35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh học trưởng ngại ngùng dán ánh mắt mình về phía xa xăm, cố gắng không để ý anh mắt soi xét của con cáo bự đang đi bên cạnh.

"Yoongi à...Anh không định nói chuyện với em thật hả?"

Con cáo nói bằng giọng mũi, cụp đôi mắt vờ như đáng thương lắm, khiến trái tim của anh thỏ nhỏ có chút lay động. Anh quay lại nhìn cáo, bắt gặp ánh mắt cáo, lại ngại ngùng, lại quay đi. Chuỗi hàng động này đã diễn ra lặp đi lặp lại chắc cũng được vài chục lần rồi. Và con cáo sắp tủi thân mà khóc vì anh thỏ không chịu nói chuyện với nó.

Yoongi không nhớ lúc nãy ôm con cáo được bao lâu, đến lúc bụng anh kêu lên ọt ọt liền được con cáo dẫn đi ăn. Vì thế mà anh thỏ không có đủ dũng khí nhìn con cáo của mình, xem như tất cả liêm sỉ đều bị vứt đi cả.

"Có...có gì để nói đâu chứ."

Con cáo giận dỗi vùng vằng, nếu anh đã không chịu nói chuyện thì em không theo anh về nữa. Nghĩ thế rồi nó ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối, tỏ vẻ đáng thương nhưng bàn tay vẫn con giữ chặt tay nhỏ của thỏ. Anh học trưởng bị hành động của con cáo làm giật mình, vội vàng cúi xuống, kéo kéo con cáo.

"Anh...anh xin lỗi."

"Đừng khóc mà, anh nói chuyện với em."

"Taehyung à..."

Sức anh thỏ vốn dĩ không bằng được cậu nhóc bự con kia, nên có cố gắng kéo như nào cũng không thể kéo được mặt người kia lên. Yoongi xoa tóc Taehyung, sau đó dùng lời ngon ngọt dỗ dành em ơi em à. Nhưng nhiêu đó làm sao khiến con cáo thoả mãn được. Hắn vẫn giữ tay anh, ngước đầu để lộ hai mắt tròn long lanh vô tội.

"Anh Yoongi ghét em."

"Không đâu, anh không ghét em."

"Anh có ghét em."

"Anh không ghét em."

"Anh có."

"Anh thích Taehyung mà."

Gòi soq.

Con cáo chỉ đợi nghe có thế là vùng ra, sau đó đem hai tay giữ lấy tay anh, mắt nai cha cha cha lấp la lấp lánh ghé sát thật sát lại gần anh, khiến tim Yoongi cứ thế đập bịch bịch bịch.

Cảm giác như bị lừa ấy.

"Anh Yoongi thích em thật à?"

"Tất nhiên là thích em rồi."

Yoongi vẫn ngây thơ quả quyết, môi hồng hồng xinh xinh vừa nói vừa chu chu. Con cáo nhìn nhìn, trong đầu chỉ nghĩ muốn hôn anh lắm lắm. Thế nhưng bản năng của kẻ săn mồi, đi bước nào phải chắc bước đấy, phải từ từ, phải cẩn trọng.

"Thế anh Yoongi hẹn hò với em đi."

Phải từ từ, phải cẩn trọng nhưng rất quả quyết. Kim Taehyung hai mắt sáng như sao, ghé sát vào khuôn mặt anh, hai mũi chạm vào nhau, thiếu chút nữa là hôn được con nhà người ta luôn rồi. Yoongi nghe thế thì không biết phản ứng thế nào, hai má phủ lên một tầng mây phiếm hồng, sau đó mắt láo liên lại nhìn qua chỗ khác.

Con cáo rõ ràng biết anh thỏ hay ngại, nhưng nó vẫn cứ xấu xa như thế. Anh thỏ lắp ba lắp bắp nói mãi không được một câu, cổ rụt lại, đến tai cũng đỏ bừng lên rồi. Taehyung chính là nghĩ mình không nhịn nổi nữa, phải nhanh chóng chốt chốt chốt, sau đó đem anh về phòng yêu thương thôi.

"Rõ ràng là chủ động ôm người ta, bảo thích người ta, mà không chịu hẹn hò với người ta."

"Anh Yoongi xấu xa."

Yoongi bị nói thế liền cảm thấy giận dỗi. Ôm thì đã làm sao, ông có mất miếng thịt nào đâu mà làm như ghê lắm. Thế rồi anh không chịu khuất phục, hất tay con cáo khỏi tay mình, ôm lấy hai má nó mà thơm cái chụt lên trán.

"Anh hẹn hò với em là được chứ gì."

"Anh chịu trách nhiệm với em là được chứ gì."

"Kim Taehyung là đồ xấu xa."

Con cáo bị thơm một cái thì hoá đá, mất vài giây mới tiếp nhận nổi lời đồng ý của người kia. Sau đó như có hàng ngàn bông hoa nở trong bụng, miệng cười toe toét như thể hắn là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Sau đó không chần chừ, áp má con thỏ mà kéo lại, thơm một cái lên môi hồng môi xinh, xem như đánh giấu chủ quyền.

Thế là đêm tháng mười một, người ta thấy hai cục tròn ủm ngồi giữa phố, thơm lấy thơm để nhau.

|04.07.21|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro