21. Anh chỉ là một con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul đón một trận tuyết lớn, đường xá phủ một màu trắng xóa, tuyết xếp chồng lên nhau từng tầng một, rồi cứ dai dẳng rơi trên những góc phố, trên ban công, sân quảng trường và vương ngoài khung cửa sổ.

Yoongi ngồi bó gối nhìn ra phía ngoài, tuyết ngày một rơi nặng thêm, chẳng có dấu hiệu ngừng nghỉ. Ánh mắt anh lướt sang chỗ trống bên cạnh, đã lạnh đi từ bao giờ.

Taehyung đã rời đi và chẳng cho anh lấy một lời giải thích đúng nghĩa nào. Chật vật lết người qua đống chăn mềm vướng víu, anh khoác chiếc áo bông to sụ dài qua mông. Yoongi quyết định ra ngoài. Vào cái thời tiết này ư? Ừ. Anh đang thất tình đấy.

Cánh cửa chưa kịp bật mở, bóng dáng hắn đã lấp ló ngoài nhà chật vật phủi tuyết và tháo đôi giày ướt sũng dưới chân. Yoongi bất ngờ vì sao hắn chưa đi.

"Em biết anh sẽ chẳng nấu gì tử tế mà nhét vào bụng đâu, nên em đã mua cháo cho anh này."

Hắn nói rồi kéo anh vào trong bếp, anh ngồi lặng lẽ quan sát từng hành động của hắn. Taehyung cũng vờ như chẳng có chuyện gì cả, mỉm cười với anh rồi đẩy tô cháo nghi ngút khói trước mặt.

"Anh ăn đi."

Anh không nhìn hắn, cầm thìa và quyết định xử lý hết tô cháo trước mặt. Thật sự rất ngon. Đó là những gì anh cảm nhận được. Taehyung chống cằm ngồi chăm chú nhìn anh. Chốc chốc lại giúp anh lau vết cháo dính trên miệng. Yoongi cứ thế bình yên ăn hết tô cháo to. Chẳng hiểu sao hôm nay anh ăn nhiều hơn lạ thường.

Taehyung lại làm việc như một thê nô chăm chỉ chẳng ca thán, dọn dẹp bàn ăn, rửa chén và pha cho anh một ly sữa ấm. Mọi thứ xong xuôi hắn mới đặt mông nơi ghế lạnh lẳng lặng lên tiếng.

"Chuyện em với Haeyoung là thật."

Yoongi vẫn lặng lẽ nhìn ly sữa trước mặt, không lên tiếng, đó như một dấu hiệu anh chấp nhận việc này và anh đang tin nó là sự thật.

Hắn chẳng thể quan sát được vẻ mặt của anh lúc này vì anh đang cúi gằm gằm tới mức tưởng như mặt sắp dính vô cổ. Hắn đưa tay nâng cằm anh lên, hướng tầm mắt của anh về phía mình.

"Yoongi nhìn em."

"Em và Haeyoung đã làm chuyện đó. Hôm đó em say và em đã nghĩ cô ấy là anh. Em... em đến quán bar khu Dongyoon em gặp Haeyoung ở đó. Chúng em đã uống cùng nhau... em đã say, anh biết mà, tửu lượng của em không tốt. Em đưa cô ấy về khách sạn và...và chuyện đó đã xảy ra. Em..." Hắn càng nói càng cuống, hai tay đan chặt vào nhau, mắt càng hướng xuống không dám đối diện với anh.

Yoongi chỉ đành cười khổ cho chính mình. Anh đang ngồi nghe người yêu kể chuyện mình làm tình với người con gái khác. Anh đã có bao nhiêu cao thượng để không cho tên đàn ông ngồi trước mặt này một đấm.

"Taehyung. Có biết anh bây giờ đang cảm thấy như nào không?" Anh đưa đôi mắt thống khổ nhìn hắn. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy, và anh bây giờ lại phải ngồi đây đối mặt với chúng. Có công bằng cho anh không?

"Yoongi. Em..."

"Anh bây giờ thật sự rất muốn đấm em."

Nói rồi anh thở dài, nhìn người trước mặt. "Nhưng anh không làm được."

"Yoongi. Anh có thể mắng em, đánh em, anh muốn làm gì em cũng được."

"Taehyung..." Anh kéo dài giọng nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn.

"Đó không phải vấn đề. Nó chẳng giải quyết được gì cả. Anh bây giờ chỉ muốn biết quyết định của em."

Hắn đưa đôi mắt kiên định nhìn anh.

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Em không quan tâm. Em sẽ đưa anh đi, chúng ta đi thật xa được không anh. Em biết mình ích kỉ lắm, nhưng em không rời xa anh được."

Anh cười nhạt nhìn hắn. "Anh sẽ không đi cùng em. Anh không muốn con em sau này sinh ra sẽ căm ghét và hận anh. Bởi chính anh là người phá tan đi hạnh phúc nhỏ của đứa bé."

"Yoongi. Không. Anh là người đến trước và là người em thương. Em không thể mất anh. Em có thể cho cô ấy một số tiền lớn để cô ấy nuôi nấng đứa bé, em cũng có thể..."

Chẳng đợi hắn nói thêm gì nữa, anh hất ly sữa đã nguội thẳng vào mặt hắn. Ánh mắt sắc lạnh không liếc hắn lấy một cái.

"Tốt nhất đừng để anh nghe thấy điều này một lần nào nữa. Từ giờ trở đi cho đến khi đám cưới diễn ra, đừng gặp anh. Anh nhìn thấy em, sẽ không tiếc mà cho em vài cú đấm đâu. Giờ thì đi về đi."

Haeyoung đã kể anh nghe mọi chuyện, cả về chuyện đám cưới vào tháng sau. Yoongi không lụy nhưng anh đau lòng. Nhưng ngoài việc lặng lẽ nhìn cô ấy có được một danh phận bên Taehyung thì anh có thể làm gì. Xã hội thật sự có thể chấp nhận anh và Taehyung sao? Họ sẽ không coi tình yêu của hai người là sai trái và khinh bỉ đúng chứ? Chẳng có gì dám cam đoan cả.

Yoongi mệt và anh không muốn đấu tranh cho thứ tình yêu không có kết quả mỹ mãn này nữa. Taehyung không thể cho anh một danh phận, anh càng không thể cho cậu ấy một đứa con. Taehyung thích trẻ con, anh biết chứ. Hắn hay nói bóng gió về việc sau này sẽ nhận nuôi vài đứa để cùng chúng bầu bạn, vui đùa. Nhưng chẳng cha mẹ nào sẽ thật yên lòng khi chăm sóc đứa con không phải mình sinh ra, chẳng mang máu mủ của mình.

Anh nên là người kết thúc thứ tình yêu chết tiệt này. Anh không nên cướp đoạt hạnh phúc của Taehyung. Hắn là người đàn ông luôn hướng về gia đình. Và mặc dù anh là người đến trước, anh chiếm được trái tim Taehyung nhưng chẳng có gì chắc chắn sau này hắn sẽ không thay đổi. Taehyung thích làm bố, hãy lấy đó làm lý do để anh rời xa hắn đi.

-

Một tuần sau đó báo chí truyền thông bắt đầu đánh hơi được chuyện này. Rất nhiều bài báo nói bóng gió về mối quan hệ của Taehyung và Haeyoung. Những hình ảnh hắn và cô ấy cùng nhau đi vào khách sạn cũng được khui ra. Mọi chuyện càng tệ hơn khi cái bụng của Haeyoung ngày càng lớn.

Taehyung đã chấp nhận cưới Haeyoung. Hắn tự cảm thấy thật sai trái nếu như mình rũ bỏ đi trách nhiệm, đùn đẩy mọi thứ. Nó không hề tốt. Hắn cũng đã có kế hoạch riêng vạch định cho mình và nó sẽ thành công nếu như Yoongi không đi đâu cả, không rời xa hắn. Taehyung tính toán kỹ lưỡng cho từng kế hoạch lần này. Việc trước tiên là hắn phải làm yên lòng bố mẹ, cũng như việc công khai mối quan hệ của hắn với Haeyoung và cả đám cưới sắp tới.

Nhưng kế hoạch này cần thời gian, liệu Yoongi có chấp nhận đợi hắn. Một năm thôi rồi mọi thứ sẽ ổn phải không?

Nhưng hắn chẳng lường trước được điều gì, khi mọi quyết định của Yoongi khiến hắn tan vỡ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro