27. Tìm anh bên kia bán cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chỉ có mấy tháng mà là ba năm dài đằng đẵng. Hắn thương nhớ một người ở tận nửa kia của bán cầu. Vì có một sự thật hắn chẳng lường trước.

"Yoongi đi sang Mỹ cùng với Sungmin rồi. Anh ấy nói sẽ bắt đầu cuộc đời mới ở đó cùng tiền bối Sungmin. Bọn anh không nói cho em biết là vì không muốn em đau lòng. Em đã có gia đình mới rồi, vậy nên hãy để anh ấy một lần nữa tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Taehyung hãy quên anh ấy đi, để Yoongi tự do mà bắt đầu cuộc đời mới với người thương yêu anh ấy."

Trên băng ghế dài cạnh gốc ngân hạnh vàng rực, bừng sáng cả một khoảng trời, một bóng lưng cô độc đơn điệu nhìn chăm chú cậu nhóc trước mặt. Nhóc con đang rất vui vẻ, cậu nhặt những chiếc lá vàng đặt cạnh hai con thú nhồi bông - một anh mèo xinh xắn và một chú hổ đáng yêu. Thỉnh thoảng cậu lại reo lên thích thú, chạy quanh hai con vật vô tri vô giác ấy, líu lo những câu từ không rõ.

Taehyung lặng lẽ nhìn cậu con trai tinh nghịch của mình. Vậy là đã ba năm trôi qua. Thời gian nhanh thật, hắn còn chưa kịp buông đi cái hoài niệm thì những làn sóng dập dìu của hiện thực lại phũ phàng hiện về.

Ba năm qua, hắn biết anh ở đâu, làm gì, ở với ai. Nhưng chưa một lần nào hắn đủ can đảm để lần nữa đặt chân vào thế giới của người con trai ấy.

Ba năm trôi qua, hắn mang một nỗi tương tư không tên.

"Đã bảo tương tư tốt.
Tương tư khiến con người già đi.
Đã bao lần hao tổn tâm trí.
Vẫn là tương tư tốt."

Taehyung của hiện tại là gương mặt phủ đầy sương mờ của năm tháng. Dáng vóc chững chạc của cái tuổi sớm xế chiều đổ bóng.

Ba năm qua hắn đã sống như thế nào? Liệu người đời còn biết đến một Taehyung của tuổi 35 hay không?

"Bố ơi." Cậu nhóc reo lên, loạng choạng chạy về phía người đàn ông trước mặt.

" Bố đây." Hắn ôm chầm lấy đứa nhỏ, đặt cậu nhóc yên vị trên đùi mình, tay bận rộn nhặt những nhánh cỏ dại vương trên đầu cậu nhóc.

"Taehyuk chơi có vui không?"

"Không vui ạ..." Cậu bĩu môi, ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh trưng cặp mắt long lanh ánh nước và hai má phúng phính.

"Sao lại không vui?"

"Vì bố không vui. Bố hay không vui. Bố hay ngồi một mình. Bố cũng hay khóc một mình nữa. Con làm bố buồn sao?" Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn ông bố khó hiểu.

"Không có. Taehyuk ngoan thế, làm sao mà bố buồn vì con được. Vậy để bù đắp cho Taehyuk tối nay bố làm tokbokki phô mai cho con nhé."

Cậu nhóc vân vê mấy cúc áo trước ngực hắn, hai chân đu đưa nhún nhảy trên đùi, mắt long lanh đáp lại. "Vậy gấp đôi phô mai được không?"

"Được."

Hắn bế thằng con nghịch ngợm vào trong xe, đợi đến khi cậu nhóc yên vị mới quay lại buồng lái của mình, tay tìm kiếm chiếc băng cassette đã cũ, mở bản nhạc hắn đã nghe đi nghe lại nhiều năm nay.

Vì hôm nay là thứ hai. Là thứ hai nên ai cũng bận rộn, còn hắn thì được nghỉ ngơi, bởi vậy hai bố con mới đánh lẻ ra ngoài chơi. Cũng phải chật vật cải trang đủ thứ mới qua mắt được cánh nhà báo, bọn paparazzi và cả những sasaeng fan.

Hắn mang danh đã có vợ rồi, có nơi ấp đầu gối hàng đêm, ấy vậy mà bọn họ cũng không tha, đào bới từng li đời tư của hắn. Nếu có kiếp sau hắn thà sống cuộc đời bình thường như bao người, được tự do tự tại, làm những gì hắn thích, yêu những gì hắn yêu, phiêu du với những cuộc vui, tận hưởng trọn vẹn đam mê của thuở ban đầu.

Cậu nhóc đã say ngủ từ khi nào. Taehyung nhẹ nhàng đặt con trai yên vị trên chiếc giường ấm áp. Tự rót cho bản thân một ly nước ấm hắn tu sạch một hơi. Không biết tự khi nào hắn tập cho mình những thói quen lành mạnh. Có chăng khi càng già đi người ta càng muốn sống, càng trân trọng những gì quý giá trong đời, càng hiểu được thời gian đáng giá biết bao nhiêu.

Đứng trước ban công đầy nắng của mùa tháng 9 - mùa thu, tự hỏi bản thân trước kia đã qua bao mùa như thế nào.

Hắn đã hối hả, tấp nập, đã bon chen với mưu sinh cuộc sống; đã đánh mất đi dáng vẻ hồn nhiên vui đùa của những năm 18; đánh mất đi cảm giác rung động với một người của những năm 20; đánh mất đi cuồng si và khao khát điên dại với một người của những năm 23; đánh mất cảm giác lần đầu được yêu, yêu và yêu cho sau này của những năm 30; đánh mất đi một người của những năm tháng về sau. Thời gian đã lấy đi và cho hắn những gì? Tiền tài, danh vọng hắn đủ cả, nhưng chỉ thiếu mất một thứ - một thứ sẽ chẳng bao giờ là của hắn nữa, đó là tình yêu.

Taehyung đứng đó bóng lưng hiu quạnh rọi lên bức tường nhà sau hắn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng xõa theo những cơn gió mùa thu mang vội vã ngoài kia.

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông thức tỉnh hắn khỏi những suy nghĩ lạc lõng của bản thân.

"Taehyung. Phía công ty Hollywood muốn cậu qua kí một vài giấy tờ, là hợp đồng cho bộ phim sắp tới. Ngày mai anh sẽ đặt vé cậu chuẩn bị đi nhé." Tiếng anh quản lí của cậu vang đều sau màn hình điện thoại còn phát sáng.

"Anh à em đã nói không ký rồi, anh hủy đi." Hắn vò mái đầu dối, giọng miễn cưỡng vang lên.

"Nếu em không đi anh thật hết cách rồi. Hợp đồng trước đó em cũng nắm rõ điều lệ còn gì, lần này không tiếp tục ký chúng ta sẽ phải bồi thường gấp đôi đấy."

"Anh... Em muốn giải nghệ." Hắn nói với âm vực thấp nhất, giọng khàn đặc, hai bàn tay vô thức nắm chặt thanh chắn lan can trước mặt.

"Em sẽ đi Mỹ, nhưng không phải là muốn ký hợp đồng với họ. Chuyện bồi thường em sẽ tự giải quyết được, sẽ không ảnh hưởng đến anh và công ty đâu."

"Tại sao?"

"Em cần gặp một người lần cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro