26. Chỉ có mấy tháng, em đợi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nữ tiếp viên hàng không hướng dẫn mọi người lên máy bay, thông báo về chuyến bay vẫn vang đều.

"Yoongi có muốn uống gì không?" Sungmin quay sang nhìn người bên cạnh đầu tựa trên cửa kính, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt cùng với chiếc khẩu trang kín mít.

"Không cần đâu."

Anh mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, tay khoanh trước ngực, cả cơ thể dựa dẫm vào độ bền của chiếc ghế.

Một mình nơi đất Mỹ, xa nhà xa quê, liệu anh có sống nổi không? Ngày Yoongi về thông báo với bố mẹ anh sẽ chấm dứt hợp đồng với chủ tịch Bang và hoạt động độc lập ở Mỹ với vai trò là một producer, mẹ anh khi ấy đã khóc ngất đi. Ai lại muốn rời xa đứa con mình dứt ruột đẻ ra cơ chứ. Dù trước đây, thời gian anh về nhà chẳng có là bao, nhưng đổi lại anh và bố mẹ vẫn sống trên đất Hàn, còn hiện tại anh ở tận cùng nửa kia của quả địa cầu, nói không nhớ nhà là nói dối trắng trợn.

Nhưng anh biết làm gì đây, ở đó để nhìn người mình yêu hạnh phúc bên gia đình nhỏ có tiếng cười của những đứa trẻ. Anh đâu phải thần thánh, con người thì đương nhiên phải có trái tim mà trái tim thì tất yếu sẽ biết đau khi nó bị tổn thương.

Người ta hay rêu rao rằng: Người cách xa muôn trùng dương nhưng hình bóng luôn chập chờn trước mắt. Nói quên là quên được thì anh chắc chắn sẽ chẳng tiếc rẻ mà mua cho bằng được liều thuốc ấy. Có ai bảo sẽ quên đi người thương mà vẫn khư khư hình của họ trên chuyến hành trang đến vùng đất cô độc đâu chứ?

Cái gọi là quá khứ có lẽ nên để ngủ yên trong dĩ vãng. Không cần đào, không cần xới. Tự chấn an chính mình: Thời gian phũ phàng sẽ cuốn trôi mọi thứ đi mà thôi.

Rồi mai này sẽ chẳng còn một Kim Taehyung nào yêu Min Yoongi đến say trời thấu đất nữa.

Mai này sẽ chẳng còn những lời hứa viển vông về những viễn cảnh của hai đứa mình.

Mai này anh là người khác, người chẳng còn thân phận đặc biệt gì trong trái tim em.

Mai này chỉ còn lại thứ bị thời gian gột rửa, người ta gọi là: hoài niệm.

-

Căn phòng bừa bộn, những mảnh vỡ tan hoang, những vết cắt dài trên tường, mùi cồn nồng sặc sụa trong không khí, những tiếng rên rỉ thoát tục, tiếng khóc oán trách lầm than, một cõi lòng tan nát vô vọng, một linh hồn đang dần thối rữa.

Một Kim Taehyung điên cuồng trong những cơn hoan lạc. Ai nói hắn được hạnh phúc, ai nói hắn vui vẻ, cho hắn một lý do thích đáng để hắn thực hiện điều ấy đi. Hắn đã điên cuồng như thế nào khi không tìm thấy Yoongi, hắn tuyệt vọng cỡ nào khi biết anh bỏ hắn một lần nữa.

Và thế rồi những ngày tìm kiếm anh trong vô vọng, chạy khắp Seoul mong bắt gặp bóng hình anh, dong ruổi những nơi ta từng đến, lật tung mọi ngóc ngách anh từng đi, kết quả nhận lại vẫn là ba chữ: Anh đi rồi. Chẳng ai nói cho hắn biết anh đi đâu, chẳng ai quan tâm hắn muốn tìm thấy anh như thế nào, ngoài những câu khích lệ xáo rỗng, những lời khuyên răn vô bổ.

Họ nói hãy quên anh đi, anh ấy mệt mỏi rồi. Hắn không mệt mỏi sao, không đau lòng sao? Hắn còn đang hận không moi móc ruột gan tâm can mà phơi bày trước anh mà nói cho anh biết hắn nhớ anh đến nhường nào.

Quên? Quên là cái thá gì trong cuộc đời của Kim Taehyung. Trong từ điển của hắn có từ ấy sao? Rốt cuộc vì cái gì mà cuộc đời hắn trở nên điên loạn như thế này.

Con đường này hắn đã mất đi toàn bộ hành trang chân quý của mình rồi.

Tình yêu của họ đến cuối cùng vẫn là một người đau khổ, một kẻ tan vỡ.

"Kim Taehyung, dừng lại đi. Em đang làm cái quái gì thế?" Namjoon chạy đến gỡ người điên rồ đang không ngừng dùng những mảnh chai vỡ cứa lên tường, sàn nhà và hăm dọa hai cô gái vẫn co ro nằm trên giường.

"Em bị điên rồi sao?" Namjoon gắt lên, tay giữ chặt miếng thủy tinh, tay còn lại luồn qua người hắn, kéo chồm về đằng sau, mắt liếc nhìn vẻ hoảng sợ đến tái mét của hai cô gái bên cạnh.

"Cậu ấy gọi hai người đến phục vụ sao?"

"Vâng...vâng..." Tiếng trả lời máy móc vang lên.

Namjoon nhìn chằm chằm họ, khẽ lên tiếng.

"Biết những gì cần nói nên nói, những gì cần nhớ nên nhớ chứ?"

"Vâng...vâng..."

"Tiền bao của các cô lát tôi sẽ gặp ông chủ thanh toán cho hai người. Giờ ra khỏi đây đi."

Hai cô gái chỉn chu lại quần áo trên người, lặng lẽ bước ra ngoài, ai nấy cũng run cầm cập lê từng bước chân nặng nề.

"Nếu như Haeyoung không gọi cho anh là em đang ở đây - cái nơi khỉ ho cò gáy. Vậy em nói xem ngày mai em chắc chắn lên trang nhất có biết không?"

"Em không quan tâm." Hắn vùng vằng khỏi cái ôm chặt cứng của Namjoon, chân loạng choạng tiến về chiếc sofa gần đó.

Anh biết Taehyung đang rất tuyệt vọng. Con người có nhiều cách bộc lộ sự tuyệt vọng của bản thân lắm. Có người chán chường với tất cả mọi thứ, nhân sinh quan của họ trống rỗng một màu đen, thậm chí chỉ có cái chết mới mang lại cho họ cảm giác. Nhưng cũng có người sẽ trở nên điên loạn, căm hận mọi thứ, không ngừng tìm cách đay nghiến vào nỗi đau đang âm ỉ. Và Taehyung thuộc loại thứ hai. Cảm giác thất bại, chán nản đã quá đỗi thân thuộc trước đây vì vậy hắn chỉ còn cách tìm những thú vui mới, những cuộc phiêu lưu mà hắn chưa bao giờ thử nghiệm. Dù kết quả nhận lại vẫn là đau hoàn đau.

Đã hai tháng rồi, kể từ ngày Yoongi bỏ đi. Hắn không về nhà, vợ hắn đang vật lộn trong những cơn ốm nghén hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ biết ban ngày sẽ điên cuồng đi dò la tin tức của anh, mọi người trong nhóm biết anh đi đâu, nhưng hỡi ơi họ kín miệng và giữ chữ tín hơn cả việc sẽ thấy đau lòng khi nhìn đứa em của mình ngày một tuyệt vọng. Về đêm hắn sẽ về nhà anh, sẽ nằm trên chiếc giường hai người từng ôm ấp, từng hoan ái, tìm lại cảm giác ấm áp khi có anh.

Cảnh vật vẫn còn nhưng người đâu.

Bởi vậy hắn cần một kế hoạch - một mưu tính để lấy được thông tin của Yoongi từ chỗ những người anh em thân thiết. Hắn diễn quá hoàn hảo, quá xuất sắc, không hổ những năm học hỏi kinh nghiệm trên phim trường. Và đây chính là câu nói hắn mong đợi nhất của ngày hôm nay.

"Đợi khi Haeyoung sinh xong đứa bé. Anh sẽ cho em biết Yoongi đang ở đâu?"

Hắn cười, nụ cười chua xót. Cuối cùng kế hoạch cũng thành công.

"Chỉ có mấy tháng, em đợi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro