Kiên định cùng lời cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng đêm nay lạ chỗ sẽ ngủ không ngon giấc, sau khi tắm xong Hanbin nằm trên chiếc nệm lớn lại cảm thấy thân thuộc. Chiếc nệm mềm mại như bông, mùi thơm dìu dịu của hoa cỏ tươi mát đưa cậu vào giấc ngủ sâu. Một đêm ngon giấc cứ như vậy trôi qua, bên ngoài ánh trăng tạm làm hiệp sĩ hờ bảo vệ giấc ngủ của vị hoàng tử xinh đẹp.

Lúc tỉnh lại mặt trời đã lên quá nửa, khắp phòng tràn ngập ánh sáng rực rỡ, Hanbin cũng vì vậy mà thức giấc, nhìn cửa sổ thì ra tối qua cậu đã quên kéo rèm nên hôm nay ánh nắng mới tràn vào mạnh mẽ như thế. Nằm trên giường thật không muốn rời khỏi, rõ ràng nó sở hữu thứ ma lực kì lạ nào đó, mùi thảo dược thi thoảng xuất hiện nói lên tất cả. Nhưng nếu Hiệu trưởng sắp xếp cậu ở nơi này, ít nhất lúc này ông ta sẽ không làm gì cậu. Tuy vậy với một con người yếu ớt chỉ cần bóp nhẹ sẽ chết như cậu, ông ta cũng chẳng thích thú gì mà bày trò như thế này.

Tuy không muốn nhưng cậu vẫn rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân, làm xong mọi thứ Hanbin chợt nhận ra một vấn đề quan trọng- ở nơi này con người sẽ ăn gì để sống? Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thêm thì bên ngoài vang lên 3 tiếng chuông reo, đây là tín hiệu của Thomas khi đến gặp cậu. Hanbin bước đến bàn tay nhẹ nhàng mở cánh cửa nặng nề ra, bên ngoài Thomas đang đứng đó vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, chỉ là trên tay anh ta đang bê thêm một cái khay bằng vàng có nắp đậy kín.

Hanbin nhìn người đàn ông mặc áo gile như vị quản gia của một gia đình giàu có kiên nhẫn chờ đợi kia, cảm giác kỳ lạ khi một ác ma lạnh lùng, hung ác bao phủ bởi màu đen tối lại làm người mang đồ ăn đến cho cậu lúc này, mọi thứ ngỡ như là cơn mơ hào nhoáng của kẻ say rượu bên vệ đường nhưng đây chính là hiện thực trước mặt.

Lúc này Thomas gật đầu xem như chào hỏi cậu, sau đó anh ta  một tay đẩy nhẹ cậu trở lại phòng còn bản thân tự mình tiến vào bên trong đầy tự nhiên, tiếp đó thong thả đặt cái khay kia lên chiếc bàn tròn trong phòng, kế tiếp chính là xoay người ra hiệu cho Hanbin ngồi vào vị trí đã chuẩn bị.

Siết chặt tay cơ thể cậu vô thức di chuyển đến chiếc ghế được Thomas kéo ra, sau đó ngồi lên đó một cách ưu nhã. Thói quen trong hoàng tộc ăn sâu vào máu không thể thay đổi, sự tao nhã, lịch thiệp của vị quý tộc cao quý không cho phép bản thân cậu từ chối những lời mời trịnh trọng từ một người có địa vị uy nghiêm. Tuy Thomas chỉ là thư ký, hiện tại là người chăm sóc cậu nhưng anh ta mang trong mình dòng máu Ác ma cao cấp, địa vị trong giới Ác ma có thể xem là tồn tại mạnh mẽ.

Thomas đặt bên cạnh Hanbin một cốc sữa ấm, bàn tay nhanh nhẹn mở nắp đậy để lộ bên trong là khay đồ ăn hấp dẫn, mùi thơm lan toả khiến người ta thèm thuồng muốn nếm trọn hương vị bên trong ngon đến mức nào. Nhưng rất lâu cậu vẫn chưa động vào đồ ăn, Thomas chau mày nhìn tình cảnh này, anh ta suy nghĩ phải chăng con người này ghét bỏ đồ ăn anh ta mang đến.

Lùi về sau một bước, Thomas dùng cách liên hệ đặc biệt thông báo cho Alex để ông ta đưa ra giải pháp cho tình hình này. Alex nghe báo cáo từ phía thư ký mặt lạnh của mình phần nào hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Bàn tay xinh đẹp đang cầm bút từ từ dừng lại, một bàn tay khác chống cằm nghiêng đầu một bên, trong màu ánh sáng chỉ thấy đôi mắt xanh của vị hiệu trưởng loé lên màu nguy hiểm.

"Ây da tiểu tình nhân nhỏ của tên kia thật là khó chiều mà!

Bàn tây cầm bút phe phẩy lớp lông quạ đen mềm mại lướt qua cánh môi hồng nhạt, ánh mắt nhìn thoáng qua viên đá màu đen nằm trên bàn làm việc ông ta mới dừng lại động tác này, từ bên kia căn phòng giọng nói như đùa lại như thật truyền vào tai cả Thomas lẫn Hanbin ngồi cách đó không xa.

"Hoàng tử Hanbin- ta là Alex, ta muốn nhắc nhở cậu vài điều, và hẳn là cậu vẫn nhớ lời căn dặn của ta hôm trước chứ?

Ta biết cậu e dè việc thức ăn ở nơi này, đối với một con người ăn thức ăn của Ác ma đồng nghĩa với việc từ bỏ con đường quay về nơi ngươi sinh ra. Nhưng ta muốn cậu hiểu rằng, nơi đây nếu cậu không hoà mình vào nó, không chấp nhận những thứ ta ban cho cậu tất cả đều dẫn đến một kết cục. Cậu là người thông minh nên kết cục như thế nào ta không cần nói ra.

Hỡi chàng hoàng tử kia, việc ăn món ăn này chỉ giúp cậu giảm lại hương vị của con người sẽ không ảnh hưởng quá nhiều về sau, ta lấy danh nghĩa của một Ác ma ra thề với cậu!"

Bên dưới lớp tóc ánh mắt quật cường cùng đấu tranh không ngừng dằn xé trái tim của Hanbin, bàn tay nắm chặt đến mức bật máu nhưng không một lời rên rỉ. Lòng tự trọng của một hiệp sĩ không cho phép bản thân cuối đầu, nhưng bàn cân giữa cơn thịnh nộ của Ác ma gửi thư cho cậu và chấp nhận cuối đầu cậu chỉ được chọn một.

Sau cùng trách nhiệm bảo vệ Vương quốc và người dân đã chiến thắng, so với việc này cái hạ mình của một vị hiệp sĩ cô đơn cùng thanh kiếm của mình không là gì cả. Bữa ăn này cậu chấp nhận, bàn tay cầm nĩa lấy một món thịt trên bàn bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon vươn trên đầu lưỡi nhưng đối với cậu chỉ có mùi vị đắng chát. Từ trong trái tim cậu chỉ vang vọng lời cầu nguyện của tuyệt vọng "Thưa Đức vua người là cha của ta, thưa Hoàng hậu là người đã sinh ra ta, gửi tất cả lời xin lỗi của ta đến họ cùng toàn thể người dân Vương Quốc của ta, vì  Hoàng tử này đã nhơ nhuốc không thể quay về. Thưa Thần Thái Dương trên cao, con nguyện cầu Ngài hãy ban phước lành cùng ánh sáng cho muôn dân của Vương Quốc, xin hãy để ánh sáng của Người dẫn lối cho lời thề Kỵ sĩ của con, để con chuộc tội với ánh sáng của mình."

Alex lẫn Thomas nhìn thấy cậu chấp nhận ăn những món trên bàn mới thở phào nhẹ nhõm, khi thấy ly sữa được uống sạch lúc này trái tim của cả hai mới trở về nhịp đập bình thường. Thomas thu dọn mọi thứ xong lặng lẽ ra ngoài, để lại Hanbin một mình trong phòng. Trước khi đóng cửa anh ta nói "Xin ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay vào khoảnh khắc trăng lên ta sẽ đến đón ngài đến lớp học. Xin Ngài đừng quên việc này, ngoài ra hãy mang theo thanh kiếm mà Ngài đem đến vì chúng ta sẽ có một nghi thức đặc biệt."

Hanbin gật đầu, đôi mắt lặng lẽ nhìn Thomas rời đi, đến khi cánh của khép lại nghe tiếng vỗ cánh bay xa cậu mới lấy lại được cảm xúc của chính mình. Đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước chân nặng nề như có lớp gông xiềng trói chặt cả cơ thể, cậu lê từng bước đến gần thanh kiếm đặt gần cửa sổ.

Cả người khụy xuống dùng tư thế thành kính chạm tay lên chuôi kiếm, đôi mắt buồn bã mà kiên định nhìn vào nó. Kiếm là linh hồn của kỵ sĩ, là nơi đặt niềm tin của cậu, dù có ra sao cậu vẫn sẽ cầm lấy thanh kiếm này đương đầu với sóng gió. Dù bản thân mang thêm màu sắc không thể tẩy sạch, nhưng trái tim vẫn kiên trì cầu nguyện cho vị thần mà cậu tôn thờ.

Về phía Alex cùng Thomas lại là một câu chuyện khác. Cả hai cùng lau vài giọt mồ hôi dính trên trán, lúc nãy thật quá nguy hiểm. Alex nghĩ đến những món ăn lúc nãy đều do "hắn" chuẩn bị, còn dùng giọng trầm nhắc nhở phải để cậu ta ăn nó mà sống lưng của ông lẫn thư ký trẻ run lên từng đợt. Cái tên nguy hiểm đó vậy mà lại vì một con người tự tay làm những thứ này, hiếm có trong suốt bao nhiêu năm sống của cả hai người.

Nhưng, đẩy gọng kính Alex bí hiểm cười nhẹ "Thú vị đấy, sự tồn tại vĩ đại như ngươi lại có ngày ghé mình xuống vũng bùn vì con người yếu ớt. Liệu ngươi có thể một lần nữa giữ lấy người đó không đây? Thật là muốn xem quá đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro