[đoản đam]
[Đam mỹ] Hẹn anh kiếp sau

[Đam mỹ] Hẹn anh kiếp sau

78 5 2

Trước khi mất, cậu còn nhớ mẹ cậu thường nói rằng: Kiếp này yêu nhau, là kiếp trước tạo duyên phận. Kiếp này xa nhau, là của kiếp trước tội nghiệt. Mà...kiếp này yêu nhau nhưng vĩnh viễn không thể bên nhau, là của kiếp trước nghiệt duyên. Nhất là nghiệt duyên, cả 2 bên không ai không sai nhưng cả 2 đều hiểu rõ rằng: Dù biết phía trước là đau khổ, là mất mát, nhưng vẫn cứ bất chấp kết quả mà lao vào, như con thiêu thân, đáng buồn mà cũng đáng trách. Cậu lúc đó chỉ nghĩ thật buồn cười, nhưng xuất phát từ yêu quý mẹ, cậu vẫn ghi nhớ. Quả thật về sau, điều mà ban đầu cậu nghĩ buồn cười, cậu thầm chế nhạo, cậu cứ mặc kệ lại thật sự xảy ra. Lần đầu gặp Triệu Vĩnh, An An chắc chắn cậu và anh ta là người của hai thế giới, không thể nào có bất cứ quan hệ gì, dù là bạn bè hay xa hơn. Nhưng khoảnh khắc mà anh xuất hiện, như đóa anh túc đẹp đẽ nhất nhưng cũng đầy dấu vết úa tàn, héo rũ. Vừa bị hương hoa nguy hiểm hấp dẫn lại vừa hứng thú muốn bước vào cuộc đời của anh. Muốn bước xa hơn bất kì người nào... muốn quan sát kĩ đóa hoa ấy hơn bất kì người nào. Đến khi kịp nhận ra, cậu...đã yêu anh ta đến nỗi không thể kiểm soát Lí trí bảo dừng, nhưng không thể nào ngăn cản được, giống như mẹ cậu từng nói, cậu mắc phải cái gọi là nghiệt duyên rồi... Nhưng nếu như giống mẹ đã nói, thì cậu xin nguyện kiếp trả đủ cho anh ta, nếu không thể tránh thì phải đón nhận, hoàn thành kiếp này duyên phận... Để kiếp sau...để kiếp sau... chúng ta có thể bên nhau mãi mãi...…