Quyển 1 - Chương 82: Thế lực mạnh đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân nhỏ, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, một nam tử mặc áo bào trắng thanh lịch xuất trần không nhiễm một hạt bụi nào, chỉ thấy hắn đưa lưng về phía sân ngoài, hai tay nắm ở sau lưng, thân hình thẳng tắp mà thon dài, tóc đen ở trong gió khẽ hất, lại có một vẻ đẹp không nói nên lời.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, nam tử khẽ xoay người, trên gương mặt tuấn mỹ kia tựa như tiên giáng trần, nở nụ cười dịu dàng, giọng nói như ánh sáng mặt trời ấm áp, chậm rãi vang lên ở trong sân thanh tịnh yên tĩnh: "Như Phong? Ngươi đã trở lại."

Dừng bước chân lại, thiếu nữ đứng ở dưới một tàng cây khô trong sân, ở trong gió tóc đen quấn quanh đầu, khuôn mặt của nàng nở nụ cười nhàn nhạt: "Thanh Nguyệt, sao ngươi đứng ở bên ngoài? Đúng rồi, ta để ngươi tìm người, có tìm được không?"

Nàng cũng định ở hoàng thành này thành lập một Hạ gia lần nữa, mà đã là một gia tộc thì thành viên là không thể thiếu.

"Đã có một nhóm người bằng lòng gia nhập, nhưng một ít người có thực lực cường đại, cũng không muốn gia nhập một thế lực không có chút danh tiếng nào." Mộ Dung Thanh Nguyệt hơi nhíu mày, muốn thành lập thế lực cường đại, thì tuyệt đối không phải một sớm một chiều, hơn nữa, trong thế lực có bao nhiêu cường giả, cũng là nguyên nhân hấp dẫn người khác.

Ngón tay mảnh khảnh vuốt cằm, Hạ Như Phong hơi suy nghĩ trong giây lát, rồi mới nói: "Lần này ta trở lại, là muốn đưa cho ngươi một ít đan dược, trong đó một phần theo thường lệ là chia cho người gia nhập, còn lại, chỉ khi những người đó sau khi đột phá mới có thể nhận, Thanh Nguyệt, lai lịch những người đó, ngươi có điều tra rõ không?"

"Những người đó có gia thế rất trong sạch, bởi vì có một số người thường, nên những người đó vì kim tệ mới gia nhập vào chúng ta, thiên phú cũng không phải đặc biệt hơn người, còn những người có thiên phú xuất chúng kia, đều là một số người trong gia tộc, bọn họ không có khả năng sẽ vĩnh viễn nguyện trung thành, nên ta sẽ không thu nhận bọn họ."

Gật đầu, Hạ Như Phong cũng biết lời nói của Mộ Dung Thanh Nguyệt rất có đạo lý, nàng cũng không muốn sau này Hạ gia xuất hiện kẻ phản bội.

Huống chi, nàng là một luyện dược sư, nàng có tự tin, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho tên của Hạ gia làm chấn động Linh Phong quốc. Chỉ có điều nàng tăng lên thực lực bản thân cũng vô cùng cấp bách, chỉ khi nàng có được lực lượng cường hãn, thì Hạ gia mới có thể vĩnh viễn đứng không ngã.

Giơ tay vung lên, trên mặt đất có rất nhiều bình ngọc, đây là những đan dược đồng thời luyện chế với đan dược đưa cho Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt. Lúc trước nhờ Thu Phong tìm kiếm dược liệu, một phần là vì các nàng, một phần khác là vì hôm nay mà chuẩn bị.

Bình ngọc chia làm mấy phần, tất cả đều giải thích rõ ở phía trên, chữ đen vải trắng rõ nét đập vào mắt, Mộ Dung Thanh Nguyệt là thiếu gia của bộ tộc Long Đồ Đằng, cũng chưa từng thấy qua nhiều đan dược như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, đúng như tính cách là chỉ hơi sững sờ rồi phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt lại nở nụ cười dịu dàng.

"Thanh Nguyệt, đó là dược trị liệu, mỗi tháng mỗi người đều có thể nhận một bình, mà những dược kia là dược phụ trợ cho tu vi, chờ những người đó đột phá thì mới có thể nhận một bình, loại dược kia một cấp bậc chỉ có thể sử dụng một lần, nếu dùng nhiều hơn, thì sẽ tạo thành nền móng không vững chắc."

Sờ mũi, Hạ Như Phong giải thích đơn giản chỗ quan trọng một lần nữa, nàng cũng không muốn về sau người Hạ gia đều dùng đan dược để bồi đắp đầy cường giả. Như thế chỉ tạo thành nền móng không vững chắc, nếu cấp bậc bằng đối thủ thì căn bản không có tý lực chiến đấu nào.

"Như Phong." Ngay ở lúc Hạ Như Phong định rời đi, bỗng nhiên Mộ Dung Thanh Nguyệt lên tiếng gọi nàng: "Mấy ngày trước có một nữ tử tên là Hạ Ngân Nguyệt đến tìm ngươi, vẻ mặt của nàng như rất lo lắng, chờ ngươi trở lại thì phải đi tìm nàng ấy."

"Ngân Nguyệt biểu tỷ?" Hơi sửng sốt, Hạ Như Phong nhăn mày lại, hỏi: "Chuyện đã bao lâu rồi?"

"Ba ngày trước."

"Được, ta biết rồi."

Nói xong lời này, Hạ Như Phong bước nhanh ra ngoài, trong lòng của nàng nhất thời nảy sinh một cảm giác không tốt, cho nên trực tiếp sử dụng Mị ảnh Tiên Tung, chạy nhanh về phía học viện Linh Phong.

Bởi vì trong lòng lo lắng, nàng lại có tốc độ vượt qua Mị ảnh Tiên Tung tầng thứ nhất, cơ thể như một cơn gió, đi ngang qua mặt đất rất nhanh, nên rất nhiều người chỉ nhìn thấy một áo bào bạc thoáng qua, thì nàng đã mất đi bóng dáng.

Trong giây lát đã đến học viện, Hạ Ngân Nguyệt từng nói qua dãy số ký túc xá của mình với nàng, vì vậy, Hạ Như Phong rất nhanh đã đứng ở ngoài ký túc xá của nàng ấy.

Đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy ở cửa sổ có một nữ tử đi qua đi lại lo lắng, vị nữ tử kia có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, giữa hai lông mày mang theo một tia mềm mại, mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, bên hông thắt một đai lưng màu vàng, tóc dùng dây tơ tằm đơn giản búi lên, ở trên không có bất kỳ trâm ngọc trang sức quý giá nào.

Cảm nhận được ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa, nữ tử đưa mắt nhìn lại, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, rốt cuộc không cầm được nước mắt rơi đầy mặt: "Biểu muội, Mị Nhi tỷ tỷ nàng... Ô ô..."

"Mị Nhi làm sao vậy?" Trong lòng run lên, Hạ Như Phong nắm chặt hai tay, cắn răng hỏi.

"Mười ngày trước muội cho Mị Nhi tỷ tỷ đan dược, thành công để cho Mị Nhi tỷ tỷ từ Linh Sư ngũ cấp cao nhất đột phá đến Linh Sư lục cấp, hơn nữa ở trên người Mị Nhi tỷ tỷ có mùi thuốc, làm cho người của Cốc gia nổi lên nghi ngờ, sau đó một thị nữ của Cốc gia phát hiện Mị Nhi tỷ tỷ tắm dược, nên nói với gia chủ Cốc gia, gia chủ Cốc gia lại nói Mị Nhi tỷ tỷ trộm đan dược của Cốc gia, muốn Mị Nhi tỷ tỷ giao đan dược ra, Mị Nhi tỷ tỷ sao có thể đồng ý đưa đồ của biểu muội cho nàng ấy giao cho người khác? Cho nên gia chủ Cốc gia bắt Mị Nhi tỷ tỷ lại..."

Hạ Ngân Nguyệt gắt gao cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt lo lắng, vốn nàng ôm một chút hy vọng, đi cầu xin lục hoàng tử giúp đỡ, nhưng nàng chẳng những không thấy lục hoàng tử đâu, ngược lại bị Cốc Tâm Nhi phát hiện, vì phòng bị nàng, nên Cốc Tâm Nhi phái người đi theo bên cạnh nàng, mỗi lần đều ngăn nàng đi tìm lục hoàng tử. Mà dạo này lục hoàng tử lại không đến học viện, nàng căn bản không thể nhìn thấy hắn.

"Biểu tỷ, xảy ra chuyện như vậy, sao tỷ không đi tìm Lam Lâm lão sư?"

Ở trong học viện, chỉ có một người biết được thân phận của mình, đó chính là Lam Lâm, nếu như nàng biết việc này, chắc chắn sẽ đi tìm sư phụ, có sư phụ ra tay, thì dù người Cốc gia có lớn mật như thế nào, cũng không dám đối đầu với học viện Linh Phong.

Lắc đầu, Hạ Ngân Nguyệt khẽ cắn môi mọng: "Lam Lâm lão sư chỉ là lão sư bình thường của học viện, sao có thể sánh với đại thế gia Cốc gia? Nếu nàng không thể giúp đỡ, vậy ta cần gì phải lãng phí thời gian đi tìm Lam Lâm lão sư?"

Lúc ấy, nàng chỉ muốn gặp lục hoàng tử một lần, xin lục hoàng tử giúp đỡ, nói không chừng Mị Nhi đã có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, Lam Lâm lão sư căn bản không thể chống lại Cốc gia, mà lấy sự thiện lương của Lam Lâm lão sư, cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm, chờ đến lúc đó, chỉ là liên lụy thêm một người mà thôi.

"Sao tay tỷ lại thế này?" Ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn xuống, thấy trên cổ tay của nàng lộ ra vết thương mờ mờ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, thấp giọng nói.

Cơ thể chợt run lên, Hạ Ngân Nguyệt vội vàng che vết thương, cúi đầu, cắn chặt môi không nói một lời.

Đây là mỗi lần nàng muốn đi tìm lục hoàng tử, bị người của Cốc Tâm Nhi phát hiện nên bị đánh, chẳng qua nàng biết tính tình của Hạ Như Phong, nên không định nói ra.

Nhưng mà, cho dù nàng không nói, thì Hạ Như Phong cũng đoán được, một cỗ tức giận trực tiếp xông thẳng vào trong lòng, "Ầm" một tiếng, thể lực linh lực thoáng chốc tràn ra, bàn ghế cách nàng gần nhất đã bị nổ tan nát. Nàng nắm chặt nắm đấm, khóe miệng nở nụ cười lạnh: "Cốc gia, các ngươi đây là ở muốn chết, biểu tỷ, chúng ta đi."

Ở lúc Hạ Như Phong trở thành bài danh sau hạng một trăm trong bảng Phong Vân, thì đại bộ phận đệ tử trong học viện đã biết vị thiếu nữ thiên tài này.

Bây giờ, nhìn thấy Hạ Như Phong nổi giận dẫn theo Hạ Ngân Nguyệt đi ra, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nên đều bắt đầu mở ra nghị luận.

"A, nàng không phải là vị bằng hữu kia của Cổ thiếu sao?" Một nam nhân có làn da màu lúa mạch nhìn chăm chú vào bóng dáng của Hạ Như Phong đã đi xa, tay nắm cằm trầm tư.

Nam nhân trẻ tuổi này chính là một thành viên trong tửu lâu nơi mà Hạ Như Phong và Cổ Phi lần đầu gặp nhau, lúc trước ngồi cách Hạ Như Phong một khoảng cách không xa chỗ hắn, nên rõ ràng trông thấy gương mặt của Hạ Như Phong, vì vậy nhìn thấy bộ dạng của Hạ Như Phong nổi giận đùng đùng, thì hắn mới kinh ngạc như vậy.

"Các ngươi nói, thiếu nữ Hạ Như Phong này, vì sao lại tức giận như vậy?"

"Các ngươi không thấy Hạ Ngân Nguyệt ở phía sau nàng sao? Ta có một bằng hữu, nàng thường xuyên đi theo phía sau Cốc Tâm Nhi, cho nên có một chút tin tức, ha ha..."

Người kia nói đến chỗ này, cố ý ngắt một chút, những người còn lại đều không khỏi thúc giục: "Ngươi nói nhanh lên đi! Rốt cuộc là tin đồn gì."

"Được rồi, được rồi, nói là được, ta nghe nói á, Cốc Mị Nhi đã xảy ra chuyện, giống như bị Cốc gia nhốt lại, Hạ Như Phong và Cốc Mị Nhi không phải quan hệ rất tốt sao? Lần trước còn vì nàng mà đánh Cốc Tâm Nhi, ta đoán á! Lần này nàng lại vì chuyện của Cốc Mị Nhi rồi."

"Cái gì? Nói như vậy, nàng là muốn đối phó với Cốc gia sao? Nàng thật đúng là..."

Dường như không biết phải nói gì, người đó lắc đầu, than nhẹ một tiếng, mà tiếng nghị luận cũng dần giảm xuống.

"Hạ Như Phong đối phó với Cốc gia?" Nam nhân da thịt màu lúa mạch sững sờ một chút, chạy nhanh về phía khác: "Không được, việc này ta phải chạy nhanh đi nói với Cổ thiếu, nói không chừng Cổ thiếu sẽ cảm ơn ta, an toàn của ta ở trong Huyết Linh Giới, sẽ có hơn một phần bảo đảm."

Huyết Linh Giới, cây cối mọc thành từng cụm, ánh nắng mặt trời từ trên không trung hạ xuống nhiệt độ nóng bức, khiến cho mặt đất đều bị chiếu rọi đỏ rực.

Hai người đứng đối mặt với nhau, giờ phút này không khí có chút giương cung bạt kiếm, trong đó một vị nam tử thường xuyên đi ở dưới ánh mặt trời, nên làn da bị phơi nắng thành màu đồng cổ, khuôn mặt anh tuấn kia, đủ để đưa tới tiếng thét chói tai của nữ đệ tử, mà đại kiếm trong tay hắn cắm xuống mặt đất, khóe môi khêu gợi khẽ cong, nhìn chăm chú vào người trước mặt.

"Trịnh Nham, lần trước ta là vì khinh thường mới thua ngươi, lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi."

Khuôn mặt của nam tử trước mặt có vẻ bình thường, thuộc loại người chỉ cần đứng ở trong đám người thì sẽ tìm không ra. Nhưng khí thế của hắn, lại như là một thanh kiếm sắc bén, để cho người ta muốn quên cũng không quên được.

"Thua chính là thua, cho dù so một trăm lần, ngươi cũng đã thua bởi ta."

"Phải không?" Mày kiếm khẽ nhếch, Cổ Phi rút kiếm ra, lúc đó, khí thế trên người nhanh chóng bùng lên, tạo thành một ngọn gió, ngay cả lá cây bên cạnh đều bị thổi rơi xuống.

Cảm nhận được khí thế còn mạnh hơn mình một bậc, sắc mặt Trịnh Nham rốt cuộc thay đổi: "Không ngờ, ngươi lại đột phá đến bát cấp sớm hơn ta một bước, danh tiếng của thiếu gia chủ Cổ gia quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu ngươi thật sự đột phá đến bát cấp, thì có thể đi chiến đấu với thành viên có bài danh thứ năm, vì sao còn phải tìm ta?"

"Hừ, lúc trước ngươi đánh bại ta, cướp đi bài danh thứ chín của ta, món nợ này dù thế nào ta cũng phải lấy lại." Cổ Phi nói đương nhiên, không chút nào xấu hổ vì mình lấy mạnh hiếp yếu cả.

Thật ra, hôm nay Cổ Phi có thể đột phá là bị Hạ Như Phong ảnh hưởng, ở dưới thiên phú biến thái kia của Hạ Như Phong, hắn đành phải càng nỗ lực vươn lên, cho nên sau khi Hạ Như Phong rời đi, hắn đi tìm vài linh thú có thực lực tương đương với mình để đại chiến một trận với nó, lại làm cho chính mình tiến vào hiểm cảnh, vì thế, bình cảnh đang bị mắc kẹt kia ngay lập tức bị đâm thủng như vậy...

Ngay lúc Cổ Phi rút kiếm tiến lên, sau lưng truyền đến một giọng nói làm cho động tác của hắn dừng lại: "Cổ thiếu, Cổ thiếu, việc lớn không tốt."

Lông mày khẽ nhíu, hắn tức giận xoay người, hai mắt như thể phun ra tia lửa nhìn người chạy đến: "Tốt nhất ngươi nên nói ra một lý do quấy rầy ta chiến đấu, nếu không, thủ đoạn của ta ngươi đã biết rồi đấy."

Nam nhân làn da màu lúa mạch sợ run cả người, ở dưới hai mắt của Cổ Phi, hắn ngửi thấy được hương vị của tử vong. Hung hăng nuốt nước miếng, nam nhân mới yếu ớt nói: "Là... Là như thế này, Cổ thiếu, hôm nay ta ở học trong viện thấy vị bằng hữu bộ dáng rất đẹp tên là Hạ Như Phong kia của ngươi."

"Như Phong?" Nghe thấy tên của Hạ Như Phong, Cổ Phi thu tức giận ở trong mắt lại, không hiểu nói: "Nàng làm sao vậy?"

"Nàng như nổi lên xung đột với Cốc Tâm Nhi ở Cốc gia, dường như tức giận đi Cốc gia phát tiết?"

"Cái gì?" Trong lòng kinh sợ, trên mặt của Cổ Phi hiện ra một tia lo lắng: "Nha đầu kia thật đúng là dễ dàng nổi xung đột với người khác... Cốc gia, haiz, lần này phiền phức rất lớn, nhưng mà đa tạ ngươi đưa tin tức tới, về sau nếu có việc thì đến tìm ta."

Lần trước, lúc Hạ Như Phong quyết định chém giết Thượng Quan Chỉ Nhược, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì nếu là những người đó chết hết, thì ai biết là bọn họ giết? Nhưng lần này...

Lập tức, không chiến đấu với Trịnh Nham nữa, mũi chân chạm nhẹ ở trên mặt đất, vươn người nhảy lên một cây cổ thụ, mượn thế của cổ thụ, nhảy về phía xa...

Vẻ mặt của nam nhân da màu lúa mạch kích động đỏ bừng, hắn chạy tới đưa tin tức này, còn không phải là vì một câu như vậy sao? Có lời hứa của Cổ Phi, về sau còn có ai dám ăn hiếp mình?

Mà vẻ mặt của Trịnh Nham nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Cổ Phi đã bay xa, tự nhận thức Cổ Phi đã rất lâu, lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn có bộ mặt khẩn trương như vậy? Người nọ rốt cuộc là ai? Sao lại có thể khiến cho Cổ Phi có xúc động lớn như thế...

"Ầm."

Ánh nắng mặt trời chiếu đầy bên trong phòng, lão giả đang luyện chế đan dược bị tiếng đạp cửa không lịch sự này làm cho hoảng sợ, cả người đều nhảy lên, thiếu khống chế của ông, đan dược đành phải tuyên bố trở thành phế thải.

"CMN, tên ranh con nào đến đạp cửa của lão tử." Lão giả thì thầm một tiếng, nhưng không có nhiều tức giận, ông biết, ở học viện dám đạp cửa của ông, thì chỉ có đệ tử bảo bối kia của ông, mà để ông nghi ngờ là từ trước đến nay Hạ Như Phong đều là một dáng vẻ thản nhiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho nàng đạp cửa đi vào.

Tiến vào bên trong nhà, Hạ Như Phong đi về phía trước đã trực tiếp mở miệng: "Con muốn từ mượn vài người của người."

"Mượn người? Con mượn người làm gì?"

"Đi phá cửa nhà của người khác."

"Phá cửa?" Ánh mắt của Thu Phong sáng lên, hiển nhiên là rất thích thú với chuyện này, sau đó cảm thấy bộ dạng như thế ở trước mặt đệ tử rất mất mặt, vội vàng thu ánh sáng trong mắt lại: "Ha ha, đi thôi đi thôi, con cầm lệnh bài này, có thể điều đi một nhóm người trong đoàn trưởng lão."

Tiện tay ném lệnh bài màu đỏ cho Hạ Như Phong, Thu Phong không quan trọng nói.

"Đây là..."

"Ha ha, đây là Phượng Hoàng lệnh, ta đã cho mười một người, trong đó mười người là thập đại trưởng lão, con chính là thứ mười một, có lệnh bài này, đoàn trưởng lão tùy con sai khiến."

"A." Gật đầu, Hạ Như Phong vuốt ve đồ án trên lệnh bài Phượng Hoàng, cất nó vào trong ngực: "Đúng rồi, con muốn đi đập chính là cửa Cốc gia, nghe nói Cốc gia có một người là trưởng lão công hội luyện dược, phiền người nói một tiếng với hội trưởng An Đức Lâm, để cho công hội luyện dược không cần nhúng tay vào việc này."

"Hừ, không phải chỉ là Cốc gia thôi sao, đập thì đập, ta cũng sớm khó chịu với Cốc gia kia rồi, yên tâm, chỗ lão nhân An Đức Lâm đó, ta sẽ giúp con chuyển lời một tiếng."

Đi ra phòng nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người, khóe miệng của Hạ Như Phong nở nụ cười tàn nhẫn, đưa tay lấy ra lệnh bài màu đỏ trong ngực, ở dưới mặt trời, lệnh bài màu đỏ lóe ra tia sáng chói mắt.

"Biểu muội, sư phụ của muội rốt cuộc là..." Cuối cùng, Hạ Ngân Nguyệt vẫn không thể nhịn được nữa, mở miệng dò hỏi.

Nghe đối thoại của bọn họ, lệnh bài kia có thể ra lệnh cho thành viên đoàn trưởng lão, dường như là phát ra từ tay của ông, hơn nữa thoạt nhìn giao tình của ông với hội trưởng công hội luyện dược rất sâu. Như vậy sư phụ này của biểu muội mình, ông thật sự là trưởng lão bình thường trong học viện sao?

"A? Ông ấy chính là viện trưởng của học viện Linh Phong..."

Ngơ ngác há to miệng, Hạ Ngân Nguyệt sững sờ nhìn về phía bóng dáng đã đi xa, trong chốc lát mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng đuổi theo bóng dáng màu bạc phía xa...

Nơi ở của trưởng lão là vị trí đỉnh núi của học viện, bị một tòa núi cao ngăn cách với khu dạy học, nếu muốn đi vào nơi của trưởng lão, phải vượt qua núi cao, bởi vì tốc độ của Hạ Ngân Nguyệt chậm chạp, nên nàng để cho nàng ấy chờ ở đây, còn mình thi triển Mị ảnh Tiên Tung, nhanh chóng nhảy về phía tòa nhà ở xa kia.

Tòa nhà cao lớn đập vào ánh mắt, sau đó mắt của Hạ Như Phong tự nhiên có thể nhận ra, tòa nhà kia là được chế thành từ nguyên liệu đắt giá, có thể ngăn cản một chiêu cao nhất của Linh Vương.

"Người nào..."

Ở lúc rơi xuống trên núi cao, một hộ vệ tiến lên ngăn cản nàng, vừa định trách mắng, đã thấy thiếu nữ kia giơ tay lên, lệnh bài Phượng Hoàng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn.

Hộ vệ vội vàng lui về phía sau hai bước, cung kính quỳ một chân xuống đất, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh vì hành động vô lễ của mình vừa rồi.

Cho đến lúc thiếu nữ rời đi, hộ vệ mới từ dưới mặt đất bò lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn thiếu nữ này không so đo với mình, bằng không, hắn chết cũng không có người thông cảm cho hắn.

Đến trước tòa nhà cao lớn, Hạ Như Phong mới dừng bước chân lại, ngửa đầu nhìn lên cao, dường như tòa nhà có thể thông vào trong mây trên trời. Nhưng mà nhìn thấy một màn nguy nga tráng lệ này, trên mặt của nàng không có bất kì cảm xúc thay đổi nào. Duy nhất có thể để cho nàng sợ hãi thán phục, có lẽ cũng là tiền tài quyền thế hùng hậu của học viện Linh Phong.

"Ngươi là ai?" Một lão giả tóc hoa râm mới từ trong tòa nhà đi ra, nhìn Hạ Như Phong không lịch sự, ngay lập tức khẽ nhíu lông mày, lạnh lùng hỏi.

Thủ vệ bên ngoài làm ăn kiểu gì không biết? Sao lại tùy tiện để một đệ tử bước vào? Viện của trưởng lão bọn họ, há lại người nào cũng có thể đi vào?

"Hạ Như Phong đến tìm các vị trưởng lão." Hạ Như Phong thu ánh mắt đánh giá tòa nhà lại, đầu quay về phía lão giả đang chất vấn nàng, lạnh nhạt nói.

Thế mà, lão giả kia vừa nghe đến tên của nàng, sắc mặt nhất thời thay đổi, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nàng: "Ngươi chính là Hạ Như Phong?"

Cảm nhận được thái độ thù địch từ trên người của lão giả, Hạ Như Phong có chút không hiểu vì sao, nhưng vẫn gật đầu: "Chính là ta, ta là tìm đến các vị trưởng lão..."

"Hừ, ngươi nha đầu chết tiệt này, còn dám tới viện của trưởng lão chúng ta, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi thật tốt một chút." Lão giả lên tiếng đánh gãy lời nói kế tiếp của Hạ Như Phong, cơ thể chợt lóe, một cây gậy gai sắc bén trong tay đã đâm về phía vai trái của nàng.

Vẻ mặt khẽ đổi, Hạ Như Phong vội vàng lùi về phía sau, mặc dù nàng có Mị ảnh Tiên Tung, nhưng sao có thể so với tốc độ của cường giả Linh Vương?

Mắt thấy gai nhọn sẽ đến gần vai trái, một lực gió từ sau lưng xông đến, đánh về phía lão giả, ánh mắt lão giả thu lại, thu gai nhọn, lùi lại phía sau mấy bước, bước chân đứng vững, rồi mới đưa ánh mắt nhìn về phía người vừa mới ra tay giúp đỡ.

"Ngô Thiên, ngươi muốn xen vào việc của người khác sao?"

"Hừ." Cơ thể lão giả áo bào đỏ chợt lóe, đã xuất hiện ở trước người của Hạ Như Phong: "La Nhị, ngươi không quan tâm quy định học viện, tự mình ra tay với đệ tử, ngươi còn không biết xấu hổ chất vấn ta?"

"Được lắm." La Nhị oán hận trừng mắt nhìn Ngô Thiên, đưa tầm mắt nhìn về phía Hạ Như Phong, vẻ mặt kiêu căng hỏi: "Ngươi, có dám cùng ta quyết chiến công bằng không?"

"Ha ha" Nghe được lời ấy, Ngô Thiên phá lên cười, lông mày mang theo một tia khinh bỉ: "Lão già này, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nàng mới bao nhiêu? Nàng để ngươi làm tổ tiên cũng đủ rồi, còn dám nói quyết chiến công bằng với nàng? Đây mà là công bằng sao? Ta nói ngươi lão gia hỏa này, thật sự là rất không biết xấu hổ, mặt mũi của đoàn trưởng lão chúng ta đều vì ngươi mà mất hết."

Vẻ mặt của La Nhị thay đổi, ông cũng biết lời nói vừa rồi có chút không logic, nhưng đệ tử của mình bị người ta giết, mà lại không thể báo thù, chẳng khác nào đánh vào mặt của mình. Vì vậy nhìn thấy Hạ Như Phong, ông mới có thể phẫn nộ đến mất lý trí.

"Hừ." Lời nói đã ra khỏi miệng, không thể thu lại được, ông đành phải dùng một tiếng hừ lạnh để che dấu xấu hổ.

"Hừ? Ngươi hừ cái gì mà hừ? Đừng cho là ta không biết ý nghĩ của lão già ngươi này, ngươi muốn báo thù vì đệ tử? Ha ha, thật sự là buồn cười, đây chính là mệnh lệnh của cấp trên, có thể trách được ai? Muốn trách chỉ có thể trách Lý Phàm kia có mắt không biết thái sơn, đắc tội người không nên đắc tội."

Lý Phàm? Lúc này Hạ Như Phong mới rõ, vì sao lần đầu gặp mặt, lão giả này lại chĩa mũi nhọn vào mình, thì ra ông ta là sư phụ của Lý Phàm.

Khóe miệng lập tức nở nụ cười lạnh, nàng đi đến trước mặt của Ngô Thiên, giơ tay lên, lệnh bài Phượng Hoàng xuất hiện ở trong tay của nàng: "Ngô Thiên trưởng lão phải không? Lệnh bài này, ngươi hẳn là biết chứ?"

"Này..." Cơ thể của Ngô Thiên run lên, đôi mắt chợt trợn to, vội vàng quỳ chân sau xuống đất, cung kính nói: "Đoàn trưởng lão số năm mươi ba Ngô Thiên trưởng lão, bái kiến đại nhân."

Mà La Nhị kia, thấy lệnh bài xuất hiện, trên mặt sớm không còn vẻ mặt hung ác, cũng quỳ rạp xuống đất, tương phản với Ngô Thiên, toàn bộ cơ thể của ông đều run rẩy: "Đoàn trưởng lão số sáu mươi La Nhị trưởng lão, bái kiến đại nhân."

Người có thể có được loại lệnh bài này, trong học viện chỉ có thập đại trưởng lão, không tệ nhất, cũng là đệ tử của thập đại trưởng lão.

Nhìn thấy lệnh bài, tương đương nhìn thấy thập đại trưởng lão, bọn họ không dám vô lễ, bằng không sẽ bị đoàn trưởng lão nghiêm trị.

"Được, Ngô Thiên trưởng lão, phiền ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, giúp ta triệu tập một số người, đi đến Cốc gia."

Nói xong lời này, Hạ Như Phong xoay người nhảy xuống núi, rất xa đã thấy tên hộ vệ vừa rồi kia, lần này hộ vệ hiển nhiên học thông minh, nhìn thấy bóng dáng màu bạc bay về phía trước, chân sau quỳ rạp xuống đất, cung kính nghênh đón, cho đến khi bóng dáng kia biến mất ở trên núi, mới từ trên mặt đất đứng lên.

Triệu tập người cũng cần một khoảng thời gian, dù sao các trưởng lão cũng không rảnh, không thể lúc nào cũng luôn đứng ở trong viện trưởng lão. Nhưng nàng lo lắng cho Cốc Mị Nhi, không thể chờ đợi, thế nên sau khi phân phó xong bèn rời đi.

Lúc này ở Cốc gia, u ám bao phủ, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt u sầu, ngay cả thị nữ hộ vệ cũng im lặng cúi đầu làm việc, cũng không náo nhiệt như thường ngày nữa.

Đại sảnh Cốc gia, ngồi ở vị trí chủ thượng là một vị lão giả đã quá tuổi, hai tóc mai của ông sớm hoa râm, nhưng bởi vì chăm sóc khéo, nên khiến da dẻ của ông không giống người già vốn có.

Người này chính là Nhị trưởng lão của Cốc gia, cũng là trưởng lão Cốc Thanh của công hội luyện dược, tuy gia chủ Cốc gia là người khác, nhưng quyền nói lớn nhất lại nằm ở trong tay của ông ta. Ai bảo ông là một vị luyện dược sư tứ phẩm cấp thấp, lại là trưởng lão của công hội luyện dược chứ.

Ngồi ở vị trí trên cao khác là một nam nhân trung niên anh tuấn, chỉ thấy ông ta mặc một bộ y phục mỹ lệ xa hoa, đường nét lại có ba phần giống Cốc Mị Nhi, ngón tay gõ trên mặt bàn, nhăn mày, trong ánh mắt có lo lắng rõ rệt.

Nữ nhân trung niên ở bên cạnh có y phục xinh đẹp, y phục như Hoa Hồ Điệp, làm cho bà tăng thêm một phần hương vị dung tục. Khuôn mặt kia được trang điểm đậm và rực rỡ, chiếc cằm nhọn, đôi mắt tinh tế, khiêu ngạo giữa hai lông mày đều làm nổi bật lên đặc tính của nữ tử và đó chính là sự chanh chua.

"Nhị trưởng lão, công hội luyện dược kia, vì sao đột nhiên lại làm ra quyết định này?" Gia chủ Cốc gia Cốc Đạo, cũng chính là nam nhân trung niên nhíu chặt mày kia, dò hỏi.

Cốc Thanh thở dài, ông lắc đầu: "Ta cũng không biết, bỗng nhiên công hội luyện dược hạ quyết định này, để cho ta chuẩn bị một chút cũng đều không có."

"Hừ, khẳng định là do tiện nhân Cốc Mị Nhi kia." Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua tia hung ác, giọng nói sắc bén, nói ra từ đôi môi đỏ mọng kia: "Trước khi nàng không về nhà, thì vẫn đều tốt, bây giờ nàng mới trở về có vài năm, nhị trưởng lão đã bị công hội luyện dược phế đi vị trí trưởng lão, theo ta, đều là do sao chổi kia làm hại."

Ở trong mắt của Tần Tuyết, chuyện không tốt đều liên quan đến Cốc Mị Nhi, đây gọi là cái gì mà, nhìn ai khó chịu, thì tất nhiên sẽ đẩy hết việc sai lên trên đầu người đó sao?

"Được rồi." Đột nhiên, nhị trưởng lão như nhớ tới cái gì đó, khẽ nhíu mày, nói: "Mấy ngày trước, dường như Tâm Nhi nhờ ta giúp nàng đuổi đi một luyện dược sư, nhưng mấy ngày, lại xảy ra loại chuyện này, các ngươi nói có phải hay không..."

"Sao có khả năng?" Nghe vậy, giọng nói của Tần Tuyết sắc bén hơn: "Tâm Nhi nhà ta ngoan như vậy, thông minh như vậy, căn bản không thể dẫn kẻ địch đến cho gia tộc."

"Đúng vậy." Cốc Thanh gật đầu đồng ý, ông nhìn Cốc Tâm Nhi trưởng thành, tự nhiên không hy vọng việc này có liên quan đến nàng: "Gia chủ, Cốc Mị Nhi có nguyện ý giao đan dược ra hay không?"

Nghe thấy tên của Cốc Mị Nhi, sắc mặt Cốc Đạo hơi đổi, sau đó có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Nha đầu kia, bây giờ lá gan của nàng rất lớn, lúc trước nhìn trên thân phận nàng là đích nữ của ta, nên thực sự cho phép nàng trở lại Cốc gia, không ngờ nàng không biết cảm ơn, còn dám dấu giếm gì đó, đúng rồi nhị trưởng lão, đan dược kia rốt cuộc có hiệu quả thế nào?"

"Ha ha, hiệu quả sao?" Cốc Thanh đột nhiên nở nụ cười: "Các ngươi cũng nhìn thấy Cốc Mị Nhi dùng nó rồi đấy, trong thời gian ngắn đã đến Linh Sư lục cấp, nếu chúng ta có thể đạt được đan dược kia, chờ ta nghiên cứu ra phương thuốc của nó, trong khoảng thời gian ngắn, là có thể vượt qua hai gia tộc khác, thậm chí nhiều năm sau, cũng có thể ngang hàng với những môn phái có truyền thừa mấy nghìn năm kia."

Lời nói của Cốc Thanh làm cho hô hấp của mọi người ở đây đều không khỏi dồn dập.

Nếu một lời nói này để cho Hạ Như Phong nghe được, tuyệt đối sẽ cười khinh thường.

Nàng cũng sẽ không tự đại cho rằng, phương thuốc đan dược của mình không người nào có thể nghiên cứu chế tạo ra, dù sao trên đời này thiên tài vẫn có rất nhiều, luôn có người có được năng lực đó. Nhưng mà, ít nhất Cốc Thanh không có bản lãnh này. Hơn nữa, đan dược kia chỉ dưới Đại Linh Sư mới có tác dụng, vượt qua Đại Linh Sư, thì tác dụng rất là nhỏ.

Vì vậy, nếu muốn dựa vào đan dược này để chấn hưng gia tộc, vậy thì rất xin lỗi, Cốc gia cuối cùng chắc chắn sẽ phải thất vọng.

"Cốc ca, chẳng lẽ chàng còn nhớ đến chuyện phụ thân và nữ nhi sao? Chỉ cần giết chết tiện nhân kia, linh giới của nàng chính là vật vô chủ, đến lúc đó, chúng ta có thể lấy được đan dược kia rồi." Trong mắt của Tần Tuyết hiện lên tàn nhẫn, khóe miệng nở nụ cười máu lạnh.

Trượng phu của mình, chỉ có thể có một thê tử là mình, lúc trước tiện nhân kia tự nhiên quyến rũ trượng phu của bà, thậm chí ngầm kết thai nhi, sao bà có thể chịu được khẩu khí này?

Cẩu tạp chủng kia, căn bản không xứng sống ở trên đời này.

Thấy Cốc Đạo còn do dự, giọng nói của Tần Tuyết lại trở nên sắc bén: "Cốc ca, ta không quan tâm, lần này tiện nhân Cốc Mị Nhi kia phải chết, chẳng lẽ Cốc ca không nghĩ để cho Cốc gia vượt qua hai gia tộc khác sao? Dù sao chàng còn có Tâm Nhi, Tâm Nhi có thể nghe lời hơn tiện nhân kia, loại tiện nhân này, để cho nàng đi tìm chết là tốt lắm rồi."

Hạ quyết tâm xuống, Cốc Đạo đang định gật đầu, đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ từ bên ngoài truyền vào.

Lúc này những người có mặt đều đứng lên toàn bộ, mà trong mắt của Cốc Đạo cũng nhiễm một chút lửa giận: "Là ai, dám đến Cốc gia ta quấy rối?"

Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, trong đại viện sớm đứng đầy người, bởi vì hôm nay Cốc Tâm Nhi không đi học viện, vì vậy bóng dáng của nàng cũng xuất hiện ở trong đám người.

Ngoài cửa lớn, thiếu nữ đón gió mà đứng, áo bào bạc tung bay, trường côn trong tay không lưu tình đập ở trên cửa, cửa lớn bị đập thành phấn vụn, nàng sải bước vào giữa cửa, hai mắt lạnh lùng nhìn những người kia đang đứng ở bên trong.

Sự kiện ầm ĩ này dẫn tới rất nhiều người vây xem, bọn họ vây quanh Cốc gia đến nước chảy cũng không lọt, tất cả đều dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn, cũng hi vọng nhìn một cái, rốt cuộc là ai ngang ngược như thế, trực tiếp đập nát cửa lớn của Cốc gia.

"Là ai đánh Hạ Ngân Nguyệt, là ai nhốt Cốc Mị Nhi, tất cả lăn ra đây cho ta!"

Lời nói khí phách hiên ngang của thiếu nữ làm cho cả sân im lặng vài giây, sau đó nổi lên tiếng nghị luận lớn hơn.

"Là ngươi?" Cốc Tâm Nhi nhìn thấy gương mặt vô cùng hoàn mỹ kia của Hạ Như Phong, nên ghen tị suýt chút nữa cắn nát một cái răng, đi đến bên cạnh Cốc Đạo, nói: "Phụ thân, chính là kẻ nhà quê đến từ nông thôn này, lần trước đã đánh ta bị thương, còn không để Cốc gia chúng ta để vào mắt, nàng và Cốc Mị Nhi, còn có một người là Hạ Ngân Nguyệt kia đã dụ dỗ lục hoàng tử."

"Từ nông thôn đến?" Lúc đầu Cốc Đạo cho rằng, người có lá gan gây sự với Cốc gia thì nhất định là đệ tử của thế lực lớn nào đó, bây giờ nghe thấy lời của Cốc Tâm Nhi, thì trái tim thả xuống: "Hừ, thật là to gan, dám đến gây sự với Cốc gia, quả thật là muốn chết."
Cơ thể chợt lóe, mũi chân Cốc Đạo chạm ở trên mặt đất, tung người nhảy lên, giẫm lên đầu của người ở phía trước, đã đến trước mặt Hạ Như Phong.

"Ngươi là ai?" Ánh mắt nhìn về phía Cốc Đạo, môi mỏng của Hạ Như Phong khẽ mở, lạnh nhạt hỏi.

"Hừ, ta là gia chủ Cốc gia, nhưng mà hôm nay ngươi đã đến đây, cũng đừng muốn rời đi, nếu không Cốc gia ta, còn có uy nghiêm gì để đứng ở trên đời này nữa?"

"Ha ha, uy nghiêm đứng ở trên đời?" Hạ Như Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh: "Từ lúc ngươi bắt đầu vì lợi ích mà giam cầm chính nữ nhi của mình, thì ngươi đã không xứng đứng ở trên đời này nữa rồi."

Cốc Đạo biến sắc, nắm chặt hai tay, hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta? Ngươi không cần phải cảm thấy quái lạ, làm sao đan dược lại đến tay của Cốc Mị Nhi? Ta nói cho ngươi biết, đan dược của Cốc Mị Nhi, đều là ta đưa cho nàng ấy."

"Cái gì?" Sững sờ một chút, ánh mắt Cốc Đạo khẽ chuyển, ngay sau đó giọng nói vang lên, vang to ở trong sân này: "Tốt! Thì ra chính là ngươi tên ăn trộm chết tiệt này, trộm đan dược của Cốc gia ta, người đâu, trói nàng lại cho ta."

Lời của ông cố ý tăng thêm âm lượng, vì vậy trong vòng phạm vi trăm dặm, đều nghe được những lời này. Những người đó không khỏi nổi lên bội phục với Hạ Như Phong, dám ăn trộm đan dược của Cốc gia, sau khi ăn cắp, thậm chí còn dám tìm đến cửa, bọn họ cũng không có gan lớn như nàng.

Khóe miệng nở nụ cười lạnh, Hạ Như Phong không ngờ Cốc Đạo lại có thể vô sỉ đến như vậy, vì bắt nàng mà bịa đặt lý do này...

"Dừng tay." Ngay ở lúc người Cốc gia đang muốn ra tay, thì một tiếng quát lạnh nhạt chợt truyền đến.

Ở chỗ không xa, nam tử dẫn theo một nhóm người chậm rãi đi đến, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn kia của hắn đầy lửa giận, nhìn thấy có người ăn hiếp Hạ Như Phong, lập tức bước nhanh đến, chắn ở trước mặt của nàng: "Hừ, ai dám ăn hiếp bằng hữu của Cổ Phi ta?"

Trông thấy Cổ Phi, nhớ đến hắn năm lần bảy lượt liều lĩnh giúp đỡ, trong lòng của Hạ Như Phong thấy ấm áp, cũng hạ quyết định, sẽ trả lại những ân tình đó cho hắn.

"Hừ, chuyện này là ân oán giữa chúng ta, không cần ngươi tới quản?"

Ba đại gia tộc vốn đã như nước với lửa, vì vậy khi nhìn thấy Cổ Phi, tất nhiên Cốc Đạo không có vẻ mặt tốt, chẳng qua là ông vẫn không dám động thủ với Cổ Phi, nếu không sẽ đưa đến sự trả thù của Cổ gia. Dù sao thực lực của hai gia tộc tương đương mà sống mái với nhau, thì hai bên đều không có chỗ tốt.

"Ai nói không quan hệ với Cổ gia ta? Như Phong là khách khanh trưởng lão của Cổ gia chúng ta."

"Cái gì?" Cốc Đạo biến sắc, thiếu nữ này là khách khanh trưởng lão của Cổ gia? Như vậy, chỉ sợ cũng có chút phiền phức.

Chỉ là nghĩ đến những đan dược kia, Cốc Đạo cắn chặt răng: "Ngươi nói nàng thì nhất định là nàng sao? Có chứng cớ gì không?"

Không nhìn Cốc Đạo một cái, Cổ Phi xoay người, mặt quay về phía Hạ Như Phong, ném một lệnh bài từ trong tay ra, đợi Hạ Như Phong đón được, hắn mới mở miệng: "Như Phong, ngươi có nguyện làm khách khanh trưởng lão của Cổ gia ta không?"

Cầm lệnh bài ném vào trong linh giới, khóe môi của nàng cong lên, lạnh nhạt nói: "Lệnh bài kia, ta đã nhận."

Nhìn thấy hành động của hắn, những người đi theo đến hai mặt nhìn nhau, nhưng đây là đặc quyền của Cổ Phi, bọn họ không có quyền can thiệp. Tuy không dám chất vấn Cổ Phi, nhưng ở trong lòng lại thầm mắng Hạ Như Phong một lần.

Thiếu gia chủ đến hỗ trợ, đó là cho nàng sĩ diện, không ngờ nữ nhân này lại không biết tốt xấu như thế, thật đúng là nhận lệnh bài của khách khanh trưởng lão? Phải biết rằng có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Cổ gia, thì thấp nhất cũng là ở cấp bậc Linh Vương, nàng không phải là Linh Vương, lại còn làm lãng phí một cái danh ngạch thiếu gia chủ có thể sử dụng.

"Lần này, ta chắc là có tư cách chứ?" Cổ Phi xoay người lại, khác hẳn với nụ cười như ánh mặt trời khi đối mặt với Hạ Như Phong, giờ phút này trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh lẽo.

"Cho dù nàng là khách khanh trưởng lão của Cổ gia ngươi thì như thế nào? Trộm đan dược trong gia tộc của ta, mặc kệ là ai, hôm nay đều phải giữ lại." Ngay ở lúc Cốc Đạo chần chừ không tiến lên, Cốc Thanh đi ra từ phía sau đám người, xem ra hôm nay ông ắt phải giữ thiếu nữ kia ở chỗ này.

Cốc Thanh tin tưởng, trên người thiếu nữ này nhất định còn có đan dược thần kỳ, vì không để cho Cổ gia lấy được đan dược kia, tuyệt đối không thể thả nàng rời khỏi đây.

Ngay tại lúc hai bên tranh giành nhau, một loạt tiếng bước chân đều đặn truyền đến, Cốc Thanh nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, khi trông thấy mười lão giả đi đến rất nhanh, trong mắt ông xẹt qua tia khó hiểu, chỉ đành phải tạm thời buông xuống việc này, đi về phía một người quen trong đó.

"Ha ha, Ngô Thiên trưởng lão, sao hôm nay các vị rảnh rỗi đến thăm Cốc gia ta vậy?"

Ông nghi ngờ nhìn những lão giả đó, không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại dẫn những lão nhân trong học viện kia ra ngoài.

Nhưng mà, Ngô Thiên cũng không liếc nhìn ông một cái, đi thẳng đến trước người của Hạ Như Phong, giọng nói mang theo cung kính: "Đoàn trưởng lão số năm ba Ngô Thiên trưởng lão, dẫn chư vị trưởng lão đến hỗ trợ cho đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro