20. Khói thuốc, cô ấy, chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, nghe mẹ. Con và Yoongi không thể. Chuyện giờ đã vỡ lỡ rồi, mẹ cũng sẽ không đứng về phía con trong chuyện này. Con phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta."

Hắn tựa lưng lên bức tường trắng trong bệnh viện, mái tóc rủ xuống che kín đôi mắt.

"Vậy còn Yoongi thì phải làm sao, phải làm sao hả mẹ?"

-

Taehyung lao xe như điên trong đêm, tiếng động cơ vùn vụt trên đường cao tốc. Những lời nói của mẹ vẫn văng vẳng trong đầu hắn. Rốt cuộc hắn phải làm gì mới vẹn đôi đường, hắn phải làm gì mới không để người hắn yêu tổn thương.

"Taehyung, mẹ biết con rất yêu Yoongi. Mẹ là phụ nữ, mẹ đã nhìn ra điểm bất thường từ hai đứa rất lâu rồi. Yoongi nó rất tốt. Ba con cũng rất thương thằng bé. Nhưng Taehyung, trong chuyện này con phải để lý trí của mình quyết định mọi thứ. Con thử suy nghĩ xem, Yoongi sẽ ra sao nếu như con ruồng bỏ đứa con của mình để bên cạnh nó. Với một đứa như Yoongi, nó thà bỏ con còn hơn để con làm ra những điều sai trái như vậy. Con hãy chấm dứt với thằng bé đi. Tháng sau sẽ làm đám cưới, tuần sau đưa con bé về nhà."

Hắn đỗ xe trước căn hộ của Yoongi, không khí trong xe trầm mặc chỉ còn tiếng thở dồn dập của người ngồi lái. Gương mặt hắn rũ xuống, những tiếng thở dài ngày một nặng nhọc.

Taehyung đứng vào một góc dưới lùm cây hắn từng rình trộm Yoongi, hai tay bận rộn mở bao thuốc lá. Không hiểu sao dạo gần đây hắn hay hút thuốc. Cũng chẳng biết tự khi nào thứ kích thích này lại khiến hắn thư thản đi những bộn bề trong đầu. Rít một hơi thật dài, hắn phả làn khói trắng mờ đục giữa trời đông lạnh giá, khói hòa với hơi sương ẩm ướt phủ lên gương mặt tiều tụy.

"Tae...Taehyung."

Hắn ngước lên nhìn người vừa cất lời gọi tên mình. Giây phút bắt gặp người phía trước hắn nhanh tay gạt tàn thuốc lá, vứt nó sang thùng rác bên cạnh, tiến về phía người kia.

"Yoongi."

Anh lùi lại đưa đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Hắn nhận thấy có gì đó thay đổi ở Yoongi lúc này. Anh tránh né ánh mắt đăm chiêu từ hắn, lạnh nhạt bỏ lại một câu hững hờ.

"Vào nhà đi. Ở ngoài này rất lạnh."

Hắn máy móc đi theo sau anh. Bóng lưng cô độc của Yoongi cứ thế dội vào mắt hắn. Taehyung nhận thấy bàn tay anh run lên khi cố nhập mật khẩu cửa nhà. Không thể đợi chờ với hành động lấp lửng của anh, hắn tiến về phía trước nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của anh kéo về phía mình, tay còn lại nhập mật mã.

"Vào nhà thôi anh."

Yoongi lách khỏi cái ôm từ hắn, đi sâu vào trong. Căn nhà nhuộm màu u tối, chỉ còn những vệt sáng len lỏi từ ánh đèn đường của thành phố rọi vào. Không gian tĩnh mịch tới mức nghe được từng nhịp đập phập phồng của đối phương. Hắn cứ đứng đó nhìn bóng lưng Yoongi quay về phía mình.

Anh ấy đã biết. Khoảnh khắc nào đó trong Taehyung như chết lặng, nghẹn ngào theo từng cái run nhẹ từ bờ vai của anh. Hắn bước đến ôm chầm người phía trước, gương mặt phủ phục lên đôi vai gầy, dụi mũi vào cần cổ hít mùi hương dịu nhẹ của anh.

Yoongi gỡ cánh tay hắn khỏi eo mình. Ánh mắt vẫn tránh né cái nhìn từ hắn, máy móc cất tiếng.

"Taehyung. Đi ngủ thôi. Anh mệt rồi."

"Ừm..."

Hắn kéo chăn đợi anh nằm xuống mới vội vàng trèo lên giường. Yoongi cảm nhận phía bên kia giường nhẹ lún xuống. Hắn vẫn không ôm anh. Anh cảm nhận cả nỗi tủi thân, ấm ức đang bao phủ từng lục phủ ngũ tạng của mình. Yoongi quyết định quay lưng lại với hắn, hai cánh tay ôm lấy vai thu mình tròn vo trong chiếc chăn bông rộng lớn. Nằm trong chăn mà cảm giác buốt lạnh vẫn ám khắp cơ thể.

Taehyung quay mặt về phía lưng anh. Vẫn là bóng lưng ấy, nhưng sao nhìn chênh vênh quá, như chiếc thuyền ngoài khơi xa bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng quật ngã. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn người phía trước, một tia nhúc nhích cũng không khó. Hắn muốn ôm, muốn anh chui rúc trong khuôn ngực rắn chắc của hắn. Nhưng sao giờ mọi thứ xa lạ quá. Anh ở đây trước mặt hắn, vậy tại sao lại xa cách đến như vậy.

Căn phòng vẫn tĩnh mịch như vẻ vốn có.

-

Ba tiếng trước.

"Yoongissi. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

"Cho hỏi cô là...?"

"Oh Haeyoung."

Yoongi bước vào một quán cafe sang trọng, nằm phía tây thành phố. Nơi đây anh và Taehyung cũng từng ghé qua vài lần. Khung cảnh yên tĩnh này rất phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò, nói chuyện.

Haeyoung đã đến từ trước, tay áp lên thành ly, xoa đều, nhằm xua đi cái lạnh buốt thịt của Seoul vào tháng 11.

"Em chờ anh có lâu không?" Yoongi lịch thiệp kéo ghế, nở nụ cười hở lợi với cô gái phía trước.

Nói anh không ghen với cô gái này là nói dối. Anh đã xem phim của Taehyung và cô đóng, thực sự trên màn ảnh họ rất đẹp đôi và anh ghen tị với điều đó. Họ còn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của fan. Điều này khiến Yoongi nhiều lần hờn dỗi vô cớ với hắn, mà chính Taehyung cũng bất lực chẳng hiểu chuyện gì.

Anh lặng lẽ quan sát cô gái phía trước. Ngoài đời với trên Tivi cô vẫn không có mấy thay đổi, nét hồn nhiên pha chút sắc sảo từ đôi mắt to tròn khiến người khác nhìn vào sẽ cảm mến ngay từ lần đầu tiên.

"Không lâu lắm. Anh muốn uống gì?" Cô mỉm cười nói với anh.

"Anh không khát. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Về Taehyung." Cô lên tiếng cất lời.

" Taehyung làm sao?" Anh bắt đầu thấy nhộn nhạo trong lòng. Anh và cô gái này thì có chuyện gì mà liên quan đến Taehyung. Anh bắt đầu lo lắng với chính những suy luận của bản thân.

"Em đã mang thai đứa con của Taehyung." Cô bình tĩnh nói.

Điện thoại trong tay anh, trượt khỏi rơi 'cốp' xuống nền đất lạnh. Cô cũng không mảy may lắm với hành động này của anh. Vẫn hắng giọng nói tiếp.

"Chính xác cái thai đã được hơn hai tháng rồi. Em thấy anh có vẻ thân thiết với anh ấy nên em muốn nói cho anh biết trước." Cô cố tình không đả động đến mối quan hệ của anh và Taehyung, vờ mặc như hai người họ không yêu nhau.

"Anh là người anh tốt, anh thậm chí còn đối xử đặc biệt với anh ấy so với các thành viên trong nhóm. Taehyung nhắc về anh rất nhiều và em đã nghĩ hai người chắc chắn rất thân thiết mà nhỉ?"

Yoongi vẫn giữ thái độ trầm mặc không nói gì từ khi cô ta nhắc đến vấn đề này.

"Vậy anh nghĩ Taehyung có chấp nhận đứa bé?"

"Tại sao tôi phải tin em? " Anh ngẩng mặt đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn người đối diện, gương mặt ửng đỏ, đôi môi khẽ mím lại.

"Rồi anh sẽ phải tin thôi. Vì đó là sự thật mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro