi nhậu em đã đến nhà anh ấy, nhưng chỉ mới bước ra từ xe em đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy."

Hắn tiếp tục cạy nắp chai rượu mới rót ra chén.

"Đừng uống nữa."

Taehyung cười khinh khỉnh rồi kéo tay Namjoon ra, ngửa cổ đổ thứ cồn cay xè vào miệng.

"Em đã thấy anh ấy bên Sungmin, tên đó đang ôm anh ấy, còn anh ấy thì dựa sát vào người hắn. Anh nói xem như thế có phải em đã bị chơi một vố thật đau không? Nhưng hai người họ không vào nhà, hắn ta hình như không biết mật khẩu khóa nhà. Đó có thể được coi là một đặc ân của Yoongi cho em khi chỉ mình em biết mật khẩu hay không? Lúc đó em nào còn tâm trạng mà đi theo bọn họ, chẳng lẽ đi cùng bọn họ để xem họ diễn tuồng trên giường. Hừ, khốn nạn."

"Taehyung."

Namjoon không nghĩ Sungmin là người như vậy, hắn ta trông khá đàng hoàng, tử tế và con mắt nhìn người của anh luôn đúng. Phải chăng Taehyung đã hiểu lầm gì rồi?

"Lúc đó Yoongi hyung say, anh đã nhờ Sungmin hyung đưa anh ấy về nhà."

Hắn chẳng buồn bận tâm đến lời Namjoon nói.

"Em đã ngồi ở đó và thức cả đêm đợi anh ấy về, nhưng anh ấy không về. Cho đến ngày hôm sau, khi trở về rồi thì trên người anh ấy toàn mùi hương của hắn. Em đâu phải thằng ngu mà không hiểu chuyện gì. Anh không biết lúc đó em đã điên tiết như nào đâu, em đã cố kiềm chế chính mình. Nhưng còn anh ấy thì sao, anh ấy trốn tránh sự truy hỏi của em, chính hành động đó đã cho thấy anh ấy đang ngầm thừa nhận rồi.

Rồi cho đến khi anh ấy một lần nữa nói lời chia tay. Em đã mất hết lý trí, đẩy anh ấy xuống ghế, em thấy mặt anh ấy nhăn lại vì đau đớn. Nhưng lúc đó em thật chẳng nghĩ được gì, em đã tát Yoongi, rồi cứ thế mà cuồng bạo với cơ thể anh ấy đến tận chiều hôm đó. Yoongi đã thiếp đi và đêm hôm đó anh ấy lên cơn sốt. Em vừa lo, vừa sợ."

Hắn liền bất chợt đưa hai tay lên ôm đầu mình, Namjoon thấy vậy liền vỗ nhẹ vào lưng hắn trấn tĩnh.

"Rồi chú đã làm gì?"

"Em đã thức suốt đêm chăm anh ấy. Em không dám đưa anh ấy đến bệnh viện, cánh nhà báo chắc chắn sẽ làm to chuyện. Yoongi đã hôn mê suốt đêm tận trưa hôm sau mới giảm sốt đi phần nào. Em vì mệt mỏi sau một đêm thức trắng nên cũng đã ôm anh ấy ngủ tới tận chiều tối. Khi thức dậy, em thay khăn và lau người vệ sinh sạch sẽ cho anh ấy, rồi lang thang ngoài đường và đó là lí do em đến nhà anh, ở đây, vào giờ này."

Hắn đưa đôi mắt sưng húp nhìn Namjoon, miệng cười nhạt mấy cái.

"Anh tin Yoongi hyung có nỗi khổ tâm nào đó thì mới chia tay chú mày. Anh ấy tuy lạnh lùng, ít nói nhưng rất tình cảm. Anh nhận thấy Yoongi hyung còn yêu mày hơn chính bản thân anh ấy. Hẳn phải có lí do nào đó anh ấy mới làm như vậy. Tình cảm của Yoongi hyung đối với mày không phải là ngày một ngày hai, nó nhiều hơn bảy năm đó thằng nhóc. Mày nghĩ xem nếu anh ấy dễ dàng buông bỏ như vậy thì tại sao năm xưa lại đồng ý yêu mày. Điều này chắc mày phải hiểu rõ hơn anh chứ."

"Lý do? Không phải đã quá rõ ràng hay sao, anh ấy có người mới, là tên Sungmin đó. Hắn ta theo đuổi anh ấy suốt bao năm qua rồi, ngay cả khi Yoongi đã có em. Nhưng Yoongi lúc đó thật ngốc lại chẳng hề hay biết tên đó thích mình. Còn giờ thì anh ấy biết rồi đấy, và còn đáp lại tình cảm của người ta rồi. Em thua rồi."

Hắn nói rồi toan đứng dậy ra về, Namjoon thấy vậy nắm lấy cánh tay thằng em.

"Taehyung, hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng vội đưa ra bất kì một kết luận nào khi nguyên do của nó còn đang mập mờ. Yêu Yoongi lâu như vậy, mày phải hiểu con người của anh ấy chứ."

Hắn gạt tay người anh lớn, rồi nằm vật xuống sofa gần đó.

"Namjoon hyung, chắc tối nay em phải nương nhờ nhà anh một đêm rồi."

Nói rồi hắn chìm vào giấc ngủ. Nhìn thằng em tàn tạ trước mắt, Namjoon chỉ biết thở dài. Hai người, anh đều yêu quý. Giờ Namjoon anh đi nước cờ nào cũng khó. Đến cuối cùng đứa khổ tâm nhất không phải là anh hay sao? Thật hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro