CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng đầu tiên đã bắt đầu ló dạng sau áng mây hồng, tiếng kẻng báo thức lay động những chú chim đậu trên nhành cây, khiến chúng vỗ cánh bay loạn xạ, tiếng ríu rít hòa quyện trên không trung.

Thái Lai mở mắt vặn mình một cái cho thật đã, nhìn ngó xung quanh với trí nhớ mơ hồ. À thì ra anh đang ở trường quân sự, không phải căn phòng thân yêu. Chiếc giường bên cạnh đã không còn bóng người, chăn gối cũng được xếp ngay ngắn. Tiếng nước xả vừa dứt, tiếng mở cửa kẽo kẹt, Lý Hiển trong bộ quân phục vừa chỉnh trang tiểu tiết vừa bước ra, bắt gặp ánh mắt ngái ngủ của cậu em cùng phòng.

- Nhìn gì? Còn không mau đi chuẩn bị. Ra sân trễ là bị phạt đấy.

- Ò.

Bữa sáng hôm nay là thịt xá xíu, màn thầu và rau xào. Hơi đạm bạc nhưng cũng ngon. Xong bữa và cất gọn chén đũa, Chính Đình từ phòng bên đã chờ sẵn ngoài cửa phòng, khoác vai Thái Lai tung tăng xuống sân. Người anh này có vẻ yêu đời quá mức rồi, hôm qua mới bị phạt mà hôm nay thấy quản giáo Tần liền vẫy tay chào buổi sáng. Năng lượng tích cực thật đấy.

3 hàng ngang nhanh chóng được tập hợp, một bài khởi động nhẹ coi như thể dục buổi sáng diễn ra. Vẫn còn vài gương mặt ngái ngủ, ngáp lên ngáp xuống, động tác ỉu xìu, đều bị thầy Tần lôi ra khỏi hàng cho chạy vài vòng cho tỉnh ngủ.

Màn khởi động kết thúc, tất cả được cho ngồi bệt dưới đất lắng nghe quy tắc lớp học của quản giáo Tần. Một chút giao lưu thể chất giữa những người mới, người múa võ, người nâng tạ, người đứng tấn, cũng coi là có chút nền tảng. Thầy Tần dừng ánh mắt ở Thái Lai, anh nuốt khan. Rồi xong, sao mà thiếu được con trai của quân nhân được chứ.

Thái Lai tự giác đứng dậy, đi lên đứng cạnh quản giáo. Tần Hoàng cười cười nhìn đám mặt thộn bên dưới, bất ngờ thụt người xuống, dang chân gạt té Thái Lai. Vậy mà anh chỉ một động tác ngửa người trụ hai tay rồi bật ngược trở lại, xoay một vòng giáng cánh tay vào ngang ngực thầy Tần. Dù cánh tay đã bị bắt, Tần Hoàng vẫn dành một lời khen cho học trò nhỏ nhất của ông. Đám anh lớn bên dưới thì khỏi nói rồi, trầm trồ không thôi. Thái Lai được buông tha về chỗ ngồi, Chính Đình liền nghiêng sang khều khều.

- Hôm nào rảnh nhóc dạy anh mấy chiêu nhé? Nhất là cái bật người ấy, ngầu lắm.

Thái Lai chỉ đành cười trừ, ậm ừ cho qua để còn nghe tiếp lời thầy giáo.

Buổi huấn luyện đầu tiên chính thức bắt đầu khi hình thức huấn luyện được đưa ra. Một chiếc balo cùng một bộ đồ, 2 khẩu súng ngắn, một dây đạn, 5 trái lựu đạn, 2 con dao găm, một hộp sơ cứu, một bộ võng ngủ được bày lên bàn. Có tổng cộng 10 chiếc bàn được chia 5-5 hai đầu cách nhau 1km. Nhiệm vụ mỗi người là sắp xếp làm sao cho tất cả đồ nằm gọn trong balo và chạy thật nhanh đến chiếc bàn đối diện, đưa balo cho quản giáo, lặp lại việc sắp xếp và chạy về. 10 người chậm nhất sẽ bị phạt cọ nhà vệ sinh chung.

Những người thi đầu tiên là những người xui xẻo nhất, lóng nga lóng ngóng mãi mới tạm coi là ổn. Có người chạy giữa chừng đã bị bung hết đồ, phải ngồi xuống xếp lại. Có người gần về đến nơi thì vấp té. Còn có người trong lúc xếp sơ ý để vật rạch một đường ngay tay, máu túa ra sợ phát ngất.

Niềm an ủi duy nhất của Tần Hoàng là hầu hết đều cố hoàn thành nhiệm vụ và được 1/3 là đạt được yêu cầu. Làm xong phần mình, ai nấy đều nằm cả ra đất thở. Đám công tử này vẫn phải rèn luyện thêm thôi.

Những ngày học thể chất sau đó, mức độ ngày một nâng lên. Từ đeo balo quân trang chạy đường rừng đến vác thêm quân khí, vác thêm lều trại, rồi đến cả mấy khúc gỗ lớn. Nắng mưa gì cũng phải chạy, chạy cho đến khi buồng phổi nở ra thì thôi.

Cứu cánh của những ngày địa ngục chính là tiết học chính trị của thầy Tô, cơ bản vì chẳng phải mang vác hay chạy đi đâu cả. Nhưng học mấy cái tư tưởng cũng chán, nào là đạo lí này, triết lí kia, nghe váng cả đầu. Đã thế quản giáo Tô còn giảng bằng cái giọng đều đều đưa con người ta vào những miền mộng mị. 

Tiết học được trông chờ nhất vẫn là tiết luyện súng, một tuần chỉ một lần. Quản giáo Khương thân thiện tận tình càng làm tiết học trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng mới tuần đầu tiên nên tân binh chỉ được học tháo lắp súng ngắn, sang tuần sau là súng trường. Như vậy cũng đủ rồi, được rớ tay vào khẩu súng đã là niềm ao ước của bao cậu trai mới lớn mà.

- Ở nhà chắc em cũng đụng thử súng rồi nhỉ?

- Chưa ạ. Ba không cho đụng vào cho đến khi em nhận thức được trách nhiệm của bản thân.

Vừa nói Thái Lai vừa đung đưa cái đầu, cố nhại tiếng ba mình. Chính Đình nghe xong thì phì cười, thì ra con quân nhân cũng chẳng được xài súng tùy tiện như dân thường.

=========================

- Chào buổi sáng nhóc con. Hôm nay nhóc có kế hoạch gì không?

- Ừm... Không ạ. Sao anh lại hỏi thế?

- Chủ nhật mà, với cả chắc nhóc mới đến Trường Ninh lần đầu, đi chơi với anh chị không? Tiện thể anh giới thiệu người yêu của anh cho nhóc.

- Thôi ạ. Em đi theo lại cản trở 2 người.

- Vậy ra anh giới thiệu chút rồi chú thích đi đâu thì đi. Đi ra ngoài cho khuây khỏa, bị nhốt 1 tuần trong này rồi không thấy chán à?

- Cũng được thôi.

Thái Lai buông quyển sách trên tay, với lấy cái áo khoác da theo ông anh ra ngoài. Dưới bóng chiếc bảng "Học viện Bạo Phong" là một cô gái trong chiếc áo len mỏng, váy caro ngang mắt cá và chiếc mũ chuông đính hoa, diễm lệ mà giản dị vô cùng.

- Em đợi lâu chưa? Khó khăn lắm anh mới lôi được nhóc cứng đầu này ra ngoài đấy.

Cô gái mỉm cười gật đầu chào Thái Lai.

- Đã nghe anh Chính Đình kể về em, gặp ngoài đời quả là khí chất bất phàm. Chị là Khúc Hân, rất vui được gặp em.

- À vâng, cảm ơn chị. Rất vui được gặp chị. Vậy... hai người đi chơi vui vẻ nhé, em đi trước đây. Không làm phiền 2 người nữa.

Thái Lai vội vã bỏ đi, theo con đường cát hướng vào trong phố, bỏ mặc cặp tình nhân lắc đầu chép miệng.

- Thằng nhỏ cần phải mạnh dạn hơn, nhìn nó nhát quá.

- Hoặc cậu ấy ngại cản trở tụi mình.

- Em nói y chang thằng nhóc lúc nó từ chối ra ngoài cùng anh đấy.

- Haha... Vậy sao? Đi thôi, em muốn đi ăn.

=========================

Thái Lai lững thững đi trên con đường lát gạch, qua khắp các dãy phố. Chủ đích chẳng là đâu cả, cứ đi cho hết ngày vậy, coi nơi này có gì hay. Những hiệu bánh, những nhà hát, rạp chiếu bóng, hiệu quần áo, giày dép, cửa hàng hoa,... Cũng phong phú đấy.

Đưa tay lên coi giờ, Thái Lai chợt sững người. Ừ nhỉ, coi ở đây có cái gì lạ lạ mua cho Hàn Bân, coi như quà cảm ơn em ấy vì cái đồng hồ. Nghĩ là làm, Thái Lai liên tục lượn quanh các cửa hàng, ngắm ngắm nghía nghía. Phải là một món quà thật ý nghĩa mới được.

Món hàng được Kim thiếu gia ưng ý rước về chính là một cái lắc tay bằng bạc có hình cỏ bốn lá nhỏ xíu cùng hình đầu mèo trắng lúc lắc tòng teng. Hàn Bân yêu mèo vô cùng, chắc em ấy sẽ thích lắm đây. Cất gọn hộp quà nhỏ vào túi áo trong, vỗ nhẹ mấy cái, Kim thiếu tung tăng đi xem thử các quán ăn trên phố, lên kế hoạch cho một chủ nhật dẫn em nhỏ đi khắp Trường Ninh. Hai tuần nữa lại có thể gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro