CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người một khi đã thích nghi với môi trường thì thời gian dường như chỉ là là một thoáng thoi đưa. Nhanh vậy mà 2 tuần đã vù qua trước mắt, ngày mai thôi, Thái Lai sẽ được gặp lại em nhỏ, dắt em nhỏ đi đây có tham quan Trường Ninh, ngắm em nhỏ đến rớt con mắt thì thôi. Mới nghĩ thôi mà Thái Lai đã cảm thấy chộn rộn vô cùng, mong cho trời sáng mau mau, không ngủ được mất thôi.

=========================

- Yo! Thái Lai nay dậy sớm quá ta. Lại còn chải chuốt nữa. Có hẹn sao?

- Người nhà lên thăm thôi. Không có gì đâu.

- Có lẽ nào?

- Gì?

- Là người em kết nghĩa? Không phải chứ?

- Khụ... E hèm...

- Là đúng thật sao? ÔI MẤY CẬU ƠI! EM ÚT ĐI GẶP NGƯỜI EM TRONG BỨC ẢNH NÀY! NHANH CHÂN RA CHIÊM NGƯỠNG DUNG NHAN EM TRAI KIM THIẾU ĐI NÀO!

Quách Chính Đình ơi là Quách Chính Đình, anh mà không lớn tuổi hơn Thái Lai thì hẳn là đã ăn đấm từ cậu em rồi đấy. Thái Lai chống tay ôm mặt thở dài, mấy ông anh bỗ bã này sẽ làm mấy trò hề trước mặt Hàn Bân mất.

Toàn bộ người còn ở lại trong kí túc xá vào sáng chủ nhật này đều theo Thái Lai ra cổng để coi cho bằng được người em trai vốn đã trở nên đặc biệt qua lời kể thêm mắm dặm muối của Chính Đình.

Thái Lai với khuôn mặt không giấu nổi hào hứng bước nhanh ra cổng, mắt đảo liên hồi tìm bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi nụ cười vụt tắt khi có đến 2 thân ảnh đứng ngoài cổng. Mấy ông anh cùng khóa cũng xì xầm to nhỏ, đoán già đoán non xem ai trong 2 người kia mới là cậu em trong truyền thuyết.

- Gì đây? Sao cậu cũng ở đây nữa?

- Đâu thể để Bân Bân đi một mình được. Ngô thúc nhờ mình hộ tống em ấy đấy.

Diệc Văn đang quàng một tay qua vai Hàn Bân, rung rung cười cợt. Em nhỏ cũng trưng bộ mặt câng câng lên nhìn Thái Lai. Mong là anh nhìn nhầm, hình như là em nhỏ mới lè lưỡi chọc quê anh rồi vội rụt về.

- XIN LỖI ĐÃ CHEN NGANG! CHO HỎI AI LÀ EM CỦA THÁI LAI THẾ? BỌN NÀY TÒ MÒ QUÁ.

Lại cái giọng oang oang của Chính Đình. Mấy người còn lại cũng nhao nhao lên, ôm cả cái cổng sắt.

- Xin chào! Mấy anh học chung với anh Thái Lai hả? Mong giúp đỡ anh ấy nhiều hơn!

- Ôi trời! Em ấy dễ thương quá!

- Là thiên thần sao?

- Em ơi! Không phiền nếu bọn anh đi chung với em hôm nay chứ?

- Bộ mấy người không có chuyện gì làm à? Cút đi!

- Ey ey... Hỗn vừa thôi nha nhóc con. Đừng tưởng được bọn anh nhường nhịn là trèo lên đầu bọn anh được nhé.

- Thôi bọn mình vào đi. Em nhỏ đi chơi vui vẻ nhé!

- Tạm biệt mấy anh.

Thái Lai liếc đám đàn anh đồng học rồi lại liếc em nhỏ đang tít mắt cười, cảm thấy vùng an toàn bị thu hẹp đáng kể.

- Vậy mình đi đâu trước đây? Họ chắc không cho vào trong đó đâu nhỉ?

Diệc Văn hất hất cái mặt về hướng học viện, ngó nghiêng tò mò.

- Muốn vào xem thì nói với ba mình ấy, nhập học muộn chắc không sao đâu.

- Thôi, nhìn cậu đen đi mấy phần mà thấy không ham rồi.

- Bân Bân muốn đi đâu trước nè? Mua sắm, xem phim, hay đi ăn?

- Anh thuộc đường, anh dẫn đi đâu em đi đó.

Quả là một câu nói mang sức mạnh chữa lành, mọi bực tức trước đó của Thái Lai như quả bóng bay căng phồng bị xì hơi, xìu xuống ngay tắp lự. Ừm thì kế hoạch có hơi biến động do con kì đà Diệc Văn, nhưng cũng đâu thể để em nhỏ thất vọng về chuyến đi này được.

Ba bóng người dắt díu nhau đi qua các con phố, theo "kế hoạch 2 người" của Thái Lai. Hàn Bân thấy gì lạ lạ cũng sáp vào xem, ù òa thích thú, sau lưng là hai ông anh đắm đuối nhìn. Cả bọn kéo nhau vào một rạp chiếu bóng, kế hoạch ban đầu là xem phim tình cảm, nhưng Kim công tử biết con kì đà Diệc Văn sợ ma nên đổi qua phim kinh dị. Cũng không đến nỗi, Hàn Bân bên phải, Diệc Văn bên trái, ôm cứng hai cánh tay Thái Lai, cố giấu mặt sau bắp tay săn chắc, lâu lâu giật nảy vì tiếng động bất chợt.

Lúc sau, tại quán cafe vintage cạnh rạp, có hai con người nằm gục trên bàn, thẫn thờ như người mất hồn. Thái Lai đón lấy menu từ phục vụ, nhếch mép với hai con người kia.

- Ăn uống gì nào? Gọi nhanh người ta còn làm.

- Cái gì dễ ngủ chút. Sợ tối nay khỏi ngủ quá.

- Em không biết đâu. Anh tự gọi đi.

- Hai cacao nóng, một trà đen, một pudding trứng.

- Phiền các vị đợi một chút ạ.

Có vẻ được làm ấm bụng khiến tâm trạng dịu đi mấy phần, thần sắc hai con người kia cũng tươi tỉnh hơn. Hàn Bân giờ đây đã ngúc ngoắc cái đầu múc từng muỗng pudding cho vào miệng. Thái Lai ở một bên vừa nhấp trà vừa ngắm em nhỏ, lòng phân vân không biết có nên tặng quà ngay hay không.

- Anh sẽ học trong bao lâu thế? Mấy tháng?

- Ừm... 2 năm.

- Hả? Lâu vậy sao?

- Chịu thôi chứ biết sao giờ.

- Cậu đừng lo, Bân Bân sẽ do một tay mình chăm sóc trong 2 năm cậu vắng nhà mà.

Thái Lai không thể ngăn cái lườm của mình đặt lên khuôn mặt đắc ý và cái tay khoác qua vai Hàn Bân của Diệc Văn. Quen biết lâu như thế, tâm tư của Diệc Văn đối với Hàn Bân, anh sớm đã nhìn ra. "Nhờ phước phần của ba mà cơ hội của con thụt lùi so với đối thủ rồi đấy."

Khi những chiếc cốc đã cạn nước, cả ba lại dạo bộ qua các dãy phố cho đến khi chiếc bụng lại réo lên. Nhà hàng lớn nhất Trường Ninh chuyên phục vụ các món tây dương là địa điểm được định sẵn trong kế hoạch của Thái Lai. Một nhà hàng sang trọng, toát lên vẻ quý tộc đông tây kết hợp. Mới bước vào, mùi đồ ăn thơm lừng đã bao trùm không gian, khiến những thực khách đói bụng phải xuýt xoa nuốt nước bọt.

- Tôi đã đặt bàn trước ở đây, Kim Thái Lai. Có phát sinh nên phiền chuyển thành bàn 3 người.

- Vâng, cảm phiền đi theo tôi ạ.

- Gì? Cậu đặt bàn trước rồi á? Lên kế hoạch ngay từ đầu à?

- Và cậu là biến số.

- Tên âm hiểm, nếu mình không đi theo thì đã thành bữa trưa lãng mạn hai người chứ gì?

- Gì mà bữa trưa lãng mạn thế?

- Không có gì đâu Bân Bân, vào bàn của mình nào.

Phục vụ dẫn 3 người vào một chiếc bàn không lớn không nhỏ, khăn trắng trải phẳng phiu, ánh nến lập lòe sinh động.

- Thực đơn vẫn như cũ, tăng thêm một khẩu phần là được.

- Vâng, các món sẽ được dọn lên ngay.

- Còn gọi món luôn rồi? Chuẩn bị kì công đấy.

Thái Lai nhếch mép vuốt nhẹ lông mày đắc ý, liếc mắt qua em nhỏ còn đang trầm trồ không gian nhà hàng. Thôi thì tranh thủ vậy, anh móc từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, đặt trước mặt Hàn Bân.

- Quà đáp lễ cái đồng hồ. Nghĩ là em sẽ thích.

- Oa! Xinh quá! Có bé mèo nữa nè.

- Gì? Quà gì đây? Cái đồng hồ nào?

- Lúc anh Thái Lai lên đường em có tặng anh ấy cái đồng hồ á. Coi em đeo có đẹp không?

- Còn bí mật tặng quà nhau nữa. Bân Bân, quà của anh đâu?

- Anh đi học giống anh Thái Lai đi rồi em tặng.

Thái Lai giờ đây đang bụm miệng cười hả hê trước cái bản mặt xụ một đống của Diệc Văn. Có vẻ đi học quân sự cũng có chút lời.

Buổi đi chơi kết thúc sau bữa trưa không lâu vì Thái Lai còn phải quay lại trường điểm danh trước giờ giới nghiêm. Thu hoạch của ngày hôm nay cũng không tệ, tiếp tục phấn đấu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro