Nghi lễ nhập học (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Hanbin dùng thời gian cầu nguyện thật lâu, đến khi cánh tay cầm thanh kiếm mỏi nhờ chẳng thể gắng gượng được, cậu mới kết thúc nghi lễ của chính mình. Bên ngoài cửa sổ,ánh mặt trời trên cao thiêu đốt lớp bụi đất bên ngoài, còn chính bản thân như con chim kiêu sa bị giam giữ trong chiếc lòng son xinh đẹp ngắm nhìn thế giới.

Hanbin muốn luyện kiếm để quên đi những khó chịu trong lòng, chỉ tiếc căn phòng này không quá thích hợp cho việc đó. Cậu đi đến chiếc bàn dài, lấy một quyển sách nào đó bắt đầu đọc, xem như việc giải trí bằng cách đọc sách cũng không tệ.

Quyển sách này có nội dung về loài Vampire hùng mạnh và nổi tiếng trong tất cả các câu chuyện truyền miệng dân gian, và cả trong những quyển sách cấm được cất trữ cẩn thận ở mỗi cũng điện hoàng gia. Thân là một vị hoàng tử Hanbin từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, những việc thế này đều tiếp xúc ít nhiều. Quyển sách cấm kia cậu đọc được một nửa, nội dung bên trong bảo rằng Vampire là những kẻ xinh đẹp tôn thờ ánh trăng máu, những kẻ lang thang bị nguyền rủa, chúng đói khát phải hút máu người để sống. Những kẻ này hưởng thụ sự bất tử, xinh đẹp đến ma mị, chúng luôn chống đối với thần linh với ước muốn biến con người thành nô lệ của chính mình. Mỗi khi ánh trăng chuyển đỏ, chính là lúc Vampire gieo rắc nỗi kinh hoàng cho con người, những kẻ bị hút cạn máu sẽ trở thành đồng loại của chúng, và bữa tiệc săn người bắt đầu.

Nhưng quyển sách này lại viết những việc khác hẳn hoàn toàn so với cậu biết. Nội dung ở đây ghi rằng "Thủy tổ của loài Vampire được sinh ra từ trận chiến tranh giữa thần và Ác Ma, con người gọi đó là Thánh chiến và Ác ma gọi nó là Cuộc Thanh trừng. Khi trận chiến kết thúc, máu của Ác ma và Thần cùng chảy và hòa quyện với nhau, từ đó nở rộ lên 3 đóa hoa tường vi đỏ diễm lệ. Bên trong ba đóa hoa bước ra chính là ba vị được mệnh danh là Thủy tổ của Vampire, chúng mang huyết thống thuần chủng nhất, dựa vào uống máu của Thần và Ác ma mà mạnh lên. Khi cơn đói càng dâng trào, máu ở vùng đất chiến trường này không đủ thõa mãn bọn chúng, và con người trở thành con mồi ngon miệng. Trong lúc vô tình những con người đầu tiên bị chúng biến đổi,trở thành những Vampire mạnh nhất chỉ sau ba người này."

Đọc đến đây, mày của Hanbin nhíu chặt, thời kì hỗn loạn đó con người làm sao có thể vượt qua được đây khi các vị thần đã ngã xuống?

Dòng tiếp theo thu hút sự chú ý của cậu " Khi số lượng Vampire ngày càng mở rộng, chúng điên cuồng tàn sát các Ác ma khác và con người để thỏa mãn dục vọng tham lam, việc này làm kẻ vốn đang ngủ say sau trận chiến thức giấc, hắn nhìn thế giới đổ nát vì chủng loài tham lam này mà nổi giận. Chiếc cánh màu đen to lớn giang rộng quét qua, gần như tất cả Vampire bị biến thành tro bụi, chỉ có số ít tồn tại, trong đó có cả ba tên Thủy tổ. Ác ma kia cắn nhẹ lên ngón tay, máu của "Hắn" chảy xuống rưới lên đám Vampire còn lại, theo dòng máu đen chảy xuống cấm chế mà hắn áp đặt dần bao phủ chúng."

Khi nhìn thấy dòng chữ này,trong đầu Hanbin chợt lóe qua hình ảnh mơ hồ, bóng lưng cao lớn mang theo đôi cánh đen đẹp đến mê người. Cậu lắc lắc đầu tiếp tục đọc nội dung tiếp "Cấm chế mà vị Ác ma kia đặt xuống chính là toàn bộ Vampire nếu phị phát hiện thân phận sẽ bị thiêu đốt bởi ánh nắng Thái dương rực rỡ. Những kẻ này được ban tặng sự bất tử của Thần và Ác ma, nay hắn tước bỏ đi dòng máu Thần bên trong chúng và Vampire phải gánh chịu sự hủy diệt từ vũ khí mang theo hơi thở thần thánh. Kể từ đó Những vị Thủy tổ rơi vào giấc ngủ dài vô tận,còn những Vampire khác hoặc ẩn mình trong vùng đất Ác ma, hoặc trà trộn vào thế giới loài người sinh sống."

Cuốn sách trên tay Hanbin dần nạng trĩu, đôi mắt mơ màng không thể đọc tiếp, cậu ngủ gục trên mặt bàn mát lạnh. Chính Hanbin không biết vì sao vừa nãy vãn còn tỉnh táo, bây giờ đôi mắt trở nên nặng nề rơi vào giấc ngủ. Trước khi rơi vào bóng tối, cậu mơ hồ nhìn thấy đôi tay thon dài xoa nhẹ lên mái tóc.

Từ phía sau bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm, từ tốn rút cuốn sách khỏi tay cậu rồi khép lại, đặt nó về vị trí cũ. Thân người cao lớn ở phía sau bế bỏng dáng người thon dài trên tay, từng bước chân đi về chiếc giường êm ái đằng xa. Khi đặt thân hình vị hoàng tử ngủ say xuống, đôi mắt "Hắn" nheo lại ngắm nhìn từng đường nét gương mặt như muốn khắc sâu nó vào não bộ. Miệng khẽ cười, cánh môi hạ xuống hôn lên vầng trán xinh đẹp, lướt đến đôi má mềm mại, rồi vòng lên cánh mũi thon,ở đó gặm một cái rồi một cái, lưu luyến không muốn rời.

Cánh môi vẫn là rời khỏi nơi mê người này, tìm đến vùng đất thơm ngọt hơn, từng chút ngậm lấy bờ môi hồng kia, mút nhẹ nó, "Hắn" chậm rãi thưởng thức sự căng mọng ngọt ngào chỉ dành cho mình, từ tốn hôn nhẹ nó, đôi lúc mơn trớn trên từng viền môi để đánh dấu lãnh địa thuộc về mình. mắt híp lại thỏa mãn, dần dần con ngươi thu lại thành mảnh hẹp dài nguy hiểm, kẻ săn mồi càng muốn thêm phần ngon ngọt hơn ở phía sau.

Đầu lưỡi tách nhẹ luồn vào bên trong tìm kiếm khu vườn ẩn mình, nhẹ nhàng tìm kiếm chủ nhân nơi này giao lưu, quấn quýt không ngừng. Động tác đôi lúc nhanh bất ngờ, đôi lúc chậm chạp như dòng nước chảy êm đềm, từng bước trêu đùa, chọc cho chủ nhân không vui chỉ muốn trốn tránh, rồi lại e ấp vui đùa cùng "Hắn". Kẻ xâm lược vui thú biến mọi thứ thành của chính mình, tự do thăm thú, khám phá rồi cướp đoạt sự ngọt ngào mê luyến này.

Sau khi cảm thấy đủ, "Hắn" mới rời khỏi sự cám dỗ này, chiếc lưỡi liếm cánh môi đầy thèm thuồng, đôi mắt ẩn giấu màu đỏ khó kiềm nén, tuy vậy hắn chỉ ôm lấy người bên dưới tham lam hít lấy thơm thuộc về cậu ta.

Mất một lúc "Hắn" rời khỏi người cậu, mở cánh cửa sổ vươn cánh bay đi, mọi thứ bên trong trở lại sự yên tĩnh ban đầu, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ cùng tiếng gió thổi bên ngoài.

Khi Hanbin tỉnh dậy, phát hiện bản thân ngủ quên mất, còn tự mình quay lại giường ngủ, nhưng cậu lại không nhớ rõ mình quay lại giường như thế nào. Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, trăng nhô cao làm cậu giật mình. Bản thân nhanh chóng tắm rửa sach sẽ, thay bộ quần áo mà Thomas chuẩn bị lúc sáng vào.

Bộ quần áo màu đen vừa vặn, chiếc quần ôm vừa phải tôn lên đôi chân dài, chiếc áo bên ngoài có ít vân vàng nổi bên trên trong bí ẩn, bên trong là áo sơ mi khá đơn giản cùng gile màu đen. Cảm thấy mọi thứ đã ổn hơn, Hanbin đi đến vị trí thanh kiếm, vắt nó vào đai đeo bên eo, hơi lạnh của kiếm làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Đồng hồ điểm 23:00, tiếng chuông bên ngoài kêu lên từng hồi leng keng thê lương quái dị, vừa giống báo hiệu cho sự u tối nào đó. Từ phía xa Thomas mang theo đôi cánh bay đến đây, anh ta đáp cách cậu một khoảng không xa không gần, thu đôi cánh lại lạnh lùng cuối người chào một cách tiêu chuẩn. Trên tay anh ta mang theo một chiếc áo choàng lớn màu đen, bước đến chỗ cậu Thomas ra hiệu cậu hãy mặc nó vào và trùm kín gương mặt lại.

Tiếp đó anh ta khẽ ôm eo cậu rồi bay lên, khung cảnh trên cao đột ngột hiện ra làm Hanbin có chút choáng váng, khi cậu định thần lại thì Thomas đã đặt cậu xuống nền đất, sự quay cuồng vừa nãy theo đó biến mất đi.

Thomas cũng như cậu dùng một chiếc áo choàng che kín người, trên tay anh ta từ đâu xuất hiện chiếc đèn măng xông dầu lập lòe ánh sáng, mùi dầu cực kì dễ ngửi mang theo hương thơm của thảo dược hòa trộn. Thomas đi trước ra hiệu cậu theo sát phía sau, bóng lưng anh ta bước vào cánh cửa cứ mờ nhạt, méo mó theo một cách quái dị, Hanbin nắm chặt thanh kiếm bước theo vào bên trong.

Bên trong khá tối, Thomas chỉ dựa vào một chiếc đèn dầu thoăn thoát đi, Hanbin không dám lơ là bước theo sau. Qua một dãy hành lang dài là những bậc thang sâu hun hút, Thomas không nói gì từng bước đi xuống bậc thang, Hanbin cẩn thận theo anh ta bước.

Thời gian cứ trôi, cả hai người đi rất lâu, đến mức Hanbin cảm thấy buồn phổi của bình không chịu nổi thì Thomas dừng lại. Anh ta chờ Hanbin đến gần sau đó đeo cho cậu sợi dây chuyền có viên ngọc màu đỏ, rồi ôm eo cậu nhảy xuống khoảng không đen ngòm vô tận.

Vượt qua Khoảng không là không gian tràn ngập ánh nến kì ảo, bên dưới vẽ ba vòng tròn lồng vào nhau, bên trong cùng là ngôi sao năm cánh màu đen đặc tà ác, chính giữa ngôi sao đặt chiếc kệ, trên kệ là mảnh sừng dài màu trắng ngà.

Xung quanh những "người" mặc áo choàng giống cậu và Thomas đứng tạo thành vòng tròn quanh hình vẽ này, bầu không khí thật sự ngột ngạt quỷ dị khó tả. Thomas mang Hanbin đi đến vòng tròn gần hình vẽ nhất, sau đó ra hiệu cậu đứng im không lên tiếng, cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Những người ở đây đang chờ đợi gì đó, Hanbin lặng lẽ quan sát nhưng chẳng nhìn ra được gì sau lớp áo choàng dày kia. Bỗng chuông đồng hồ reo vang báo hiệu 0:00 đã điểm. Vòng tròn lóe lên màu vàng nhạt mềm mại, rồi dần dần chuyển sang màu cam.

Alex từ trên trời đáp xuống đáp xuống khoảng trống của ngôi sao, sau đó bước đến chiếc kệ, mỗi bước ông ta bước thì vòng sáng càng sậm màu hơn, khi ông ta cầm chiếc sừng dài thì tất cả ánh sáng biến thành màu đỏ máu đáng sợ. Alex không cảm thấy gì, miệng lẩm nhẩm lời chú ngữ cổ xưa, người xung quanh cũng ngân nga theo giai điệu này, Hanbin cảm thấy cả người run rẩy lạnh toát, thế nhưng thanh kiếm bên hông cậu tỏa ra hơi ấm kì lạ xoa dịu đi cái lạnh lẽo đó.

Alex đọc xong chú ngữ, ông ta ngửa cổ thổi chiếc sừng đó, một âm thanh trầm dài như loài dã thú gầm gừ từ sâu thẳm lòng đất ngân vang trong không gian này. Tất cả người ở đây vừa hưởng thụ, vừa sợ hãi quỳ xuống đón nhận nó, riêng Hanbin thì đứng đó chẳng hiểu có việc gì.

Alex nhìn cậu mỉm cười, ông ta bước đến xoa đầu cậu 3 cái, sau đó nói với tất cả mọi người ở đây " Đây là Hanbin, người bạn mới nhập học cùng các người. Dựa trên quy tắc Học Viện BAAL đây, các ngươi không được phép giết chết cậu ta, cậu ta là nhân loại được sự bảo hộ của ta và Thomas, nếu để ta phát hiện ra thì hậu quả..."

Ánh mắt của Alex chuyển từ tươi cười sang mảnh lạnh lẽo uy hiếp, khiến những người ở đây run rẩy. Chỉ duy nhất một tên, ẩn sâu bên dưới áo choàng, gương mặt trắng phát hơn cùng đôi môi đỏ đầy mê hoặc mỉm cười thích thú, hắn liếm liếm môi thèm thuồng nhìn Hanbin đầy hứng thú.

"Con người sao, mùi hương quyến rũ như vậy đúng là dụ hoặc. Hiệu trưởng chỉ bảo không giết chết hắn, vậy nếu ta "lấy" một ít máu của hắn hẳn là không quá nhỉ, ngài Alex vĩ đại!"

Alex cảm thụ biến hóa bên dưới tấm áo choàng, miệng không khỏi nhếch lên nụ cười hứng thú "Trò hay sắp bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro