34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi soạn sửa cặp sách, dọn lại bàn làm việc của mình khi đồng hồ đã điểm con số 10. Anh nhỏ mệt mỏi bóp bóp vai, ngồi lâu khiến vết thương cũ của anh lại tái phát. Yoongi kiểm tra lần cuối các cửa sổ, sau đó mới yên tâm khoá phòng trở về.

Dạo gần đây công việc cực kì bận rộn, lại sát với ngày thi học kỳ, anh học trưởng cùng hai cô bé của Hội học sinh cũng lo không xuể. Thế nên dù là ngày cuối tuần, cả ba người vẫn phải làm việc ở trường từ sáng sớm. Nhưng dù sao hai đứa kia cũng là con gái, về muộn sẽ rất nguy hiểm, anh cũng không an tâm, đành phải nài nỉ chúng rời đi trước sau đó một mình ở lại giải quyết nốt tài liệu.

Yoongi thở một tiếng thật dài, lê đôi chân nặng nề bước xuống cầu thang. Bên ngoài không có mây, nhưng bầu trời lại chẳng thấy được bất cứ ngôi sao nào. Yoongi nhìn những cánh hoa xanh xanh rung rinh phía góc tường, để ánh sáng mơ hồ nhẹ chảy trên má, ôm lấy cơ thể nhỏ bé cô đơn.

Anh nhỏ có chút tủi thân trong lòng, rõ ràng không phải cảm giác quen thuộc gì. Anh không thường xuyên nghĩ đến bản thân, lại càng không bận tâm đến hoàn cảnh của mình. Yoongi vốn dĩ không muốn nhìn về đổ vỡ phía sau, anh không muốn hối hận. Nhưng con đường phía trước một mình lại cô đơn quá. Có những lúc tưởng như gục ngã, Yoongi mới biết rõ ràng xung quanh mình chẳng có bất kỳ ai, tựa như cả thế giới đẩy anh ra khỏi vòng quay của nó vậy.

"Yoongi..."

Giọng nói trầm thấp lan vào không gian khiến Yoongi có chút giật mình. Anh rời mắt khỏi những đoá hoa và trái tim như lệch đi một nhịp. Anh chuyển hướng nhìn về phía cậu trai nơi sân trường, mái tóc nâu bồng bềnh vì gió đêm mà bị thổi tung lên. Cậu ầy nhìn anh cười, ấm áp. Và Yoongi thấy như có gì đó ấm nóng chực trào nơi hốc mắt anh.

Người ấy bất ngờ khi anh nhào đến, vòng tay qua thắt lưng và dụi đầu lên ngực. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy tham luyến mùi hương nơi đây. Nó xoa dịu anh và ấm áp đến lạ, thứ ấm áp mà Yoongi đã quên mất từ rất lâu rồi. Khoảnh khắc bây giờ, Yoongi thấy mình như nhỏ bé lại và chỉ cần người ấy ôm anh như thế này thôi, anh đã cảm thấy rằng cả thế giới không còn bỏ rơi anh nữa.

"Sao vậy, Yoongi?"

Người ấy hỏi khi đưa những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình vuốt gáy tóc anh. Yoongi thích giọng nói trầm ấm ấy, một chút hoặc nhiều hơn. Nhưng anh không trả lời và siết nhẹ cánh tay của mình một chút. Sau đó anh nghe người kia bật cười, kéo mạnh eo anh và giữ anh trong vòng tay ấm áp. Điều này, đối với Yoongi mà nói, là sự an ủi tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua. Vậy nên anh không chắc liệu anh có thật sự thích người ấy, hay chỉ đơn giản là anh đang yếu đuối và cần một điểm tựa. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Kim Taehuyng đã ở đây vì anh rồi.

|04.07.21|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro